Ngày 30-9, mưa vẫn dồn dập trút xuống từ bầu trời xám xịt, cả thôn Kén (xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa) ngập trong biển nước.
Trong căn phòng chật hẹp của Nhà thờ giáo xứ Kiến An - điểm cao nhất làng, cụ bà Ngô Thị Bỉu (90 tuổi, ở thôn Kén) ngồi co ro trên chiếc giường tạm. Đôi mắt sâu hoắm, bàn tay run run vấn lại mái tóc bạc phơ bằng chiếc khăn nhung cũ kỹ - như một cách giữ lấy chút bình thản sau đêm trắng chạy lũ.
Gần hai ngày qua, cụ Bỉu cùng người chồng 95 tuổi và hàng trăm người dân trong thôn phải lánh nạn nơi đây.
"May có chỗ ni cao ráo, như phao cứu sinh của cả làng, không thì không biết trú ở mô", cụ nghẹn ngào.
Cụ kể hai vợ chồng có bảy người con, "đứa lập nghiệp phương Nam, đứa mưu sinh ngoài Bắc, chỉ còn vài đứa ở gần để thỉnh thoảng qua lại". Cụ nói dù tuổi đã cao nhưng cả hai vẫn minh mẫn, chân tay còn nhanh nhẹn.
Hằng ngày, vợ chồng già cặm cụi bên hơn 3 sào ruộng, đủ gạo ăn, đủ thóc nuôi đàn gà, cũng là để tự lo cho mình, đỡ cho con cháu phải bận lòng.
Nhớ lại trận mưa đêm 28-9, cụ ví "mưa như trút ầm ầm xuống mái nhà". Nửa đêm, tiếng gió rít từng hồi khiến cụ giật mình tỉnh giấc.
2h sáng 29-9, đặt chân xuống nền, nước đã dâng tới bắp chân. Cụ ông vội giục cụ bà kê bàn ghế, đưa lúa gạo lên cao. Chỉ trong chốc lát, khi vừa chuyển được chục bao lúa, nước đã cuồn cuộn ngập đến bắp đùi.
"Đành chịu thua ông trời, ngậm ngùi nhìn mấy chục bao lúa chìm trong nước, tiếc đứt ruột", cụ xót xa.
Nước lên mỗi lúc một nhanh. Từ 2h - 6h sáng, hai vợ chồng già gần trăm tuổi bấu víu trong nhà, nước dâng đến ngang cổ.
"Nếu lúc đó nước ập mạnh vào thì ch*ết cả rồi. Mưa gió, đêm tối, không thuyền, không kêu cứu được ai. Biết bơi nên gần sáng tôi liều bơi sang nhà cháu cách chừng chục mét. May mắn sau đó được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu cả hai vợ chồng - cụ Bỉu run run kể lại - 90 năm cuộc đời chưa từng thấy trận lũ mô to thế này.
Lúa mất trắng, hơn chục con gà trôi sạch, tiếc cái thùng đựng nước mới mua cũng theo nước cuốn đi, nhà không còn chi nữa. Nhưng kệ, còn sống là còn tất cả".
Trong căn phòng chật hẹp của Nhà thờ giáo xứ Kiến An - điểm cao nhất làng, cụ bà Ngô Thị Bỉu (90 tuổi, ở thôn Kén) ngồi co ro trên chiếc giường tạm. Đôi mắt sâu hoắm, bàn tay run run vấn lại mái tóc bạc phơ bằng chiếc khăn nhung cũ kỹ - như một cách giữ lấy chút bình thản sau đêm trắng chạy lũ.
Gần hai ngày qua, cụ Bỉu cùng người chồng 95 tuổi và hàng trăm người dân trong thôn phải lánh nạn nơi đây.

"May có chỗ ni cao ráo, như phao cứu sinh của cả làng, không thì không biết trú ở mô", cụ nghẹn ngào.
Cụ kể hai vợ chồng có bảy người con, "đứa lập nghiệp phương Nam, đứa mưu sinh ngoài Bắc, chỉ còn vài đứa ở gần để thỉnh thoảng qua lại". Cụ nói dù tuổi đã cao nhưng cả hai vẫn minh mẫn, chân tay còn nhanh nhẹn.
Hằng ngày, vợ chồng già cặm cụi bên hơn 3 sào ruộng, đủ gạo ăn, đủ thóc nuôi đàn gà, cũng là để tự lo cho mình, đỡ cho con cháu phải bận lòng.
Nhớ lại trận mưa đêm 28-9, cụ ví "mưa như trút ầm ầm xuống mái nhà". Nửa đêm, tiếng gió rít từng hồi khiến cụ giật mình tỉnh giấc.
2h sáng 29-9, đặt chân xuống nền, nước đã dâng tới bắp chân. Cụ ông vội giục cụ bà kê bàn ghế, đưa lúa gạo lên cao. Chỉ trong chốc lát, khi vừa chuyển được chục bao lúa, nước đã cuồn cuộn ngập đến bắp đùi.
"Đành chịu thua ông trời, ngậm ngùi nhìn mấy chục bao lúa chìm trong nước, tiếc đứt ruột", cụ xót xa.
Nước lên mỗi lúc một nhanh. Từ 2h - 6h sáng, hai vợ chồng già gần trăm tuổi bấu víu trong nhà, nước dâng đến ngang cổ.
"Nếu lúc đó nước ập mạnh vào thì ch*ết cả rồi. Mưa gió, đêm tối, không thuyền, không kêu cứu được ai. Biết bơi nên gần sáng tôi liều bơi sang nhà cháu cách chừng chục mét. May mắn sau đó được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu cả hai vợ chồng - cụ Bỉu run run kể lại - 90 năm cuộc đời chưa từng thấy trận lũ mô to thế này.
Lúa mất trắng, hơn chục con gà trôi sạch, tiếc cái thùng đựng nước mới mua cũng theo nước cuốn đi, nhà không còn chi nữa. Nhưng kệ, còn sống là còn tất cả".
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