Đêm Giao Thừa

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 0

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên nổi tiếng
1774844366280.png
Chính chị vợ tôi, chị Lan là người xúi Hà ly hôn với tôi. Vậy mà đêm giao thừa, chị ta gọi điện khóc: "Em ơi, chị bị tai nạn rồi, em đưa 880 triệu ra cứu chị với!"

Tôi đang cầm đũa thì khựng lại.

Lan bán cá ngoài chợ hơn mười năm, giọng oang oang, miệng cay như ớt. Nghe xong, cơn giận trào lên từ bụng.

"Chị uống nhiều quá nên gọi nhầm số hả?" Giọng tôi lạnh như băng ngoài cửa sổ. "Nửa năm trước, chính chị chỉ tay vào mặt tôi, lựa những lời độc địa nhất để ép Hà ly hôn. Bây giờ chuyện của chị liên quan gì đến toi?"

"Em ơi! Không có tiền là ngưng thuốc, chị chết mất!" Lan khóc thổn thức.

"Không phải chị kiếm được ông chủ lớn cho Hà rồi sao? Đi mà xin ổng." Tôi cúp máy.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ rẻ tiền tích tắc trên tường.

Tôi nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm sờn cạnh trên bàn. Trong đó có đúng 880 triệu đồng, năm năm trời đu dây lau kính ở độ cao hai trăm mét, ăn bánh mì hết hạn, không dám mua nổi một gói thuốc lá, từng đồng gom lại mà thành. Tôi để dành để làm thụ tinh nhân tạo cho Hà, rồi đặt cọc mua căn chung cư nhỏ. Muốn Hà được sống tử tế, không phải co ro trong xóm trọ cùng tôi nữa.

Nửa năm trước, tất cả tan vỡ.

Hôm đó tôi vừa làm xong ca, người còn nồng mùi mồ hôi thì Lan xồng xộc vào phòng trọ, ném đồ đạc của tôi ra ngoài cửa như quăng rác.

"Minh, mày tự biết thân mày là gì không? Leo cao hai trăm mét lau kính thuê, ngày nào cũng đánh cược mạng sống, mày cho được gì cho em gái tao? Lỡ dây đứt thì em gái tao góa chồng lúc còn trẻ!"

"Tao đã kiếm mối cho Hà rồi, ông chủ nhà máy đàng hoàng, mua được nhà to. Mày ký đơn ly hôn đi, đừng kéo con bé xuống theo, mà cũng đừng mó vào 880 triệu kia!"

Tôi run vì tức, quay sang nhìn Hà đứng thu lu trong góc tường, lau nước mắt. Bảy năm yêu nhau, tôi nghĩ Hà sẽ bảo vệ tôi như mọi lần. Nhưng cô chỉ cắn môi rồi nói nhỏ: "Minh ơi, mình ly hôn đi. Em sống sợ quá rồi."

Trời sụp đúng lúc đó.

Tôi ký. Vỗ cuốn sổ tiết kiệm lên bàn bảo Hà lấy đi mà sống. Cô không chịu lấy, bước ra tay trắng, sạch sẽ như chưa từng quen biết tôi.

Sáu tháng qua tôi sống như xác không hồn. Cú điện thoại của Lan đêm nay cào bung vết thương vừa đóng vảy. Tôi tu một hơi rượu rẻ, rồi tự tát mình một cái thật mạnh, nhét sổ tiết kiệm vào túi ngực, lao ra ngoài tuyết.

Khoa cấp cứu đêm giao thừa đông nghẹt. Mùi khử trùng nồng nặc, nhưng vừa ra đến hành lang tôi đã ngửi thấy mùi cá biển chết tanh đến buồn nôn.

Lan đang quỳ bên ghế băng, lấm lem bùn đen, tóc dính bết trên mặt, trán có vết xước dài. Dưới chân cô, vảy cá lẫn vào vệt máu sẫm trên nền gạch lạnh.

"Lan!" Tôi sải bước tới.

Cô ta bò dậy, nắm chặt vạt áo khoác của tôi. "Em ơi, em đến rồi, em mang tiền chưa? Chị không qua khỏi được đâu, bác sĩ nói nội tạng vỡ hết rồi..."

Tôi gỡ tay cô ra. "Hà đâu? Ông chủ lớn đâu? Sao không thấy ổng ra trả tiền mà lại đến tìm em vào đêm giao thừa?"

Lan ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy qua lớp bùn bẩn. "Ông chủ lớn nào... làm gì có ông chủ lớn nào..."

Tôi cười khẩy. "Thế mà tối giao thừa chị vẫn còn đi kéo cá về bán?"

