Điều khiến một đứa trẻ nhớ nhà nhưng không dám trở về

haithanh6688
Thanh Hải Lucky
Phản hồi: 1
Một nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội rời nhà từ tối 28/8 và mất liên lạc suốt 9 ngày. Gia đình trải qua những ngày vô cùng lo lắng, đi tìm con trong sự bất an và tuyệt vọng.

May mắn, em đã được tìm thấy an toàn. Điều khiến nhiều người xúc động là trong những ngày xa nhà, em được một người dân ở Thường Tín gặp, đưa về nhà chăm sóc và giúp đỡ. Nhờ sự tử tế và quan tâm của một người hoàn toàn xa lạ, em đã có cơ hội trở về với gia đình.

1788833639984.png


Nhưng có một chi tiết khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: em nói nhớ mẹ, nhớ chị nhưng không dám gọi về vì sợ gia đình không tha thứ.

Một đứa trẻ nhớ nhà nhưng lại không dám gọi về nhà...

Đó là điều người lớn chúng ta nên dừng lại để suy nghĩ.

Ở tuổi 15, các em đã lớn nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để tự xử lý tất cả những cảm xúc của mình. Khi buồn, giận, thất vọng hay cảm thấy mình không được hiểu, có em chọn cách im lặng; có em đóng cửa phòng; có em bỏ đi.

Nhiều khi, phía sau hành động “bỏ nhà đi” không hẳn là không cần gia đình, mà ngược lại, có thể là một đứa trẻ đang rất cần được hiểu nhưng chưa biết phải nói thế nào.

Vì vậy, tôi nghĩ mỗi gia đình có con tuổi vị thành niên nên cố gắng giữ cho con một cảm giác rất quan trọng:

“Con có thể mắc lỗi, có thể làm bố mẹ buồn, nhưng con luôn có thể trở về.”

Điều đó không có nghĩa là cha mẹ bỏ qua lỗi của con. Con vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng trước khi trách mắng, có lẽ hãy thử hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra với con?”
“Lúc đó con cảm thấy thế nào?”
“Điều gì khiến con nghĩ rằng mình không thể nói với bố mẹ?”


Đôi khi câu trả lời của con sẽ khiến cha mẹ hiểu rằng phía sau một hành vi tưởng như rất khó chấp nhận lại là một đứa trẻ đang có những cảm xúc mà mình chưa biết cách gọi tên.

Và câu chuyện này còn cho chúng ta một điều rất đẹp: lòng tốt của một người xa lạ có thể trở thành điểm tựa rất lớn đối với một đứa trẻ đang lạc hướng.

Người lớn ấy không phải cha mẹ, không phải thầy cô, cũng không quen biết em từ trước. Nhưng khi nhìn thấy một đứa trẻ đang buồn và có vẻ cần giúp đỡ, họ đã không làm ngơ.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn dạy trẻ phải cảnh giác với người lạ. Điều đó rất cần thiết. Nhưng bên cạnh việc dạy con tự bảo vệ mình, có lẽ cũng nên dạy con rằng khi gặp nguy hiểm hoặc bế tắc, hãy tìm đến những người lớn đáng tin cậy và mạnh dạn nói rằng mình đang cần giúp đỡ.

Và với người lớn, nếu bắt gặp một đứa trẻ có biểu hiện bất thường, thay vì thờ ơ, một lời hỏi han đúng lúc, một cuộc gọi cho gia đình hoặc cơ quan chức năng đôi khi có thể giúp thay đổi cả một câu chuyện.

Câu chuyện của nam sinh 15 tuổi cuối cùng đã có một cái kết may mắn.

Nhưng điều tôi mong mỗi cha mẹ giữ lại sau câu chuyện này không phải là nỗi sợ “con mình có thể bỏ nhà đi”, mà là một câu hỏi nhẹ nhàng hơn:

“Nếu một ngày con gặp chuyện, con có đủ tin tưởng để gọi cho mình không?”

Bởi điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ có thể giữ con ở nhà bằng bao nhiêu quy tắc.

Mà là khi con bước ra ngoài thế giới, con vẫn biết rằng phía sau mình luôn có một gia đình yêu thương và một cánh cửa sẵn sàng mở ra.

Và đôi khi, chỉ cần một người xa lạ chìa tay giúp đỡ đúng lúc, một đứa trẻ có thể tìm lại được con đường về nhà.

Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Hướng nghiệp

1788833908152.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top