"Cô ơi, em thấy mình đã vô tình để mất con..."
Đó là lời tâm sự của một người mẹ có con học lớp 8 sau buổi họp phụ huynh cuối năm.
Chị kể rằng hai vợ chồng đều đi làm cả ngày. Sáng đi sớm, tối về muộn. Điều khiến chị yên tâm nhất là con không tụ tập bạn bè, không đi chơi đêm, tan học là về nhà.
Ăn cơm xong, con vào phòng.
Trên bàn luôn có chiếc máy tính, bên cạnh là điện thoại.
Bố mẹ nghĩ con đang học.
Có lúc thấy con cầm điện thoại, chị cũng không nói gì vì nghĩ: "Thôi, chắc con giải trí một chút rồi học tiếp."
Nhưng buổi họp phụ huynh hôm ấy khiến chị gần như sụp đổ.
Giáo viên chủ nhiệm cho biết chỉ trong một năm, kết quả học tập của con giảm rất mạnh. Từ một học sinh khá, con xuống mức trung bình. Trong lớp, con thường mất tập trung, làm bài qua loa, ít giao tiếp với bạn.
Điều khiến cô giáo lo hơn là tính cách của con thay đổi rõ rệt.
Con dễ nổi nóng.
Thiếu kiên nhẫn.
Bị góp ý là phản ứng ngay.
Nói chuyện với thầy cô và bố mẹ ngày càng cộc lốc, thậm chí có lúc hỗn hào.
Nghe xong, chị chỉ biết nói:
"Ở nhà con vẫn ngoan, em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."
...
Điều đáng buồn là câu chuyện này không hề hiếm.
Trong quá trình làm giáo dục, tôi gặp rất nhiều phụ huynh có chung một suy nghĩ:
"Con ở trong nhà thì an toàn."
Nhưng thực tế, có một thế giới khác đang hiện diện ngay trong căn phòng của con.
Đó là chiếc điện thoại.
Là TikTok.
Là YouTube.
Là game online.
Là mạng xã hội.
Có một phụ huynh khác kể rằng, con trai lớp 6 trước đây rất thích đá bóng. Nhưng từ ngày có điện thoại riêng, cứ đi học về là đóng cửa phòng. Cuối tuần cũng không muốn ra ngoài, chỉ nói: "Con đang bận."
"Bận" ở đây là xem video, chơi game và lướt mạng xã hội.
Sau vài tháng, con gần như không còn hứng thú với bất kỳ hoạt động nào ngoài màn hình.
Điểm số bắt đầu giảm.
Khả năng tập trung giảm.
Mỗi khi bị bố mẹ nhắc nhở, con phản ứng rất gay gắt.
Nhiều người nghĩ đó là tuổi dậy thì.
Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
Dưới góc nhìn tâm lý giáo dục, điều gì đang xảy ra với các con?
Lứa tuổi từ 11 đến 15 là giai đoạn não bộ phát triển rất mạnh, nhưng vùng não chịu trách nhiệm về khả năng tự kiểm soát, kiềm chế cảm xúc và đưa ra quyết định vẫn chưa hoàn thiện.Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại được thiết kế để liên tục tạo ra cảm giác thích thú bằng những video ngắn, hình ảnh bắt mắt và nội dung gây tò mò.
Mỗi lần lướt xem một video hấp dẫn, não bộ sẽ tiết ra dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ và hứng thú.
Vấn đề là dopamine đến quá nhanh và quá dễ.
Dần dần, não bộ quen với việc muốn có niềm vui ngay lập tức.
Chính vì thế, trẻ bắt đầu thấy việc đọc một cuốn sách, giải một bài toán hay ngồi nghe cô giáo giảng trở nên "quá chậm", "quá chán".
Không phải con lười.
Mà não của con đã quen với việc được kích thích liên tục.
Đó cũng là lý do nhiều giáo viên chia sẻ rằng học sinh hiện nay khó tập trung hơn trước, thiếu kiên nhẫn hơn và dễ bỏ cuộc khi gặp việc cần cố gắng.
Một thay đổi khác mà nhiều phụ huynh không để ý là ngôn ngữ và cách ứng xử.
Trẻ em học bằng cách bắt chước.
Nếu mỗi ngày con xem hàng trăm video có lời lẽ thiếu chuẩn mực, những màn cãi vã, chế giễu hay "câu view", con rất dễ coi đó là cách giao tiếp bình thường.
Vì thế, nhiều bố mẹ giật mình khi con trả lời trống không, cãi lại người lớn hoặc nói những câu mà cả gia đình chưa từng dạy.
Thực ra, đó là những điều con đang học mỗi ngày trên màn hình.
Có một nguyên lý rất quan trọng trong tâm lý giáo dục:
Đứa trẻ sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ môi trường mà mình dành nhiều thời gian nhất.
Nếu mỗi ngày con ở trên mạng 5-6 tiếng nhưng chỉ trò chuyện với bố mẹ 15-20 phút, thì người đang "giáo dục" con nhiều nhất rất có thể không còn là gia đình nữa.
Đó là thuật toán.
Là những người sáng tạo nội dung.
Là những người mà bố mẹ chưa từng gặp.
Tôi không nghĩ điện thoại hay mạng xã hội là xấu.
Bản thân công nghệ giúp trẻ học ngoại ngữ, tìm kiếm kiến thức và kết nối với thế giới.
Điều quan trọng là trẻ cần được sử dụng công nghệ dưới sự đồng hành của người lớn, chứ không phải một mình trong nhiều giờ mỗi ngày.
Nếu hôm nay con còn nhỏ, hãy cố gắng giữ thói quen cả nhà ăn cơm cùng nhau.
Cuối tuần cùng con ra công viên.
Đọc sách.
Chơi thể thao.
Hay đơn giản là dành nửa giờ để lắng nghe con kể chuyện.
Bởi theo tâm lý học, sự gắn kết với cha mẹ chính là "lá chắn" mạnh nhất giúp trẻ giảm nguy cơ lệ thuộc vào mạng xã hội và những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường số.
Làm giáo dục nhiều năm, tôi càng tin một điều:
Không có ứng dụng nào thay thế được một người mẹ biết lắng nghe. Không có thuật toán nào mạnh hơn sự hiện diện của một người cha trong tuổi thơ của con.
Đừng đợi đến khi giáo viên gọi lên trường, khi điểm số giảm sút hay khi con trở nên xa cách mới bắt đầu cất chiếc điện thoại xuống.
Bởi có những điều, nếu đồng hành từ sớm, sẽ không bao giờ phải hối tiếc về sau.
