Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Gần đây, tôi đã thực sự lặng người khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh giật tóc cô giáo ngay trong lớp học. Lúc đầu tôi cảm thấy quá sửng sốt nhưng sau đó tôi thấy buồn nhiều hơn là giận. Buồn cho cho cô giáo bất lực khi học sinh giật tóc trước các em học trò mình chủ nhiệm, buồn cho học sinh đã không biết kìm chế cơn nóng giận. Và buồn hơn cả là buồn cho môi trường giáo dục khi đâu đó vẫn có những điều tưởng chừng không thể chấp nhận được lại đang dần trở thành một sự thật hiển nhiên.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, bước chân vào cổng trường là thấy dòng chữ lớn in trên tường:
"Tiên học lễ, hậu học văn."
Ngày ấy, lễ phép với thầy cô là điều tự nhiên như hơi thở. Còn bây giờ, nhiều giáo viên đang phải gồng mình trong một thực tế trái ngang: biết học trò sai, nhưng không thể lên tiếng mạnh mẽ, mvì sợ.
Phải chăng, thời mạng xã hội lên ngôi và những quy định ngày càng nhiều, giáo viên im lặng vì nhiều điều khó lên tiếng, khác giáo dục xưa rất nhiều.
Tôi đã nghe không ít đồng nghiệp thầy cô tâm sự thật lòng rằng: "Có những lúc nhìn thấy học sinh hỗn, vô lễ, nhưng nói cũng không dám nói mạnh. Vì sợ bị hiểu sai, sợ bị quay clip, sợ bị lên mạng xã hội. Mà đau nhất là bị gọi là thầy cô ác, trong khi mình chỉ đang cố gắng làm điều đúng..."
Nỗi sợ đó là có thật. Và đáng buồn thay, nó đang âm thầm khiến nhiều giáo viên chọn cách im lặng. Những cái lắc đầu trong vô vọng, những ánh mắt buông xuôi sau tiết học... không phải vì giáo viên không yêu nghề, mà là vì họ đang dạy trong một môi trường mà ranh giới giữa yêu thương và “vi phạm” ngày càng mong manh.
Chúng ta đang có một triết lý giáo dục tốt, nhân văn, nhưng vẫn thiếu những “hành lang”hỗ trợ để giáo viên giữ thăng bằng.
Tôi ủng hộ việc giáo dục bằng sự cảm thông, bằng hiểu biết thay vì trừng phạt. Giáo dục không đơn thuần là dạy cho học sinh biết chữ, biết tính toán, hay làm bài kiểm tra 10 điểm.
Giáo dục là dạy một con người cách suy nghĩ, cách ứng xử, cách sống tử tế với mình và với người khác. Với trải nghiệm tư vấn cho phụ huynh và học sinh những năm qua, tôi tin rằng, một học sinh giỏi chưa chắc là một người sống có trách nhiệm. Nhưng một người sống có trách nhiệm chắc chắn đã được giáo dục đúng cách. Việc bỏ hình thức đình chỉ học với học sinh vi phạm thể hiện một tư duy rất tiến bộ không cô lập, không dồn học sinh ra ngoài lề xã hội.
Nhưng triết lý ấy chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta có một hệ thống hỗ trợ đầy đủ, cụ thể: Chuyên gia tâm lý học đường: những người có thể thấu hiểu, can thiệp đúng lúc, giúp học sinh tìm lại sự cân bằng. Trung tâm tư vấn học đường: nơi học sinh được lắng nghe, và giáo viên được đồng hành. Cơ chế phản hồi rõ ràng, công bằng: để giáo viên có thể thực hiện vai trò giáo dục của mình mà không sợ bị hiểu sai hay tổn thương danh dự.
Nhưng thực tế hiện nay là gì?
Ngay cả tại các thành phố lớn như Hà Nội, số lượng chuyên gia tâm lý học đường có năng lực còn rất hạn chế, gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu. Học sinh thì chịu vô vàn áp lực, học hành, điểm số, gia đình, mạng xã hội... nhưng không có ai để nói chuyện, để chia sẻ một cách an toàn. Còn giáo viên thì đang phải vừa dạy, vừa “đoán tâm lý”, vừa làm người bảo vệ, vừa phải giữ hình ảnh cho thật hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh.
Giáo viên cũng là con người – cũng cần được lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ
Làm giáo viên chưa bao giờ là nghề dễ. Nhưng bây giờ, có lẽ chưa bao giờ nghề giáo lại áp lực như hiện tại. Nhiều giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà vô hình chung còn phải dò xem từng ánh mắt, từng biểu hiện nhỏ của học sinh, để không lỡ lời, không vô tình khiến em nào đó tổn thương, dù chỉ là một lời nhận xét.
Một lời phê cũng phải thật nhẹ nhàng, thật “đẹp”, thật đúng khuôn mẫu. Nhưng nếu chỉ là để làm vừa lòng tất cả, thì đâu còn là giáo dục thực sự?
Nếu không còn những hình thức xử lý kịp thời, nghiêm khắc mà vẫn nhân văn – và cũng không có ai hỗ trợ – thì giáo viên có thể làm gì khi học sinh vi phạm liên tục?
Chỉ nhắc nhở? Chỉ ghi nhận? Rồi lại thôi?
Đó không phải là bao dung, mà là bất lực.
Bao dung cần đi kèm với giới hạn và giáo dục cần có trách nhiệm
Tôi không mong học sinh bị phạt. Nhưng tôi tin rằng, mọi đứa trẻ đều cần được dạy rõ giới hạn. Biết đâu là đúng, đâu là sai. Biết rằng, yêu thương cũng có kỷ luật. Nhẹ nhàng không có nghĩa là bỏ mặc. Một thầy giáo Hà nội đã rất cân nhắc những vẫn phải nói thẳng rằng: "Khi giáo viên bị tước quyền giáo dục, học sinh cũng đồng thời bị tước đi quyền được giáo dục."
