Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Mấy ngày nay, mình đọc câu chuyện của bác sĩ Hoàng Văn Chương sau 3 năm học nội trú mà cứ nghĩ mãi về những học trò đã từng hỏi mình:
“Cô ơi, con có nên học Y không?”
Ba năm nội trú, bác sĩ Chương chia sẻ mình sụt gần 7kg, tóc rụng gần một nửa. Những con số ấy nghe thôi đã thấy thương. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là phần nhìn thấy được của một hành trình rất gian khổ.
Bác sĩ Chương bảo vệ luận văn bác sĩ nội trú với mái tóc bị rụng mất một nửa. (Ảnh: Tú Lê)
Đằng sau đó là những ngày học tập căng thẳng, những ca trực, những đêm thiếu ngủ, áp lực chuyên môn và những kỳ thi nối tiếp nhau. Có những lúc cơ thể mệt mỏi, nhưng công việc và người bệnh vẫn chờ mình.
Mình có nhiều học sinh theo ngành Y. Có những em học rất giỏi, ngày trước có thể lựa chọn nhiều trường đại học top đầu, thậm chí có cơ hội du học, nhưng cuối cùng vẫn chọn Y khoa.
Ngày các em đỗ đại học, gia đình vui lắm.
Nhưng lúc ấy, có lẽ chưa ai hình dung hết con đường phía trước còn dài đến thế nào.
Sáu năm đại học đã là một hành trình rất dài. Nếu tiếp tục thi bác sĩ nội trú, các em lại bước vào một cuộc cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt để giành một vị trí và chuyên ngành mình mong muốn. Rồi ba năm nội trú tiếp tục là những ngày vừa học, vừa làm việc trong môi trường bệnh viện với áp lực rất lớn.
Mình từng chứng kiến những bác sĩ trẻ bước vào Match Day với ánh mắt hồi hộp, chờ đợi được gọi tên vào chuyên ngành mình yêu thích. Có người vỡ òa hạnh phúc. Cũng có những bạn buồn, thậm chí thất vọng vì không được chọn đúng chuyên ngành mình mong muốn.
Nhìn các em khi ấy, mình vừa tự hào vừa thương.
Bởi để có được vài phút đứng trên sân khấu ngày hôm đó, các em đã đi qua rất nhiều năm tháng mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu hết.
Và câu chuyện của bác sĩ Chương khiến mình càng thấm thía điều ấy.
Đằng sau một bác sĩ giỏi không chỉ là điểm số, thành tích hay một tấm bằng. Đó còn là sức bền, những đêm thức trắng, những lần chịu áp lực, những mất mát và rất nhiều lần tự nhắc mình phải cố gắng thêm một chút nữa.
Nhưng điều mình trân trọng nhất là sau tất cả những gian khổ ấy, các em trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ những cô cậu học sinh từng hỏi cô nên chọn ngành gì, các em trở thành những người có thể đứng trước một người bệnh và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Đó là một sự trưởng thành rất lớn.
Vì vậy, khi một học sinh nói với mình rằng: “Con muốn học Y”, mình không bao giờ chỉ hỏi con có đủ điểm hay không.
Mình muốn các con hiểu thật rõ: Y khoa là một nghề rất đẹp, nhưng con đường để trở thành một bác sĩ không hề dễ dàng.
Nếu đã chọn, hãy chọn vì mình thực sự phù hợp, thực sự yêu nghề và sẵn sàng đi đường dài.
Bởi chiếc áo blouse rất đẹp.
Nhưng để mặc được nó một cách xứng đáng, phía sau là cả một hành trình rất dài của học tập, kỷ luật, hy sinh và lòng yêu nghề.
Và với những học trò của mình đang đi trên hành trình ấy, cô chỉ muốn nói:
Cô tự hào về các em.
Không phải vì các em đã chọn một ngành danh giá, mà vì các em đã đủ dũng cảm để chọn một con đường khó — và vẫn đang cố gắng đi đến cùng.
