Màu của em
Thành viên nổi tiếng
Một người phụ nữ sinh con, ở nhà chăm con gần một năm. Một hôm, cô vô tình đọc được tin nhắn mẹ chồng gửi cho chồng: “Con dâu phải đi kiếm việc, không thể ở nhà ăn bám mãi được”. Người chồng chỉ ậm ừ cho qua.
Nếu là người phụ nữ này, mình nghĩ điều đầu tiên người mẹ trẻ đó cần hiểu là: ở nhà chăm con không phải là ăn bám. Trong gần một năm đó, cô ấy không phải “không làm gì”. Cô đang làm một công việc mà xã hội thường nhìn thấy rất ít giá trị kinh tế: mang thai, sinh con, cho con ăn, chăm con, thức đêm, theo dõi sức khỏe, đưa con đi khám, dọn dẹp và duy trì cuộc sống gia đình. Nếu thuê người khác làm toàn bộ những công việc ấy, gia đình cũng phải trả tiền.
Vì vậy việc mẹ chồng gọi con dâu “ăn bám” là một cách nhìn thiếu công bằng. Tuy nhiên, không nên vì bị tổn thương mà tiếp tục ở nhà chỉ để chứng minh mình đúng. Nếu con đã gần một tuổi và điều kiện gia đình cho phép, tôi lại cho rằng người phụ nữ nên chủ động quay trở lại thị trường lao động.
Không phải vì mẹ chồng nói đúng, mà vì chính mình cần một cuộc sống độc lập hơn.
Ở Việt Nam, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Trước đây, pháp luật từng quy định thời gian nghỉ sinh trong điều kiện bình thường là 4 tháng, sau đó tăng lên 6 tháng và mới đây nhất là 7 tháng. Sau đó, người phụ nữ nên chủ động đi làm lại. Tất nhiên với những người chưa có công việc ổn định thì chủ động tìm công việc phù hợp. Đừng bao giờ nghĩ lương thấp không đủ tiền thuê người trông trẻ nên không đi làm nữa, giai đoạn đầu phải chấp nhận sự thật đó, dần dần lương hoặc công việc sẽ tốt hơn lên.
Ngay cả trường hợp người chồng có thể nói: “Em cứ ở nhà, anh nuôi được”. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như lời hứa hôm nay. Người phụ nữ nên có ít nhất một nguồn thu nhập đủ để tự nuôi bản thân và có khả năng chăm lo cho con.
Quan trọng hơn, đi làm không chỉ để kiếm tiền. Đi làm giúp phụ nữ tiếp tục học hỏi, cập nhật kiến thức, hiểu biết xã hội, duy trì năng lực nghề nghiệp và có các mối quan hệ bên ngoài gia đình. Một người phụ nữ có thu nhập, có nghề nghiệp, có kiến thức và hiểu biết xã hội sẽ có tiếng nói khác trong gia đình.
Vì thế thay vì tức giận vì câu nói “ăn bám”, hãy biến nó thành động lực. Có thể nói với chồng một cách bình tĩnh: “Em sẽ đi làm lại, không phải vì mẹ anh nói em ăn bám, mà vì em muốn tự chủ cuộc sống của mình. Nhưng khi em đi làm, việc chăm con cũng phải là trách nhiệm của cả hai vợ chồng.”
Đừng đi làm để chứng minh điều gì với mẹ chồng. Hãy đi làm để sau này chính mình có quyền lựa chọn cuộc đời mình.
Một người phụ nữ độc lập không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền. Nhưng ít nhất, cô ấy nên có năng lực kiếm tiền, kiến thức và khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. (Ảnh minh họa lấy trên mạng)
Nếu là người phụ nữ này, mình nghĩ điều đầu tiên người mẹ trẻ đó cần hiểu là: ở nhà chăm con không phải là ăn bám. Trong gần một năm đó, cô ấy không phải “không làm gì”. Cô đang làm một công việc mà xã hội thường nhìn thấy rất ít giá trị kinh tế: mang thai, sinh con, cho con ăn, chăm con, thức đêm, theo dõi sức khỏe, đưa con đi khám, dọn dẹp và duy trì cuộc sống gia đình. Nếu thuê người khác làm toàn bộ những công việc ấy, gia đình cũng phải trả tiền.
Vì vậy việc mẹ chồng gọi con dâu “ăn bám” là một cách nhìn thiếu công bằng. Tuy nhiên, không nên vì bị tổn thương mà tiếp tục ở nhà chỉ để chứng minh mình đúng. Nếu con đã gần một tuổi và điều kiện gia đình cho phép, tôi lại cho rằng người phụ nữ nên chủ động quay trở lại thị trường lao động.
Không phải vì mẹ chồng nói đúng, mà vì chính mình cần một cuộc sống độc lập hơn.
Ở Việt Nam, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Trước đây, pháp luật từng quy định thời gian nghỉ sinh trong điều kiện bình thường là 4 tháng, sau đó tăng lên 6 tháng và mới đây nhất là 7 tháng. Sau đó, người phụ nữ nên chủ động đi làm lại. Tất nhiên với những người chưa có công việc ổn định thì chủ động tìm công việc phù hợp. Đừng bao giờ nghĩ lương thấp không đủ tiền thuê người trông trẻ nên không đi làm nữa, giai đoạn đầu phải chấp nhận sự thật đó, dần dần lương hoặc công việc sẽ tốt hơn lên.
Ngay cả trường hợp người chồng có thể nói: “Em cứ ở nhà, anh nuôi được”. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như lời hứa hôm nay. Người phụ nữ nên có ít nhất một nguồn thu nhập đủ để tự nuôi bản thân và có khả năng chăm lo cho con.
Quan trọng hơn, đi làm không chỉ để kiếm tiền. Đi làm giúp phụ nữ tiếp tục học hỏi, cập nhật kiến thức, hiểu biết xã hội, duy trì năng lực nghề nghiệp và có các mối quan hệ bên ngoài gia đình. Một người phụ nữ có thu nhập, có nghề nghiệp, có kiến thức và hiểu biết xã hội sẽ có tiếng nói khác trong gia đình.
Vì thế thay vì tức giận vì câu nói “ăn bám”, hãy biến nó thành động lực. Có thể nói với chồng một cách bình tĩnh: “Em sẽ đi làm lại, không phải vì mẹ anh nói em ăn bám, mà vì em muốn tự chủ cuộc sống của mình. Nhưng khi em đi làm, việc chăm con cũng phải là trách nhiệm của cả hai vợ chồng.”
Đừng đi làm để chứng minh điều gì với mẹ chồng. Hãy đi làm để sau này chính mình có quyền lựa chọn cuộc đời mình.
Một người phụ nữ độc lập không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền. Nhưng ít nhất, cô ấy nên có năng lực kiếm tiền, kiến thức và khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. (Ảnh minh họa lấy trên mạng)