Chiến tranh Iran: Bất ngờ vũ khí chiến lược tối thượng nguy hiểm hơn cả dầu mỏ

Spring Hill
Spring Hill
Phản hồi: 1

Spring Hill

Thành viên nổi tiếng
Dầu mỏ đã xây dựng nên sự thịnh vượng của vùng Vịnh, nhưng nước khử mặn mới là thứ duy trì sự sống tại đây. Tuy nhiên, nước đang biến thành vũ khí chiến lược tối thượng trong cuộc chiến Iran khi các bên tham chiến bắt đầu nhắm vào các nhà máy khử mặn, đánh dấu một chương mới đầy khốc liệt của chiến tranh hiện đại.

Khi chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ từ cuối tháng 2/2026, phần lớn sự chú ý của thế giới dồn vào một câu hỏi quen thuộc: giá dầu sẽ tăng tới đâu. Vùng Vịnh Ba Tư từ lâu được coi là “trái tim năng lượng” của thế giới, cung cấp khoảng một phần ba lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu. Bất kỳ xung đột nào tại đây đều có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng trong cuộc chiến hiện nay, dầu mỏ có thể không phải là tài nguyên dễ tổn thương nhất. Thay vào đó, nước - đặc biệt là nước ngọt sản xuất từ các nhà máy khử mặn - mới có thể trở thành vũ khí chiến lược nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột.

Ở một khu vực khô hạn bậc nhất hành tinh, nơi nhiều thành phố chỉ tồn tại nhờ công nghệ biến nước biển thành nước uống, việc tấn công vào hạ tầng nước có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng hơn cả việc phá hủy các mỏ dầu.

1773375446332.png

Tình trạng khan hiếm nước đã khiến việc khử muối trở nên thiết yếu đối với người dân trong khu vực này. Ảnh: Fadel Senna/Getty Images.

Vùng Vịnh: “Vương quốc nước biển” cực kỳ dễ tổn thương

Trong nhận thức phổ biến, các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Kuwait, Qatar hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được xem là những “petrostate” - quốc gia sống nhờ dầu mỏ. Nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu, cách gọi đó chưa phản ánh đầy đủ thực tế.

Michael Christopher Low, Giám đốc Trung tâm Trung Đông tại Đại học Utah, cho rằng các quốc gia vùng Vịnh thực chất là “những vương quốc nước biển” - các siêu cường nước ngọt được tạo ra nhờ nhiên liệu hóa thạch.

Công nghệ khử mặn đã biến nước biển thành nguồn sống của khu vực. Nước biển được đưa qua các hệ thống lọc tinh vi, phổ biến nhất là công nghệ thẩm thấu ngược để loại bỏ muối và tạp chất, tạo ra nước ngọt phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và du lịch.

Tỷ lệ phụ thuộc vào nước khử mặn ở vùng Vịnh rất cao: Kuwait: khoảng 90% nước uống đến từ khử mặn; Oman: khoảng 86%; Saudi Arabia: gần 70%; Bahrain: khoảng 95%; UAE: khoảng 42%.

1773375566469.png


Nhìn rộng hơn, các quốc gia vùng Vịnh hiện sản xuất khoảng 40% tổng lượng nước khử mặn trên toàn thế giới, thông qua hàng trăm nhà máy dọc bờ biển.

Nếu không có hệ thống này, nhiều thành phố khổng lồ - từ Riyadh, Dubai đến Doha - không thể duy trì dân số hiện tại.

Chiến sự Iran đã bắt đầu làm lộ rõ điểm yếu chiến lược này. Từ cuối tháng 2/2026, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đã xuất hiện gần nhiều cơ sở khử mặn quan trọng trong khu vực.

Một số sự kiện đáng chú ý gồm:

- Các cuộc tấn công của Iran vào khu vực cảng Jebel Ali ở Dubai, chỉ cách một trong những nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới khoảng 20 km.

- Mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn gây hư hại nhà máy khử mặn Doha West ở Kuwait.

