Có ai như tôi không: Vừa nhận lương, lập tức rút sạch tiền khỏi tài khoản

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thành viên nổi tiếng
Mấy tháng nay, tôi đã làm một việc mà cách đây vài năm có lẽ chính mình cũng thấy rất kỳ lạ: vừa nhận lương xong là rút gần như toàn bộ tiền mặt khỏi tài khoản. Không phải vì sợ ngân hàng hay không tin thanh toán điện tử, mà vì tôi nhận ra mình không còn kiểm soát được việc tiêu tiền khi mọi thứ chỉ cách một cú chạm trên điện thoại.

Tôi từng nghĩ mình là người có kế hoạch tài chính khá tốt. Nhận lương xong sẽ chuyển một khoản sang tiết kiệm online, phần còn lại để chi tiêu. Nghe rất bài bản. Nhưng rồi thực tế lại diễn ra theo một kịch bản quen thuộc. Mở điện thoại lên là hàng loạt thông báo giảm giá, flash sale, mã miễn phí vận chuyển, ưu đãi chỉ còn vài giờ, những chuyến du lịch đang "giá tốt nhất năm", quần áo đang giảm 50 đến 70%, đồ gia dụng nào cũng được hàng nghìn người đánh giá là "đáng tiền".

Ban đầu tôi chỉ định vào xem. Rồi nghĩ "đằng nào cũng sẽ mua", "đợt này rẻ quá", "để lần sau chắc không còn giá này". Thế là đơn hàng đầu tiên xuất hiện. Sau đó là đơn thứ hai, thứ ba. Có những món đồ thật ra chưa cần, thậm chí không biết bao giờ mới dùng đến, nhưng chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội mà vẫn bấm thanh toán.

Đáng nói là việc tiêu tiền bây giờ quá dễ. Chỉ cần quét mã QR, xác nhận bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt là xong. Không có cảm giác tiền rời khỏi ví. Không phải đếm từng tờ tiền nên cũng không thấy xót. Con số trong tài khoản cứ giảm dần mà gần như không tạo ra bất kỳ cảm giác cảnh báo nào.
1782870473605.png

Đến khi tài khoản gần hết tiền, tôi lại có thêm một "cứu cánh" là thẻ tín dụng. Lúc ấy chỉ nghĩ tiêu trước rồi tháng sau trả. Tháng sau nhận lương lại trả nợ cho tháng trước, rồi lại tiếp tục mua sắm. Vòng lặp ấy cứ kéo dài hết tháng này sang tháng khác.

Ngay cả cách mà nhiều người khuyên là chuyển tiền sang tiết kiệm online cũng không cứu được tôi. Vì rút tiền từ tài khoản tiết kiệm bây giờ cũng chỉ mất vài giây. Đang xem một món đồ thấy quá hấp dẫn, tôi tự nhủ "rút tạm một ít thôi". Vài thao tác trên điện thoại là tiền đã quay về tài khoản thanh toán. Mua xong lại tự hứa tháng sau gửi lại. Nhưng tháng sau câu chuyện vẫn lặp lại y hệt.

Kết quả là tôi luôn trong tình trạng chẳng còn bao nhiêu tiền, trong khi nhìn quanh nhà thì đồ đạc chất đầy. Quần áo mua vì giảm giá còn nguyên tem. Đồ gia dụng dùng một hai lần rồi cất. Mỹ phẩm mua theo xu hướng nhưng gần hết hạn vẫn chưa dùng. Mỗi món đều từng có lý do rất hợp lý để bấm mua, nhưng cộng tất cả lại thì chẳng món nào thực sự cần vào thời điểm đó.

Sau nhiều tháng như vậy, tôi nhận ra vấn đề không phải là mình kiếm quá ít, mà là việc tiêu tiền đã trở nên quá dễ. Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại rất nhiều tiện ích, nhưng cũng vô tình làm mất cảm giác "đau ví". Khi tiền chỉ còn là những con số trên màn hình, chúng ta dễ quên rằng đằng sau mỗi cú chạm là nhiều giờ lao động của chính mình.

Vì thế, tôi quyết định quay về cách tưởng như cũ kỹ nhất: nhận lương xong thì rút phần lớn tiền mặt để chi tiêu. Mỗi tuần chỉ mang theo một khoản vừa đủ. Khi ví chỉ còn vài tờ tiền, tôi sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi mua một món đồ. Còn nếu tài khoản chỉ còn số dư nhỏ, tôi cũng không còn tâm lý "thôi mua luôn cho tiện" vì muốn tiêu tiếp lại phải ra cây ATM rút tiền, và chỉ riêng sự bất tiện đó cũng đủ khiến tôi suy nghĩ lại.

Nghe có vẻ đi ngược xu hướng, nhưng với tôi, đây không phải là từ bỏ thanh toán điện tử mà là tự tạo thêm một "hàng rào" giữa bản thân và những cám dỗ mua sắm. Bởi trong thời đại mà chỉ cần vài giây là có thể tiêu hết cả tháng lương, đôi khi thứ giúp tiết kiệm không phải là một ứng dụng quản lý tài chính, mà là khiến việc tiêu tiền trở nên khó hơn một chút.
 
Trong thời CN liên thông hiện nay , chuyện này diễn ra thường ngày ở phụ nữ thích mua sắm . Trình độ quảng cáo bán hàng Online trên Intener ngày nay rất vi diệu , luôn cuốn hút , khiến khách hàng nhìn sướng mắt và nghe sướng tai .. Chỉ cần cái nhướng mắt và bấm nhẹ ngón tay vào mục mua sắm là hết veo tiền trong TK ngay .
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top