Trương Cẩm Tú
Guest
Hôm trước tôi đi chợ, thấy mấy cô bán hàng ngồi cạnh nhau, mỗi người một chiếc điện thoại, nhưng thứ đang phát trên màn hình thì gần như giống nhau: xem phim “tổng tài”.
Tôi đi vào thang máy, lại thấy một chị đang xem đúng kiểu phim ấy. Ra quán cà phê, lại gặp. Lướt Facebook, TikTok, YouTube Shorts cũng gặp. Có cảm giác dòng phim này đã len vào những khoảng thời gian vụn vặt nhất trong ngày của rất nhiều người.
Một người đàn ông mặc vest, mặt lạnh tanh, bước xuống từ chiếc xe sang. Một cô gái ăn mặc giản dị bị người khác khinh thường. Vài chục giây sau, người đàn ông xuất hiện, đứng về phía cô gái, rồi bắt đầu một màn “vả mặt” những người vừa coi thường cô. Cứ hết tập này đến tập khác.
Vậy phim “tổng tài” thực chất là gì mà lại có sức hút đến thế?
“Tổng tài” vốn là một mô típ rất quen thuộc của ngôn tình Trung Quốc: một người đàn ông giàu có, quyền lực, thành đạt, thường lạnh lùng và khó gần, nhưng khi yêu thì gần như dành tất cả cho nữ chính. Đến thời kỳ video ngắn, mô típ này được rút gọn thành những bộ phim dọc, mỗi tập chỉ vài phút, thậm chí một, hai phút. Câu chuyện thường xoay quanh những công thức rất quen: tổng tài và cô gái nghèo, chủ tịch và nhân viên, hôn nhân hợp đồng, người vợ bị phản bội, tiểu thư thất lạc, trả thù, nhận nhầm thân phận rồi “lật kèo”.
Nó giống như một món ăn nhanh về mặt cảm xúc. Người xem không cần chờ hàng giờ để câu chuyện phát triển. Vài chục giây là có mâu thuẫn, thêm một chút tức giận, rồi lập tức được giải tỏa bằng một cú đảo chiều.
Và đây không phải một thị trường nhỏ. Tại Trung Quốc, micro drama, tức phim ngắn dọc dành cho điện thoại, đã trở thành một ngành công nghiệp rất lớn. Năm 2024, doanh thu thị trường này đạt khoảng 50,44 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 177.000 tỷ đồng, vượt doanh thu phòng vé điện ảnh Trung Quốc. Đến năm 2025, quy mô thị trường tiếp tục tăng mạnh.
Những cái tên như ReelShort, DramaBox hay GoodShort cũng đưa mô hình này ra toàn cầu. Một trong những phim nổi tiếng nhất là “The Double Life of My Billionaire Husband”, xoay quanh một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông mà cô tưởng là kẻ thất bại, nhưng sau đó phát hiện thân phận thật của anh ta. Riêng bộ phim này từng đạt hơn 485 triệu lượt xem trên ReelShort tại Mỹ.
Ở Việt Nam, chúng ta cũng dễ bắt gặp những nội dung mang đúng công thức ấy trên TikTok, YouTube và Facebook. Một số kênh sản xuất phim ngắn trong nước khai thác các mô típ tổng tài, thiếu gia, chủ tịch và chuyện tình với cô gái nghèo; nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.
Vậy tại sao các chị, các mẹ lại xem phim tổng tài đến vậy?
Tôi nghĩ không nên đơn giản hóa thành chuyện “phụ nữ thích trai giàu” hay “các mẹ rảnh nên xem phim”. Thực ra sức hút của nó nằm ở cảm xúc. Một người phụ nữ cả ngày lo công việc, con cái, cơm nước, tiền bạc, gia đình, đôi khi chỉ muốn ngồi xuống và được sống trong một thế giới mà mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Ở đó, người tốt chắc chắn được đền đáp. Người xấu chắc chắn bị trả giá. Người phụ nữ từng bị coi thường sẽ có lúc khiến tất cả phải nhìn mình bằng con mắt khác. Và đặc biệt, luôn có một người đàn ông quyền lực xuất hiện để nói rằng: “Em không cần phải chịu đựng nữa, đã có anh ở đây.”
Nó đánh đúng vào nhu cầu được yêu thương, được công nhận và được bảo vệ.
Chưa kể cách kể chuyện của phim ngắn quá phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại hiện nay. Bạn không cần dành hai tiếng buổi tối để xem một bộ phim. Bạn có thể xem một tập khi chờ mua đồ, lúc nghỉ trưa, trong thang máy, lúc ngồi chờ con học thêm. Hết một tập thì tập tiếp theo đã ở ngay trước mắt. Các nghiên cứu về micro drama cũng chỉ ra rằng giải trí, cốt truyện hấp dẫn và khả năng xem thuận tiện là những lý do chính khiến người dùng tiếp tục xem.