"Em không được nói vậy về chị tôi!" Đông bật dậy, hai tay dính bùn máu đấm thẳng vào ngực tôi. "Anh rể không hiểu gì hết!"

Cô ta khóc rồi cúi xuống nhặt từ vũng bùn chiếc áo khoác cũ của Lan, rách nát, dính đầy dầu nhớt và máu khô đen sẫm.

Tôi nhận ra chiếc áo đó. Lan mặc nó hôm xông vào phòng trọ của tôi nửa năm trước.

Đông nắm chặt vai trái chiếc áo, nơi có miếng đệm dày được khâu bằng chỉ đen thô. Tôi nhớ Lan hay sờ vào đó, dù đang bán cá hay đang chỉ tay mắng tôi. Tôi cứ nghĩ trong đó là tiền lẻ phòng trộm.

Đông dùng cả răng xé toạc những mũi khâu. Rơi ra là một cuộn giấy bọc ba lớp túi nhựa chống thấm và một vật cứng màu đen.

Những tờ giấy trải ra trên nền bùn, đỏ chói con dấu. Tờ trên cùng ghi: Hợp đồng thế chấp cửa hàng hải sản, số tiền vay: 880 triệu đồng. Bên dưới là hàng chục tờ giấy đòi nợ của các nhà cung cấp, chữ đỏ dày đặc.

"Thế chấp cửa hàng? 880 triệu?" Giọng tôi bắt đầu lạc. "Chị ấy vay làm gì?"

"Anh rể tự nghe đi!" Đông ném vật màu đen xuống vũng máu dưới chân tôi.

Một máy ghi âm cũ. Vỏ nứt vỡ, màn hình toang hoác, còn thấm máu tươi chưa khô.

Tôi nhặt lên, ngón tay run, bấm nút phát.

Xẹt xẹt...

Một giọng đàn ông thô bạo vang lên: "Bà Lan ơi, bà thế chấp sạch cửa hàng rồi nợ thêm 880 triệu, tiền lãi còn trả không nổi, bà lấy gì bù? Bà muốn trả bằng mạng à?"

Rồi đến giọng Lan, khàn khàn nhưng khúm núm theo cách tôi chưa từng nghe.

"Anh Thắng ơi, anh thương tôi, cho tôi thêm vài ngày... Tôi làm ngày làm đêm, còn thở là còn trả... Số tiền này phải chuyển đủ vào tài khoản khoa hồi sức của bệnh viện, không được thiếu một đồng... Chỉ cần em gái tôi khỏi bệnh, dù tôi có mất mạng cũng được..."

Đoạn ghi âm chuyển sang. Lần này là giọng bác sĩ, gay gắt đến mức nghe rõ cả phẫn nộ đang kìm nén.

"Chị Lan, chị điên rồi à? Để trả tiền thuốc cho em gái, chị đi thế chấp cửa hàng vay cả đống tiền. Còn chị thì sao? Chị có thấy kết quả sinh thiết của chính mình không? Chị ký vào cái gì đây, 'đồng ý từ chối điều trị ung thư'? Ung thư gan của chị đã sang giai đoạn cuối! Chị từ bỏ điều trị mà đêm nào vẫn kéo hàng trăm ký đồ đông lạnh trong kho âm mười độ để trả nợ, chị biết đó gọi là gì không? Đó là tự giết mình!"

Máy ghi âm tuột khỏi tay tôi, đập xuống im bặt.

Ung thư gan. Từ chối điều trị. Thuốc nhắm mục tiêu. Bệnh hiếm gặp.

Những hình ảnh nửa năm trước ùa về. Hôm Lan chỉ tay vào mặt tôi, trong mắt cô không chỉ có khinh miệt mà còn có cái gì đó quyết liệt, tuyệt vọng mà tôi không đọc ra. Hôm Hà đồng ý ly hôn, cô nhất quyết không lấy cuốn sổ tiết kiệm, khóc bảo tôi giữ lấy mà sống tốt. Chiếc áo khoác dày cộp Lan mặc quanh năm kể cả mùa hè, không phải để giấu tiền, mà để che thân thể đang sưng phù vì ung thư gan.

Không có ông chủ lớn nào. Chưa bao giờ có.

"Chuyện gì đang xảy ra? Nói cho anh nghe!" Tôi quỳ xuống, gầm lên với Đông.

Đông dựa vào tường lạnh, giọng khàn như giấy nhám. "Nửa năm trước, chị Hà được chẩn đoán mắc bệnh miễn dịch hiếm gặp, chỉ riêng tiền thuốc đã ngốn hơn 800 triệu. Còn chị Lan, khi đi cùng chị Hà khám thì phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối."