- Bahrain cáo buộc Iran tấn công làm hư hại một nhà máy khử mặn của nước này.

- Iran tuyên bố một cuộc không kích của Mỹ đã làm hỏng nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm, khiến khoảng 30 ngôi làng bị ảnh hưởng nguồn nước.

Mặc dù nhiều cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng những vụ việc này cho thấy hạ tầng nước đã trở thành mục tiêu chiến lược trong chiến tranh hiện đại.

Một hệ thống cực kỳ dễ tổn thương

Các nhà máy khử mặn tưởng chừng là công trình công nghiệp hiện đại, nhưng thực tế lại rất dễ bị tấn công.

Lý do là vì chúng có nhiều mắt xích quan trọng: Hệ thống hút nước biển; Cơ sở lọc và xử lý; Nguồn điện cung cấp năng lượng; Đường ống dẫn nước; Bể chứa và hệ thống phân phối.

Chỉ cần một trong các khâu này bị phá hủy, toàn bộ dây chuyền có thể ngừng hoạt động.

Nhiều nhà máy còn được xây dựng liền kề với các nhà máy điện, nhằm tận dụng năng lượng. Điều này khiến các cơ sở nước và điện trở thành mục tiêu kép: phá hủy điện cũng đồng nghĩa làm gián đoạn nguồn nước.

David Michel, chuyên gia an ninh nước tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng đây là một chiến thuật bất đối xứng.

Iran có thể không đủ năng lực quân sự để tấn công trực tiếp vào Mỹ hoặc Israel, nhưng họ có thể gây sức ép lên các đồng minh vùng Vịnh bằng cách đe dọa nguồn nước sinh tồn của các quốc gia này hay nói cách khác, biến nước thành "vũ khí chiến lược" tối thượng.

Nếu nhà máy khử mặn bị phá hủy: Khủng hoảng sẽ đến trong vài ngày

1773375368375.png

Hình ảnh một nhà máy khử muối nước biển được chụp tại Ras al-Khair dọc theo bờ biển vùng Vịnh ở phía đông Saudi Arabia. Nguồn: Fayez Nureldine/Getty Images

Các báo cáo tình báo phương Tây từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ này. Một phân tích của CIA từ năm 2010 cho thấy: Hơn 90% nước khử mặn của vùng Vịnh đến từ chỉ 56 nhà máy lớn. Mỗi cơ sở trong số này đều cực kỳ dễ bị tấn công hoặc phá hoại.

Một tài liệu ngoại giao Mỹ năm 2008 thậm chí từng cảnh báo rằng thủ đô Riyadh của Saudi Arabia có thể phải sơ tán trong vòng một tuần nếu nhà máy khử mặn Jubail – nguồn nước chủ lực của thành phố – bị phá hủy nghiêm trọng.

Saudi Arabia và UAE đã đầu tư mạnh vào: hệ thống đường ống dự phòng hồ chứa nước mạng lưới phân phối liên vùng

Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ hơn như Bahrain, Qatar hay Kuwait vẫn có ít lựa chọn dự phòng.

Trong trường hợp nhà máy lớn bị phá hủy, các thành phố có thể mất phần lớn nguồn nước uống chỉ trong vài ngày.

Iran cũng đang đối mặt khủng hoảng nước

Điều trớ trêu là Iran – quốc gia bị cáo buộc tấn công hạ tầng nước của các nước vùng Vịnh – cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng.

Sau nhiều năm hạn hán, mực nước trong các hồ chứa quanh Tehran đã giảm xuống chỉ còn khoảng 10% dung tích.

Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đến mức chính quyền Iran từng phải xem xét khả năng di dời thủ đô Tehran trong tương lai.

Khác với các nước vùng Vịnh, Iran phụ thuộc chủ yếu vào sông và hồ chứa khai thác mạnh tầng nước ngầm

Nhưng các nguồn này đang cạn kiệt do hạn hán kéo dài, xây dựng quá nhiều đập, khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu.

