H"Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con..." - Câu nói đau lòng của cậu học sinh lớp 5 vừa bị mổ lấy bút từ hậu môn ra do bị 2 anh lớp trên hạ

haithanh6688
Thanh Hải Lucky
Phản hồi: 0
"Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con..." - Câu nói đau lòng của cậu học sinh lớp 5 vừa bị mổ lấy bút từ hậu môn ra do bị 2 anh lớp trên hành hạ từ tháng 10 năm ngoái.

1784866645655.png

Quá thương khi đọc những tin nhưu thế này vào sáng nay:
Một học sinh lớp 6 ở Hà Nội đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng để lấy dị vật ra khỏi cơ thể. Các bác sĩ phải cắt bỏ một đoạn ruột, làm hậu môn nhân tạo vì trực tràng và đại tràng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Theo lời kể của gia đình, khi được trấn an, cậu bé mới nghẹn ngào nói: "Con bị các anh nhét cái bút vào hậu môn. Con không dám nói vì sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con tiếp."
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Kết luận cuối cùng sẽ phải chờ cơ quan chức năng.
Nhưng dưới góc độ tâm lý giáo dục, điều khiến tôi day dứt nhất không chỉ là những vết thương trên cơ thể đứa trẻ, mà là những tổn thương tâm lý đã âm thầm kéo dài suốt nhiều tháng trước đó.
Theo chia sẻ của người mẹ, từ cuối năm ngoái, con đã có nhiều biểu hiện bất thường. Đến giờ học thì trốn vào nhà vệ sinh, thường xuyên khóc đòi nghỉ học, đi học về với quần áo bẩn nhưng chỉ nói là bị ngã. Có thời điểm giáo viên phản ánh em không chịu vào lớp, thậm chí nghi ngờ trẻ có dấu hiệu tự kỷ.
Nhìn lại những chi tiết ấy, có thể thấy đây đều là những tín hiệu cầu cứu mà một đứa trẻ đang phát đi. Chỉ tiếc rằng, không ai ghép những mảnh ghép ấy lại để nhận ra con đang sống trong sợ hãi.
Trong tâm lý học giáo dục, khi một đứa trẻ đột nhiên sợ đến trường, thay đổi hành vi, thường xuyên kêu đau bụng, đau đầu nhưng khám không có nguyên nhân rõ ràng, thu mình, né tránh bạn bè hoặc liên tục xin nghỉ học, đó không đơn thuần là biểu hiện "lười học" hay "bướng bỉnh". Rất nhiều trường hợp, đó là cách cơ thể và tâm lý của trẻ phát tín hiệu rằng các em đang gặp một vấn đề nghiêm trọng.
Điều đáng buồn là nhiều bậc cha mẹ chỉ thực sự lo lắng khi con phải nhập viện, khi kết quả học tập sa sút hoặc khi sự việc đã trở nên quá nghiêm trọng. Trong khi đó, những dấu hiệu ban đầu lại dễ bị bỏ qua vì ai cũng nghĩ: "Chắc con chỉ mệt", "Chắc con lười học", "Rồi sẽ ổn thôi."
Nhưng trẻ em không có đủ vốn từ và kỹ năng để nói: "Con đang bị bắt nạt." Thay vào đó, các con sẽ nói bằng hành vi.
Một đứa trẻ bị bạo lực học đường thường không im lặng vì không muốn kể. Các con im lặng vì sợ.
Sợ bố mẹ mắng.
Sợ người lớn không tin.
Sợ bị trả thù.
Sợ làm bố mẹ buồn.
Và nhiều em còn nghĩ rằng chính mình là người có lỗi.
Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong giáo dục gia đình không phải là kiểm tra điểm số mỗi ngày, mà là xây dựng cho con một cảm giác an toàn tuyệt đối để bất cứ khi nào gặp chuyện, người đầu tiên con nghĩ đến sẽ là bố mẹ.
Cha mẹ hãy tập tạo thói quen trò chuyện với con mỗi ngày, không phải để hỏi: "Hôm nay được mấy điểm?", mà hãy hỏi:
Hôm nay điều gì làm con vui nhất?
Có chuyện gì khiến con buồn hoặc lo lắng không?
Có ai làm con cảm thấy không an toàn không?
Nếu một ngày con gặp chuyện khó nói, con có tin rằng bố mẹ sẽ luôn đứng về phía con không?
Đó là những câu hỏi tưởng như rất đơn giản nhưng lại giúp cha mẹ phát hiện những bất thường trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi cũng muốn nhắn gửi đến các bậc phụ huynh một điều rất quan trọng: đừng bỏ qua những thay đổi nhỏ ở con.
Nếu con bỗng nhiên sợ đi học.
Nếu con thường xuyên xin nghỉ học không rõ lý do.
Nếu con hay đau bụng, đau đầu, mất ngủ.
Nếu con trở nên ít nói, né tránh giao tiếp hoặc liên tục viện cớ để không đến trường.
Xin đừng vội trách mắng hay quy kết rằng con lười học. Hãy dừng lại để lắng nghe. Bởi rất có thể, phía sau những biểu hiện ấy là một câu chuyện mà con đã phải chịu đựng trong cô độc suốt một thời gian dài.
Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm.
Còn với mỗi gia đình, chúng ta không thể chờ đến khi có kết luận mới bắt đầu hành động.
Ngay từ hôm nay, hãy dành nhiều thời gian hơn cho con, lắng nghe con nhiều hơn và quan sát con kỹ hơn.
Bởi nhiều bi kịch không bắt đầu từ một biến cố lớn.
Mà bắt đầu từ một đứa trẻ đã phát đi rất nhiều tín hiệu cầu cứu... nhưng không có người thực sự lắng nghe.
Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục & Hướng nghiệp.
Ảnh: Chiếc bút làm hoại tử trực tràng, thủng 2 đoạn ruột nằm trong cơ thể B.A từ tháng 10/2025 đến khi bác sĩ lấy ra đêm 18 rạng ngày 19/7. Ảnh: Gia đình cung cấp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 24 Tháng 07 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top