"Chị Lan nói: 'Minh là người tốt, gia đình mình không thể kéo anh ấy vào chỗ chết. Tiền đó anh ấy đổi bằng mạng sống, không thể để người ta mất trắng.' Vì vậy chị cố tình mắng chửi anh rể mỗi ngày, ép anh rể ký, để anh rể cầm tiền đi, thoát ra sạch sẽ."

"Còn chị Lan thì bí mật ký vào giấy từ chối điều trị. Chị nói tiền chỉ đủ cứu một người, gan chị không còn cứu được nữa nhưng chị Hà còn trẻ, chị Hà phải sống. Rồi chị thế chấp cửa hàng, vay nợ khắp nơi, đêm nào cũng một mình đạp xe ba bánh ra chợ lúc trời âm mười độ, kéo hàng ngàn ký cá đông lạnh để trả nợ."

"Tối nay chủ nợ đến đòi thanh toán ngay. Chị đau đến ngất trên xe ba bánh, xe lao thẳng vào đầu xe tải..."

Nước mắt tôi vỡ òa. Tim như có bàn tay bóp chặt, đau đến không thở được.

Người chị vợ tôi từng ghét đến tận xương, tưởng là tham lam độc ác, thực ra đã nuốt tất cả vào lòng một mình. Dùng cái mặt hung dữ nhất, những lời cay độc nhất, để cứu tôi thoát khỏi cái hố không đáy.

Tôi tự tát mình mười cái liên tiếp, khóe miệng rách ra chảy máu, rồi lao thẳng đến quầy thu phí.

"Quẹt thẻ! Mật khẩu sáu số tám, trong đó có 880 triệu!" Tôi đập sổ vào ô kính, nước mắt che khuất hết tầm nhìn. "Quẹt hết đi! Mua thuốc tốt nhất! Cứu chị ấy cho tôi!"

Đúng lúc đó, sau lưng có tiếng ken két của bánh xe lăn.

Tôi quay lại.

Cuối hành lang, Hà mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, gầy đến mức gần như chìm trong tấm vải, ngồi trên xe lăn. Mặt trắng bệch, hai cánh tay chi chít vết kim. Cô che miệng, nước mắt vỡ ra không ngừng.

Hai người nhìn nhau qua ba mét hành lang lạnh ngắt, cách nhau bởi nửa năm sống chết. Không ôm chầm, không reo lên. Chân tôi khuỵu, quỳ xuống úp mặt vào tay mà khóc. Hà cố đứng dậy thì ngã thẳng từ xe lăn xuống sàn, không đủ sức bò lại chỗ tôi.

Vậy mà 880 triệu đổi bằng cả tuổi trẻ vẫn không giữ được người ở lại.

Sáng sớm mùng một Tết, pháo nổ đì đùng bên ngoài bệnh viện, máy điện tim trong phòng cấp cứu kéo dài một đường thẳng.

Lan không qua khỏi.

Cô y tá bước ra, mắt đỏ hoe, đưa cho tôi túi ni lông đựng di vật cuối cùng. Một đôi găng tay lao động cũ kỹ. Bên trong, vết máu và mủ đã khô thâm đen. Mười ngón tay Lan vì ngâm nước đá quanh năm mà mòn hết dấu vân tay, nhẵn bóng như đá cuội mài lâu năm.

Một năm sau, lại đêm giao thừa.

Tôi vẫn làm thợ lau kính, nhưng đã chuyển sang dây bảo hộ xịn hơn. Tình trạng của Hà ổn định dần, dù vẫn phải uống thuốc suốt đời nhưng cô đã ra bếp nấu ăn được.

Hà bưng ra đĩa cuối cùng, mắt hơi đỏ. Cá tảo bẹ kho, món Lan thích nhất cả đời nhưng vì phải bán trả nợ, chưa bao giờ dám để lại cho mình dù chỉ nửa cái đuôi.

Tôi kéo thêm một chiếc ghế trống bên bàn, đặt vào đó một bộ bát đũa gọn gàng. Rót đầy ly rượu, rưới xuống sàn, nhìn vào chiếc ghế trống mà thì thầm:

"Chị ơi, năm mới rồi. Hai đứa mà chị che chở giờ ổn rồi. Chị ăn uống cho no nhé."

Bài viết này là một sáng tạo hư cấu, xin đừng liên kết với thực tế, các tài liệu được sử dụng trong bài viết này đến từ Internet, một số hình ảnh không phải là hình ảnh thật, tên là bút danh, chỉ để trình bày tường thuật, xin vui lòng biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top