Ở khía cạnh này, tôi thấy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của con người. Có người thích bóng đá, có người thích phim hành động, có người thích gameshow, có người thích phim tình cảm. Nếu sau một ngày mệt mỏi, các chị xem vài tập phim để thư giãn, cười một chút, xúc động một chút rồi quay lại với cuộc sống của mình thì có gì sai?
Vấn đề chỉ bắt đầu khi chúng ta xem quá nhiều đến mức thế giới trong phim bắt đầu thay thế thế giới thật. Bởi phim tổng tài thường không chỉ bán một câu chuyện. Nó bán một cảm giác.
Cảm giác được yêu. Cảm giác được trả lại công bằng. Cảm giác người từng coi thường mình phải hối hận. Cảm giác một ngày nào đó cuộc đời mình cũng sẽ có một cú “lật kèo”.
Và những cảm giác ấy rất dễ gây nghiện.
Đáng lo hơn, công nghệ AI đang khiến việc sản xuất những nội dung như vậy trở nên nhanh và rẻ hơn rất nhiều. Thậm chí đã có những phim ngắn được công khai xác nhận là sản phẩm hoạt hình do AI tạo ra, như “Tạm Biệt, Tổng Tài” của ReelShort. Điều này có nghĩa là trong tương lai, chúng ta có thể không chỉ có hàng nghìn bộ phim tổng tài. Chúng ta có thể có hàng triệu câu chuyện được tạo ra để phục vụ từng nhóm người, từng độ tuổi, từng sở thích và từng kiểu cảm xúc.
Người thích được yêu sẽ được xem những câu chuyện về tình yêu. Người thích trả thù sẽ được xem những câu chuyện về trả thù. Người cảm thấy mình bị xã hội coi thường sẽ liên tục được xem những câu chuyện về “một ngày tôi sẽ khiến tất cả phải hối hận”.
Và đây mới là chỗ tôi thấy đáng lo. Bởi một bộ phim thông thường được làm ra để chúng ta xem, còn nội dung trên mạng xã hội được làm ra để chúng ta xem tiếp - hai chuyện không hoàn toàn giống nhau. Để bạn dễ hình dung: Một tập phim dài hai tiếng kết thúc thì chúng ta đứng dậy đi làm việc khác. Một video dài một phút kết thúc thì thuật toán đã chuẩn bị sẵn một video khác. Cứ như vậy, cảm xúc được kích thích liên tục, còn thời gian thì biến mất lúc nào không biết.
Tôi cũng không muốn quy kết rằng xem phim tổng tài sẽ khiến phụ nữ bất mãn với chồng hay sống trong ảo tưởng. Không đơn giản như vậy. Nhưng nếu một người ngày nào cũng được nhìn thấy những người đàn ông hoàn hảo, giàu có, lãng mạn, luôn biết phải nói gì và luôn xuất hiện đúng lúc, thì ít nhiều những hình ảnh ấy cũng có thể ảnh hưởng đến cách họ hình dung về tình yêu và cuộc sống.
Và điều này không chỉ xảy ra với phụ nữ. Người trẻ có thể bị dẫn dắt bởi những video khoe thành công, giàu có, kiếm tiền dễ dàng. Người lớn tuổi có thể bị dẫn dắt bởi những video AI dựng ra những câu chuyện tưởng như có thật. Một người có thể biết một video là giả nhưng vẫn bị nó làm cho tức giận.
Đó mới là điều đáng sợ.
Chúng ta không nhất thiết phải tin một thứ là thật mới bị nó tác động. AI càng phát triển, khả năng tạo ra những nội dung đánh đúng cảm xúc con người càng mạnh. Và khi AI kết hợp với thuật toán phân phối, chúng ta có thể bước vào một thời kỳ mà mỗi người được sống trong một “thế giới nội dung” rất riêng, nơi ngày nào cũng có người nói đúng thứ mình muốn nghe, kể đúng câu chuyện mình muốn tin và chạm đúng vào điểm yếu cảm xúc của mình.
Cho nên, tôi không nghĩ chúng ta cần cấm phim tổng tài hay lên án những người thích xem nó. Cứ xem thôi. Nhưng thỉnh thoảng cũng nên đặt điện thoại xuống. Bởi ngoài đời không có tổng tài nào xuất hiện sau 60 giây để giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Không có cú lật kèo nào được dựng sẵn. Và cũng không phải người xấu nào cuối cùng cũng bị trả giá.
Cuộc sống thật chậm hơn, phức tạp hơn và đôi khi bất công hơn phim rất nhiều. Có lẽ chính vì thế mà chúng ta cần nó hơn bao giờ hết.