Bài học lịch sử: Nước từng bị biến thành vũ khí chiến lược

Nguy cơ này không phải là giả thuyết. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1990–1991, quân đội Iraq khi rút khỏi Kuwait đã phá hủy nhiều nhà máy điện và khử mặn.

Hậu quả là Kuwait gần như mất toàn bộ nguồn nước ngọt. Quốc gia này phải nhập khẩu nước khẩn cấp từ nước ngoài. Quá trình khôi phục đã rất tốn kém và kéo dài rất nhiều năm.

Cùng thời điểm, Iraq còn xả hàng triệu thùng dầu ra Vịnh Ba Tư, tạo ra một trong những thảm họa tràn dầu lớn nhất lịch sử, đe dọa làm ô nhiễm nguồn nước biển mà các nhà máy khử mặn sử dụng.

Gần đây hơn, năm 2016-2017, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã ném bom các nhà máy khử mặn ở Yemen. Năm 2019, lực lượng Houthi nhận trách nhiệm tấn công một nhà máy khử mặn tại Saudi Arabia.

Chưa hết, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel năm 2023, Israel đã phá hủy hoặc đóng cửa nhiều cơ sở khử mặn tại Gaza.

Những tiền lệ này cho thấy cơ sở hạ tầng nước đang ngày càng trở thành mục tiêu trong chiến tranh.

Một mặt trận mới của chiến tranh hiện đại

Trong nhiều thập kỷ, luật pháp quốc tế – bao gồm Công ước Geneva – cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu như hệ thống nước uống.

Tuy nhiên, thực tế chiến tranh gần đây cho thấy ranh giới này đang ngày càng bị xóa nhòa.

Từ Ukraine, Gaza cho đến Iraq, các hệ thống điện, nước và năng lượng ngày càng trở thành mục tiêu chiến lược.

Ngoài tấn công quân sự, tấn công mạng vào hệ thống nước cũng đang nổi lên như một mối đe dọa mới.

Các quan chức Mỹ từng cáo buộc các nhóm tin tặc liên quan đến Iran xâm nhập một số hệ thống cấp nước của Mỹ trong giai đoạn 2023–2024.

Tương lai của “chiến tranh nước”
1773375640676.png

Bản đồ Infographic về công suất khử mặn nước biển ở Trung Đông cho thấy những quốc gia nào đang phụ thuộc nhiều nhất vào công nghệ biến nước biển thành nước ngọt, cũng như quy mô sản xuất nước khử mặn của từng nước. Nguồn Insideclimatenews

Cuộc chiến Iran cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng: nguồn nước có thể trở thành vũ khí chiến lược quan trọng không kém dầu mỏ.

Nếu dầu mỏ là nguồn sức mạnh kinh tế của vùng Vịnh, thì nước khử mặn chính là nền tảng sinh tồn của các xã hội hiện đại tại đây.

Chỉ cần vài cuộc tấn công chính xác vào các nhà máy khử mặn hoặc hệ thống điện liên quan, hàng triệu người có thể đối mặt với khủng hoảng nước chỉ trong vài ngày.

Erika Weinthal, Chủ tịch Bộ phận Hệ thống xã hội môi trường tại Đại học Duke, đang theo dõi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nước ở Trung Đông và Bắc Phi cảnh báo: “Bạn cũng đang gây tổn hại lâu dài cho dân thường và môi trường theo những cách mà không thể đo đếm ngay lập tức. Nếu người dân không có nước sạch để uống, bệnh truyền qua nước và các bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng”.

Một điểm yếu khác của các nhà máy khử mặn là chúng thường được xây dựng liền kề với nhà máy điện cung cấp năng lượng cho hệ thống.

“Bạn thậm chí không cần phá hủy nhà máy khử mặn. Chỉ cần đánh vào nhà máy điện là đủ", bà Weinthal nói thêm.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và xung đột địa chính trị ngày càng chồng chéo, cuộc chiến tại Trung Đông có thể đang mở ra một kỷ nguyên mới – nơi nước trở thành vũ khí chiến lược tối thượng của thế kỷ 21.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top