Cô Thanh Hải Lucky – Tư vấn Tâm lý Giáo dục & Hướng nghiệp
“Cô ơi, con có nên học Y không?”
Ba năm nội trú, bác sĩ Chương chia sẻ mình sụt gần 7kg, tóc rụng gần một nửa. Những con số ấy nghe thôi đã thấy thương. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là phần nhìn thấy được của một hành trình rất gian khổ.
Bác sĩ Chương bảo vệ luận văn bác sĩ nội trú với mái tóc bị rụng mất một nửa. (Ảnh: Tú Lê)
Đằng sau đó là những ngày học tập căng thẳng, những ca trực, những đêm thiếu ngủ, áp lực chuyên môn và những kỳ thi nối tiếp nhau. Có những lúc cơ thể mệt mỏi, nhưng công việc và người bệnh vẫn chờ mình.
Mình có nhiều học sinh theo ngành Y. Có những em học rất giỏi, ngày trước có thể lựa chọn nhiều trường đại học top đầu, thậm chí có cơ hội du học, nhưng cuối cùng vẫn chọn Y khoa.
Ngày các em đỗ đại học, gia đình vui lắm.
Nhưng lúc ấy, có lẽ chưa ai hình dung hết con đường phía trước còn dài đến thế nào.
Sáu năm đại học đã là một hành trình rất dài. Nếu tiếp tục thi bác sĩ nội trú, các em lại bước vào một cuộc cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt để giành một vị trí và chuyên ngành mình mong muốn. Rồi ba năm nội trú tiếp tục là những ngày vừa học, vừa làm việc trong môi trường bệnh viện với áp lực rất lớn.
Mình từng chứng kiến những bác sĩ trẻ bước vào Match Day với ánh mắt hồi hộp, chờ đợi được gọi tên vào chuyên ngành mình yêu thích. Có người vỡ òa hạnh phúc. Cũng có những bạn buồn, thậm chí thất vọng vì không được chọn đúng chuyên ngành mình mong muốn.
Nhìn các em khi ấy, mình vừa tự hào vừa thương.
Bởi để có được vài phút đứng trên sân khấu ngày hôm đó, các em đã đi qua rất nhiều năm tháng mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu hết.
Và câu chuyện của bác sĩ Chương khiến mình càng thấm thía điều ấy.
Đằng sau một bác sĩ giỏi không chỉ là điểm số, thành tích hay một tấm bằng. Đó còn là sức bền, những đêm thức trắng, những lần chịu áp lực, những mất mát và rất nhiều lần tự nhắc mình phải cố gắng thêm một chút nữa.
Nhưng điều mình trân trọng nhất là sau tất cả những gian khổ ấy, các em trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ những cô cậu học sinh từng hỏi cô nên chọn ngành gì, các em trở thành những người có thể đứng trước một người bệnh và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Đó là một sự trưởng thành rất lớn.
Vì vậy, khi một học sinh nói với mình rằng: “Con muốn học Y”, mình không bao giờ chỉ hỏi con có đủ điểm hay không.
Mình muốn các con hiểu thật rõ: Y khoa là một nghề rất đẹp, nhưng con đường để trở thành một bác sĩ không hề dễ dàng.
Nếu đã chọn, hãy chọn vì mình thực sự phù hợp, thực sự yêu nghề và sẵn sàng đi đường dài.
Bởi chiếc áo blouse rất đẹp.
Nhưng để mặc được nó một cách xứng đáng, phía sau là cả một hành trình rất dài của học tập, kỷ luật, hy sinh và lòng yêu nghề.
Và với những học trò của mình đang đi trên hành trình ấy, cô chỉ muốn nói:
Cô tự hào về các em.
Không phải vì các em đã chọn một ngành danh giá, mà vì các em đã đủ dũng cảm để chọn một con đường khó — và vẫn đang cố gắng đi đến cùng.
Cô Thanh Hải Lucky – Tư vấn Tâm lý Giáo dục & Hướng nghiệp