Không phải để ngừng mơ mộng. Mà để đừng nhầm giấc mơ được tạo ra cho mình với chính cuộc đời của mình.
Tôi đi vào thang máy, lại thấy một chị đang xem đúng kiểu phim ấy. Ra quán cà phê, lại gặp. Lướt Facebook, TikTok, YouTube Shorts cũng gặp. Có cảm giác dòng phim này đã len vào những khoảng thời gian vụn vặt nhất trong ngày của rất nhiều người.
Một người đàn ông mặc vest, mặt lạnh tanh, bước xuống từ chiếc xe sang. Một cô gái ăn mặc giản dị bị người khác khinh thường. Vài chục giây sau, người đàn ông xuất hiện, đứng về phía cô gái, rồi bắt đầu một màn “vả mặt” những người vừa coi thường cô. Cứ hết tập này đến tập khác.
Vậy phim “tổng tài” thực chất là gì mà lại có sức hút đến thế?
“Tổng tài” vốn là một mô típ rất quen thuộc của ngôn tình Trung Quốc: một người đàn ông giàu có, quyền lực, thành đạt, thường lạnh lùng và khó gần, nhưng khi yêu thì gần như dành tất cả cho nữ chính. Đến thời kỳ video ngắn, mô típ này được rút gọn thành những bộ phim dọc, mỗi tập chỉ vài phút, thậm chí một, hai phút. Câu chuyện thường xoay quanh những công thức rất quen: tổng tài và cô gái nghèo, chủ tịch và nhân viên, hôn nhân hợp đồng, người vợ bị phản bội, tiểu thư thất lạc, trả thù, nhận nhầm thân phận rồi “lật kèo”.
Nó giống như một món ăn nhanh về mặt cảm xúc. Người xem không cần chờ hàng giờ để câu chuyện phát triển. Vài chục giây là có mâu thuẫn, thêm một chút tức giận, rồi lập tức được giải tỏa bằng một cú đảo chiều.
Và đây không phải một thị trường nhỏ. Tại Trung Quốc, micro drama, tức phim ngắn dọc dành cho điện thoại, đã trở thành một ngành công nghiệp rất lớn. Năm 2024, doanh thu thị trường này đạt khoảng 50,44 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 177.000 tỷ đồng, vượt doanh thu phòng vé điện ảnh Trung Quốc. Đến năm 2025, quy mô thị trường tiếp tục tăng mạnh.
Những cái tên như ReelShort, DramaBox hay GoodShort cũng đưa mô hình này ra toàn cầu. Một trong những phim nổi tiếng nhất là “The Double Life of My Billionaire Husband”, xoay quanh một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông mà cô tưởng là kẻ thất bại, nhưng sau đó phát hiện thân phận thật của anh ta. Riêng bộ phim này từng đạt hơn 485 triệu lượt xem trên ReelShort tại Mỹ.
Ở Việt Nam, chúng ta cũng dễ bắt gặp những nội dung mang đúng công thức ấy trên TikTok, YouTube và Facebook. Một số kênh sản xuất phim ngắn trong nước khai thác các mô típ tổng tài, thiếu gia, chủ tịch và chuyện tình với cô gái nghèo; nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.
Vậy tại sao các chị, các mẹ lại xem phim tổng tài đến vậy?
Tôi nghĩ không nên đơn giản hóa thành chuyện “phụ nữ thích trai giàu” hay “các mẹ rảnh nên xem phim”. Thực ra sức hút của nó nằm ở cảm xúc. Một người phụ nữ cả ngày lo công việc, con cái, cơm nước, tiền bạc, gia đình, đôi khi chỉ muốn ngồi xuống và được sống trong một thế giới mà mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Ở đó, người tốt chắc chắn được đền đáp. Người xấu chắc chắn bị trả giá. Người phụ nữ từng bị coi thường sẽ có lúc khiến tất cả phải nhìn mình bằng con mắt khác. Và đặc biệt, luôn có một người đàn ông quyền lực xuất hiện để nói rằng: “Em không cần phải chịu đựng nữa, đã có anh ở đây.”
Nó đánh đúng vào nhu cầu được yêu thương, được công nhận và được bảo vệ.
Chưa kể cách kể chuyện của phim ngắn quá phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại hiện nay. Bạn không cần dành hai tiếng buổi tối để xem một bộ phim. Bạn có thể xem một tập khi chờ mua đồ, lúc nghỉ trưa, trong thang máy, lúc ngồi chờ con học thêm. Hết một tập thì tập tiếp theo đã ở ngay trước mắt. Các nghiên cứu về micro drama cũng chỉ ra rằng giải trí, cốt truyện hấp dẫn và khả năng xem thuận tiện là những lý do chính khiến người dùng tiếp tục xem.
