Chúng tôi có một khoản tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng (gồm vàng và sổ tiết kiệm), để lo cho tuổi già. Số tiền này với vợ chồng tôi là cả một đời lao động, là sự bảo đảm cho những tháng ngày già ốm yếu.
Chuyện khiến vợ chồng tôi suy nghĩ mấy ngày nay là cậu con trai út lại đến tìm tôi với một lời cầu cứu: "Con đang cần tiền để trả nợ ngân hàng. Con chỉ mượn tạm thôi. Con hứa sẽ cố gắng trả lại".
Nghe con nói, lòng tôi trĩu nặng. Nhìn con, tôi thấy thương, thấy xót xa. Tôi hiểu rõ rằng, người làm cha làm mẹ nào cũng muốn giúp con cái vượt qua khó khăn, chẳng ai nỡ làm ngơ trước lời cầu cứu của con mình. Rằng cha mẹ làm ra của cải sau này cũng cho chúng hết, chứ chết có mang theo được đâu.
Nhưng lần này lại là một chuyện khác.
Tôi biết con đang gặp khó khăn, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên những lo ngại. Con tôi từng vài lần vay mượn vì làm ăn không thuận lợi. Và lần này cũng là một khoản nợ chồng chất, không phải vì kinh doanh bết bát mà là do chi tiêu thiếu tính toán, đổ vào những chỗ không sinh lợi. Tôi hiểu con mình hơn ai hết. Nếu cho vay, có khi nào tiền đó sẽ mất luôn không? Liệu lần này có thật sự là lần cuối cùng con gặp rắc rối tài chính?
Khó xử nhất là khi mấy đứa con khác biết chuyện này. Chúng nó khuyên tôi, thậm chí còn bày tỏ quan điểm rất gay gắt: "Bố mẹ để dành số tiền này mà an hưởng tuổi già, lo cho bản thân đi. Chứ càng bơm tiền cho anh ấy làm ăn càng mất. Để nguyên thì còn tiền, không là mất trắng." Tôi cũng biết các con lo cho bố mẹ, và chúng cũng muốn bảo vệ tương lai tài chính của vợ chồng tôi.
Nhưng chúng đâu có hiểu rằng, từ chối con là một quyết định đau đớn thế nào.
Cứ nghĩ đến chuyện con thất vọng ra sao khi nghe bố mẹ từ chối, tôi lại chạnh lòng. Nhưng rồi, cũng có lúc tự vấn mình: nếu cho con vay, lỡ khi chúng tôi cần đến số tiền đó, liệu con có thực sự trả lại được không? Và liệu tôi có làm tổn thương các đứa con còn lại, những người đang làm tròn trách nhiệm và mong muốn thấy bố mẹ được an lành, khi tôi quyết định giúp một đứa con đã lún quá sâu vào vòng xoáy nợ nần?
Tôi nằm trằn trọc nhiều đêm suy nghĩ. Sau cùng, vợ chồng tôi quyết định sẽ không cho con vay số tiền lớn này mà chỉ hỗ trợ một phần, đồng thời khuyên con phải tự tìm cách để đứng dậy. Tôi hiểu rằng, không phải lúc nào giúp đỡ con cũng là cho tiền, đôi khi giúp con chính là để con tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi làm như vậy có đúng không?
Chuyện khiến vợ chồng tôi suy nghĩ mấy ngày nay là cậu con trai út lại đến tìm tôi với một lời cầu cứu: "Con đang cần tiền để trả nợ ngân hàng. Con chỉ mượn tạm thôi. Con hứa sẽ cố gắng trả lại".
Nghe con nói, lòng tôi trĩu nặng. Nhìn con, tôi thấy thương, thấy xót xa. Tôi hiểu rõ rằng, người làm cha làm mẹ nào cũng muốn giúp con cái vượt qua khó khăn, chẳng ai nỡ làm ngơ trước lời cầu cứu của con mình. Rằng cha mẹ làm ra của cải sau này cũng cho chúng hết, chứ chết có mang theo được đâu.
Nhưng lần này lại là một chuyện khác.
Tôi biết con đang gặp khó khăn, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên những lo ngại. Con tôi từng vài lần vay mượn vì làm ăn không thuận lợi. Và lần này cũng là một khoản nợ chồng chất, không phải vì kinh doanh bết bát mà là do chi tiêu thiếu tính toán, đổ vào những chỗ không sinh lợi. Tôi hiểu con mình hơn ai hết. Nếu cho vay, có khi nào tiền đó sẽ mất luôn không? Liệu lần này có thật sự là lần cuối cùng con gặp rắc rối tài chính?
Khó xử nhất là khi mấy đứa con khác biết chuyện này. Chúng nó khuyên tôi, thậm chí còn bày tỏ quan điểm rất gay gắt: "Bố mẹ để dành số tiền này mà an hưởng tuổi già, lo cho bản thân đi. Chứ càng bơm tiền cho anh ấy làm ăn càng mất. Để nguyên thì còn tiền, không là mất trắng." Tôi cũng biết các con lo cho bố mẹ, và chúng cũng muốn bảo vệ tương lai tài chính của vợ chồng tôi.
Nhưng chúng đâu có hiểu rằng, từ chối con là một quyết định đau đớn thế nào.
Cứ nghĩ đến chuyện con thất vọng ra sao khi nghe bố mẹ từ chối, tôi lại chạnh lòng. Nhưng rồi, cũng có lúc tự vấn mình: nếu cho con vay, lỡ khi chúng tôi cần đến số tiền đó, liệu con có thực sự trả lại được không? Và liệu tôi có làm tổn thương các đứa con còn lại, những người đang làm tròn trách nhiệm và mong muốn thấy bố mẹ được an lành, khi tôi quyết định giúp một đứa con đã lún quá sâu vào vòng xoáy nợ nần?
Tôi nằm trằn trọc nhiều đêm suy nghĩ. Sau cùng, vợ chồng tôi quyết định sẽ không cho con vay số tiền lớn này mà chỉ hỗ trợ một phần, đồng thời khuyên con phải tự tìm cách để đứng dậy. Tôi hiểu rằng, không phải lúc nào giúp đỡ con cũng là cho tiền, đôi khi giúp con chính là để con tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi làm như vậy có đúng không?