Một sai sót nhỏ trong hệ thống trả lương đã trở thành vụ việc pháp lý kéo dài suốt ba năm tại Chile, khi một nhân viên vô tình được chuyển nhầm 330 tháng lương từ công ty đang lao động, sau đó đã nghỉ việc và từ chối hoàn trả.
Theo đó, Nam nhân viên là một trợ lý văn phòng của tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, có mức lương trung bình khoảng 500.000 peso (tương đương 520 USD) mỗi tháng. Thế nhưng vào tháng 5/2022, anh ta bất ngờ nhận được 165 triệu peso, tương đương 172.000 USD (~4,5 tỷ VNĐ) và bằng 330 tháng lương làm việc.
Khi phát hiện sai sót, công ty yêu cầu hoàn tiền. Ban đầu, người này đồng ý, song chỉ ba ngày sau lại đột ngột nộp đơn từ chức và biến mất, khiến công ty phải đệ đơn kiện với cáo buộc trộm cắp.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng Chile, không chỉ vì số tiền khổng lồ mà còn bởi câu hỏi về ranh giới pháp lý giữa “nhận nhầm” và “chiếm đoạt”.
Sau ba năm tranh tụng, vào tháng 9/2025, tòa án Santiago nói “không” với cáo buộc trộm cắp và đã bác bỏ cáo buộc, kết luận rằng người này không phạm tội hình sự, mà chỉ là “nhận tiền trái phép” và hành vi không đủ cấu thành tội danh theo luật hình sự Chile.
Tuy nhiên, công ty tuyên bố sẽ kháng cáo và tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng, cho rằng bản án này “bỏ ngỏ công lý” và có thể tạo tiền lệ xấu cho các trường hợp tương tự.
Đây không phải là vụ nhầm lẫn duy nhất ở Chile. Trước đó, năm 2022, một công nhân tại công ty Cial cũng được trả nhầm 286 tháng lương. Anh này cũng rời khỏi nơi làm việc và biến mất, buộc công ty phải nhờ luật sư can thiệp.
Tương tự, tại Nhật Bản cùng năm, một thanh niên 24 tuổi nhận nhầm 46,3 triệu yên tiền hỗ trợ Covid-19 của cả thị trấn Yamaguchi. Anh ta đã tiêu sạch số tiền vào cờ bạc trực tuyến chỉ trong hai tuần và hứa sẽ trả lại “từng chút một”.
Theo đó, Nam nhân viên là một trợ lý văn phòng của tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, có mức lương trung bình khoảng 500.000 peso (tương đương 520 USD) mỗi tháng. Thế nhưng vào tháng 5/2022, anh ta bất ngờ nhận được 165 triệu peso, tương đương 172.000 USD (~4,5 tỷ VNĐ) và bằng 330 tháng lương làm việc.
Khi phát hiện sai sót, công ty yêu cầu hoàn tiền. Ban đầu, người này đồng ý, song chỉ ba ngày sau lại đột ngột nộp đơn từ chức và biến mất, khiến công ty phải đệ đơn kiện với cáo buộc trộm cắp.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng Chile, không chỉ vì số tiền khổng lồ mà còn bởi câu hỏi về ranh giới pháp lý giữa “nhận nhầm” và “chiếm đoạt”.
Sau ba năm tranh tụng, vào tháng 9/2025, tòa án Santiago nói “không” với cáo buộc trộm cắp và đã bác bỏ cáo buộc, kết luận rằng người này không phạm tội hình sự, mà chỉ là “nhận tiền trái phép” và hành vi không đủ cấu thành tội danh theo luật hình sự Chile.
Tuy nhiên, công ty tuyên bố sẽ kháng cáo và tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng, cho rằng bản án này “bỏ ngỏ công lý” và có thể tạo tiền lệ xấu cho các trường hợp tương tự.

Đây không phải là vụ nhầm lẫn duy nhất ở Chile. Trước đó, năm 2022, một công nhân tại công ty Cial cũng được trả nhầm 286 tháng lương. Anh này cũng rời khỏi nơi làm việc và biến mất, buộc công ty phải nhờ luật sư can thiệp.
Tương tự, tại Nhật Bản cùng năm, một thanh niên 24 tuổi nhận nhầm 46,3 triệu yên tiền hỗ trợ Covid-19 của cả thị trấn Yamaguchi. Anh ta đã tiêu sạch số tiền vào cờ bạc trực tuyến chỉ trong hai tuần và hứa sẽ trả lại “từng chút một”.