Giải pháp nào để vừa chống trục lợi, vừa bảo đảm quyền nhận trợ cấp của người già, người mất hành vi năng lực?

S
Wandering Earth
Phản hồi: 0

Wandering Earth

Thành viên nổi tiếng
Vụ việc cụ Nguyễn Thị Ngát (81 tuổi, Hà Nội) bị đột quỵ từ năm 2021, mất hoàn toàn ý thức nhưng suốt gần 5 năm gia đình vẫn chưa thể nhận khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội để chi trả chi phí điều trị, là một câu chuyện khiến nhiều người trăn trở.

Theo phản ánh, gia đình không thể làm giấy ủy quyền vì người cần ký đã không còn khả năng nhận thức. Muốn nhận trợ cấp thay, họ phải làm thủ tục xác lập người giám hộ. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài với nhiều yêu cầu về hồ sơ, xác minh và giám định, trong khi người bệnh nằm liệt giường, không còn khả năng di chuyển.

Ở đây không nên chỉ nhìn câu chuyện dưới góc độ "đúng quy định hay không". Những quy định về ủy quyền, giám hộ được đặt ra nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của chính người hưởng trợ cấp, tránh tình trạng người khác lợi dụng để chiếm đoạt tiền. Đó là mục tiêu hoàn toàn chính đáng.

Nhưng cũng chính vụ việc này đặt ra một câu hỏi: Khi người hưởng trợ cấp đã mất hoàn toàn năng lực nhận thức thì chính sách cần có cơ chế nào để khoản tiền vẫn đến được với họ một cách an toàn và kịp thời? Bởi suy cho cùng, khoản trợ cấp ấy không phải để nằm trong tài khoản của cơ quan chi trả, mà để phục vụ chính người đang cần nó nhất.
1782983967850.png

Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu
Theo tôi, chính sách có thể bổ sung một số cơ chế linh hoạt hơn.

Thứ nhất, nên cho phép thiết lập người đại diện nhận trợ cấp trong trường hợp người hưởng mất năng lực hành vi, thông qua một quy trình xác minh rõ ràng. Người này có thể là vợ, chồng, con, hoặc người thân thích theo thứ tự ưu tiên trong pháp luật. Khi được công nhận, họ có quyền nhận khoản trợ cấp thay người bệnh.

Thứ hai, việc công nhận người đại diện không nên chỉ dừng ở quyền nhận tiền mà phải đi kèm trách nhiệm. Người được chỉ định phải cam kết sử dụng khoản trợ cấp đúng cho việc chăm sóc, điều trị và sinh hoạt của người hưởng. Nếu có dấu hiệu chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích thì cơ quan có thẩm quyền phải có quyền thu hồi tư cách đại diện và xử lý theo quy định.

Thứ ba, nên có cơ chế giám sát phù hợp. Không nhất thiết phải yêu cầu báo cáo hàng tháng gây thêm gánh nặng hành chính, nhưng có thể yêu cầu xác nhận định kỳ, lưu giữ chứng từ khi cần hoặc thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với một số trường hợp. Điều này vừa bảo đảm quyền lợi của người hưởng, vừa hạn chế nguy cơ trục lợi.

Thứ tư, với những trường hợp người bệnh nằm liệt giường hoặc không thể di chuyển, cần mở rộng hình thức xác minh tại nơi cư trú. Thay vì yêu cầu đưa người bệnh đến cơ sở giám định trong mọi trường hợp, cơ quan chuyên môn hoàn toàn có thể phối hợp khám, đánh giá tại nhà khi có đủ căn cứ y tế. Điều này vừa nhân văn, vừa phù hợp với thực tế.

Hiện nay, phần lớn trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được chi trả qua tài khoản ngân hàng, đây là một bước tiến rất lớn trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chuyển khoản mới chỉ giải quyết được bài toán "chuyển tiền". Điều quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế để khi người hưởng không còn khả năng tự quản lý tài sản, vẫn có một người đại diện hợp pháp thay họ thực hiện quyền lợi, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng khoản tiền đó.

Một chính sách tốt không chỉ chặt chẽ để ngăn ngừa gian lận, mà còn phải đủ linh hoạt để không vô tình khiến những người yếu thế nhất trở thành người chịu thiệt. Trường hợp của cụ Nguyễn Thị Ngát có lẽ không nên xem là cá biệt mà không thay đổi, không muốn thay đổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số đang ở trước mắt. Rất mong các nhà làm chính sách nhìn lại, hoàn thiện quy trình theo hướng vừa bảo đảm an toàn pháp lý, vừa bảo đảm khoản trợ cấp thực sự đến được với người cần nó.

Dưới đây là văn bản UBND Phường Bạch Mai phản hồi về sự việc do báo Lao động nêu:
1782984011855.png


1782984031243.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top