Ở khía cạnh này, tôi thấy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của con người. Có người thích bóng đá, có người thích phim hành động, có người thích gameshow, có người thích phim tình cảm. Nếu sau một ngày mệt mỏi, các chị xem vài tập phim để thư giãn, cười một chút, xúc động một chút rồi quay lại với cuộc sống của mình thì có gì sai?
Vấn đề chỉ bắt đầu khi chúng ta xem quá nhiều đến mức thế giới trong phim bắt đầu thay thế thế giới thật. Bởi phim tổng tài thường không chỉ bán một câu chuyện. Nó bán một cảm giác.
Cảm giác được yêu. Cảm giác được trả lại công bằng. Cảm giác người từng coi thường mình phải hối hận. Cảm giác một ngày nào đó cuộc đời mình cũng sẽ có một cú “lật kèo”.
Và những cảm giác ấy rất dễ gây nghiện.
Đáng lo hơn, công nghệ AI đang khiến việc sản xuất những nội dung như vậy trở nên nhanh và rẻ hơn rất nhiều. Thậm chí đã có những phim ngắn được công khai xác nhận là sản phẩm hoạt hình do AI tạo ra, như “Tạm Biệt, Tổng Tài” của ReelShort. Điều này có nghĩa là trong tương lai, chúng ta có thể không chỉ có hàng nghìn bộ phim tổng tài. Chúng ta có thể có hàng triệu câu chuyện được tạo ra để phục vụ từng nhóm người, từng độ tuổi, từng sở thích và từng kiểu cảm xúc.
Người thích được yêu sẽ được xem những câu chuyện về tình yêu. Người thích trả thù sẽ được xem những câu chuyện về trả thù. Người cảm thấy mình bị xã hội coi thường sẽ liên tục được xem những câu chuyện về “một ngày tôi sẽ khiến tất cả phải hối hận”.
Và đây mới là chỗ tôi thấy đáng lo. Bởi một bộ phim thông thường được làm ra để chúng ta xem, còn nội dung trên mạng xã hội được làm ra để chúng ta xem tiếp - hai chuyện không hoàn toàn giống nhau. Để bạn dễ hình dung: Một tập phim dài hai tiếng kết thúc thì chúng ta đứng dậy đi làm việc khác. Một video dài một phút kết thúc thì thuật toán đã chuẩn bị sẵn một video khác. Cứ như vậy, cảm xúc được kích thích liên tục, còn thời gian thì biến mất lúc nào không biết.
Tôi cũng không muốn quy kết rằng xem phim tổng tài sẽ khiến phụ nữ bất mãn với chồng hay sống trong ảo tưởng. Không đơn giản như vậy. Nhưng nếu một người ngày nào cũng được nhìn thấy những người đàn ông hoàn hảo, giàu có, lãng mạn, luôn biết phải nói gì và luôn xuất hiện đúng lúc, thì ít nhiều những hình ảnh ấy cũng có thể ảnh hưởng đến cách họ hình dung về tình yêu và cuộc sống.
Và điều này không chỉ xảy ra với phụ nữ. Người trẻ có thể bị dẫn dắt bởi những video khoe thành công, giàu có, kiếm tiền dễ dàng. Người lớn tuổi có thể bị dẫn dắt bởi những video AI dựng ra những câu chuyện tưởng như có thật. Một người có thể biết một video là giả nhưng vẫn bị nó làm cho tức giận.
Đó mới là điều đáng sợ.
Chúng ta không nhất thiết phải tin một thứ là thật mới bị nó tác động. AI càng phát triển, khả năng tạo ra những nội dung đánh đúng cảm xúc con người càng mạnh. Và khi AI kết hợp với thuật toán phân phối, chúng ta có thể bước vào một thời kỳ mà mỗi người được sống trong một “thế giới nội dung” rất riêng, nơi ngày nào cũng có người nói đúng thứ mình muốn nghe, kể đúng câu chuyện mình muốn tin và chạm đúng vào điểm yếu cảm xúc của mình.
Cho nên, tôi không nghĩ chúng ta cần cấm phim tổng tài hay lên án những người thích xem nó. Cứ xem thôi. Nhưng thỉnh thoảng cũng nên đặt điện thoại xuống. Bởi ngoài đời không có tổng tài nào xuất hiện sau 60 giây để giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Không có cú lật kèo nào được dựng sẵn. Và cũng không phải người xấu nào cuối cùng cũng bị trả giá.
Cuộc sống thật chậm hơn, phức tạp hơn và đôi khi bất công hơn phim rất nhiều. Có lẽ chính vì thế mà chúng ta cần nó hơn bao giờ hết.
Không phải để ngừng mơ mộng. Mà để đừng nhầm giấc mơ được tạo ra cho mình với chính cuộc đời của mình.