Hà Nội nghẹt thở trong màn bụi mù: Khi thủ đô đứng "top" ô nhiễm toàn cầu

Cindy Nguyễn
Cindy Nguyễn
Phản hồi: 1

Cindy Nguyễn

Thành viên nổi tiếng
Thành viên BQT
Sáng 18/4, bầu trời Hà Nội một lần nữa bị bao phủ bởi lớp sương bụi mờ đặc – không phải sương mù thơ mộng, mà là bụi mịn nguy hiểm treo lơ lửng trong không khí. Nhiều điểm quan trắc ghi nhận chất lượng không khí chạm ngưỡng đỏ – mức có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người, và Hà Nội chính thức "vượt mặt" hàng loạt thành phố lớn trên thế giới để đứng thứ tư toàn cầu về mức độ ô nhiễm không khí, chỉ sau Dakar, Dhaka và Lahore.

Thành tích ấy, nếu là thể thao, có lẽ đã được tung hô. Nhưng đây là bảng xếp hạng khiến bất kỳ người dân nào cũng phải ngao ngán.

Hà Nội – vì sao lại ô nhiễm nhất miền Bắc?


Điều đáng nói, sáng nay, Hà Nội là địa phương duy nhất ở miền Bắc ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng như vậy. Không phải các khu công nghiệp lớn, không phải vùng ven đô phát triển nóng – mà chính trái tim của đất nước lại đang nghẹt thở từng ngày vì bụi mịn, khí độc và sự im lặng kéo dài từ những người có trách nhiệm.


Ở các điểm nóng như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên), chỉ số AQI lên tới ngưỡng đỏ, tức rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người, kể cả người khỏe mạnh. Trong khi đó, chỉ có một điểm duy nhất – Công viên Thanh Xuân – đạt ngưỡng "trung bình", tức là tình trạng "ít xấu hơn", chứ không hề là "tốt".
1744943608545.png

Vậy câu hỏi đặt ra: Hà Nội đang làm gì để thở?

Thật ra, người dân Hà Nội không còn xa lạ với tình trạng sáng mở cửa ra là một màn sương bụi mịt mù, với cảm giác ngột ngạt ngay cả khi trời chưa nắng. Những chiếc khẩu trang không chỉ để chống dịch, mà là vật bất ly thân để “đối phó” với chính bầu không khí của thủ đô.


Ngành môi trường, giao thông, xây dựng… vẫn họp, vẫn phát biểu, vẫn "cam kết tăng cường kiểm tra, xử lý xe cũ nát, công trình bụi bẩn". Nhưng hành động cụ thể, quyết liệt – người dân vẫn chưa thấy.


Hà Nội có thể đặt mục tiêu trở thành trung tâm sáng tạo, trung tâm kinh tế – xã hội tầm khu vực. Nhưng không thành phố hiện đại nào tồn tại được nếu người dân phải sống trong môi trường độc hại. Một thủ đô không thể tự hào nếu mỗi sáng thức dậy, người ta phải mở app để xem hôm nay "có được quyền thở bình thường hay không".




Không khí độc – không thể chờ chính sách chậm chạp

Bụi mịn không chờ nghị quyết. Ô nhiễm không đợi các cuộc họp. Mỗi ngày chậm trễ là một ngày hàng triệu lá phổi bị bào mòn âm thầm.


Chúng ta cần phải làm gì?
  • Giám sát và minh bạch số liệu chất lượng không khí, theo thời gian thực, ở nhiều điểm đo hơn.
  • Kiểm soát gắt gao các nguồn phát thải chính: giao thông, xây dựng, đốt rác, công nghiệp.
  • Thúc đẩy phương tiện công cộng xanh, hạn chế xe cá nhân cũ nát.
  • Phủ xanh đô thị đúng nghĩa, chứ không phải bằng cây xi măng trang trí.

Và quan trọng hơn cả: Cần ý chí chính trị rõ ràng để coi không khí sạch là quyền cơ bản của người dân – chứ không phải đặc quyền của tầng lớp nào đó có đủ tiền mua máy lọc không khí, ở nhà cao tầng hay đi ô tô kín bưng.
Không thể sống chung với bụi mịn

Ô nhiễm không khí không còn là vấn đề môi trường – mà là vấn đề sống còn của sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Khi Hà Nội trở thành “thủ đô ô nhiễm nhất miền Bắc” và lọt top ô nhiễm toàn cầu, đó không còn là một tín hiệu cảnh báo – mà là hồi chuông báo động đỏ.


Nếu chúng ta không hành động ngay, thì một ngày nào đó, điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc đến Hà Nội – sẽ không còn là Văn Miếu, là Hồ Gươm hay những mùa thu lãng mạn, mà chỉ còn là khói bụi và những lá phổi héo úa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 19/04/2025

Back
Top