Hà Nội của tôi hôm nay có một người đàn ông đứng rất lâu bên lan can…
Ông không khóc, không kêu ca. Chỉ đứng im nhìn căn nhà của mình từng mảng từng mảng đổ xuống dưới gầu máy xúc…
Có lẽ với nhiều người đi qua, đó chỉ là một công trình giải tỏa để làm cầu. Một dự án lớn, một tuyến đường đẹp cho tương lai thành phố. Nhưng với ông… đó là cả một đời…
Là căn nhà tích cóp mấy chục năm mới xây được.
Là nơi con lớn lên.
Là chỗ từng treo cành đào mỗi dịp Tết.
Là căn bếp ám mùi cá kho, mùi canh cua mùa hè.
Là tiếng quạt cũ quay lạch cạch giữa đêm Hà Nội mất điện ngày trước.
Người ngoài nhìn thấy một căn nhà cũ.
Người ở trong nhìn thấy ký ức.
Đau nhất không phải là mất đi vài mét đất, mà là cảm giác một phần cuộc đời mình đang bị xúc đi trước mắt… mà không biết phải giữ lại bằng cách nào…
Hà Nội đang thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức nhiều người chưa kịp chuẩn bị cảm xúc để nói lời tạm biệt với nơi mình từng gọi là “nhà”.
Chúng ta đều hiểu quy hoạch là cần thiết. Một thành phố muốn phát triển thì phải mở đường, làm cầu, chỉnh trang đô thị. Nhưng giữa những bản vẽ đẹp và những con số tiến độ… mong rằng sẽ luôn có chỗ cho sự thấu cảm dành cho người dân. Vì phía sau mỗi căn nhà bị tháo dỡ, không chỉ là gạch đá… Mà là một đời người, một tuổi thơ, một gia đình, một Hà Nội cũ đang dần biến mất…
Và có lẽ… điều khiến người ta thẫn thờ nhất không phải tiếng máy xúc. Mà là cảm giác từ ngày mai thôi, mình sẽ không còn được gọi nơi ấy là “nhà” nữa…
Ông không khóc, không kêu ca. Chỉ đứng im nhìn căn nhà của mình từng mảng từng mảng đổ xuống dưới gầu máy xúc…
Có lẽ với nhiều người đi qua, đó chỉ là một công trình giải tỏa để làm cầu. Một dự án lớn, một tuyến đường đẹp cho tương lai thành phố. Nhưng với ông… đó là cả một đời…
Là căn nhà tích cóp mấy chục năm mới xây được.
Là nơi con lớn lên.
Là chỗ từng treo cành đào mỗi dịp Tết.
Là căn bếp ám mùi cá kho, mùi canh cua mùa hè.
Là tiếng quạt cũ quay lạch cạch giữa đêm Hà Nội mất điện ngày trước.
Người ngoài nhìn thấy một căn nhà cũ.
Người ở trong nhìn thấy ký ức.
Đau nhất không phải là mất đi vài mét đất, mà là cảm giác một phần cuộc đời mình đang bị xúc đi trước mắt… mà không biết phải giữ lại bằng cách nào…
Hà Nội đang thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức nhiều người chưa kịp chuẩn bị cảm xúc để nói lời tạm biệt với nơi mình từng gọi là “nhà”.
Chúng ta đều hiểu quy hoạch là cần thiết. Một thành phố muốn phát triển thì phải mở đường, làm cầu, chỉnh trang đô thị. Nhưng giữa những bản vẽ đẹp và những con số tiến độ… mong rằng sẽ luôn có chỗ cho sự thấu cảm dành cho người dân. Vì phía sau mỗi căn nhà bị tháo dỡ, không chỉ là gạch đá… Mà là một đời người, một tuổi thơ, một gia đình, một Hà Nội cũ đang dần biến mất…
Và có lẽ… điều khiến người ta thẫn thờ nhất không phải tiếng máy xúc. Mà là cảm giác từ ngày mai thôi, mình sẽ không còn được gọi nơi ấy là “nhà” nữa…
Chia sẻ từ Rosemary Vu