Tôi mong rằng trong lúc cả xã hội đang quan tâm đến giáo dục, thì hãy lắng nghe tiếng nói của những người đang đứng lớp mỗi ngày, những người đang cố gắng giữ từng tiết học được yên, từng đứa trẻ được hiểu, từng buổi đến trường trở nên có ý nghĩa.
Hãy để giáo viên được tin tưởng và được bảo vệ, để thầy cô có thể dạy bằng tất cả tình yêu và sự công tâm.
Hãy để học sinh được rèn luyện và định hướng, để các em không chỉ giỏi chữ mà còn trưởng thành về nhân cách.
Kỷ luật không phải để trừng phạt, mà là để yêu thương đúng cách, để các em có thể lớn lên trong an toàn, hiểu biết và có trách nhiệm.
Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Hướng nghiệp
#Tưvấntâmlýgiáodục
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, bước chân vào cổng trường là thấy dòng chữ lớn in trên tường:
"Tiên học lễ, hậu học văn."
Ngày ấy, lễ phép với thầy cô là điều tự nhiên như hơi thở. Còn bây giờ, nhiều giáo viên đang phải gồng mình trong một thực tế trái ngang: biết học trò sai, nhưng không thể lên tiếng mạnh mẽ, mvì sợ.
Phải chăng, thời mạng xã hội lên ngôi và những quy định ngày càng nhiều, giáo viên im lặng vì nhiều điều khó lên tiếng, khác giáo dục xưa rất nhiều.
Tôi đã nghe không ít đồng nghiệp thầy cô tâm sự thật lòng rằng: "Có những lúc nhìn thấy học sinh hỗn, vô lễ, nhưng nói cũng không dám nói mạnh. Vì sợ bị hiểu sai, sợ bị quay clip, sợ bị lên mạng xã hội. Mà đau nhất là bị gọi là thầy cô ác, trong khi mình chỉ đang cố gắng làm điều đúng..."
Nỗi sợ đó là có thật. Và đáng buồn thay, nó đang âm thầm khiến nhiều giáo viên chọn cách im lặng. Những cái lắc đầu trong vô vọng, những ánh mắt buông xuôi sau tiết học... không phải vì giáo viên không yêu nghề, mà là vì họ đang dạy trong một môi trường mà ranh giới giữa yêu thương và “vi phạm” ngày càng mong manh.
Chúng ta đang có một triết lý giáo dục tốt, nhân văn, nhưng vẫn thiếu những “hành lang”hỗ trợ để giáo viên giữ thăng bằng.
Tôi ủng hộ việc giáo dục bằng sự cảm thông, bằng hiểu biết thay vì trừng phạt. Giáo dục không đơn thuần là dạy cho học sinh biết chữ, biết tính toán, hay làm bài kiểm tra 10 điểm.
Giáo dục là dạy một con người cách suy nghĩ, cách ứng xử, cách sống tử tế với mình và với người khác. Với trải nghiệm tư vấn cho phụ huynh và học sinh những năm qua, tôi tin rằng, một học sinh giỏi chưa chắc là một người sống có trách nhiệm. Nhưng một người sống có trách nhiệm chắc chắn đã được giáo dục đúng cách. Việc bỏ hình thức đình chỉ học với học sinh vi phạm thể hiện một tư duy rất tiến bộ không cô lập, không dồn học sinh ra ngoài lề xã hội.
Nhưng triết lý ấy chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta có một hệ thống hỗ trợ đầy đủ, cụ thể: Chuyên gia tâm lý học đường: những người có thể thấu hiểu, can thiệp đúng lúc, giúp học sinh tìm lại sự cân bằng. Trung tâm tư vấn học đường: nơi học sinh được lắng nghe, và giáo viên được đồng hành. Cơ chế phản hồi rõ ràng, công bằng: để giáo viên có thể thực hiện vai trò giáo dục của mình mà không sợ bị hiểu sai hay tổn thương danh dự.

Nhưng thực tế hiện nay là gì?
Ngay cả tại các thành phố lớn như Hà Nội, số lượng chuyên gia tâm lý học đường có năng lực còn rất hạn chế, gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu. Học sinh thì chịu vô vàn áp lực, học hành, điểm số, gia đình, mạng xã hội... nhưng không có ai để nói chuyện, để chia sẻ một cách an toàn. Còn giáo viên thì đang phải vừa dạy, vừa “đoán tâm lý”, vừa làm người bảo vệ, vừa phải giữ hình ảnh cho thật hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh.
Giáo viên cũng là con người – cũng cần được lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ
Làm giáo viên chưa bao giờ là nghề dễ. Nhưng bây giờ, có lẽ chưa bao giờ nghề giáo lại áp lực như hiện tại. Nhiều giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà vô hình chung còn phải dò xem từng ánh mắt, từng biểu hiện nhỏ của học sinh, để không lỡ lời, không vô tình khiến em nào đó tổn thương, dù chỉ là một lời nhận xét.
Một lời phê cũng phải thật nhẹ nhàng, thật “đẹp”, thật đúng khuôn mẫu. Nhưng nếu chỉ là để làm vừa lòng tất cả, thì đâu còn là giáo dục thực sự?
Nếu không còn những hình thức xử lý kịp thời, nghiêm khắc mà vẫn nhân văn – và cũng không có ai hỗ trợ – thì giáo viên có thể làm gì khi học sinh vi phạm liên tục?
Chỉ nhắc nhở? Chỉ ghi nhận? Rồi lại thôi?
Đó không phải là bao dung, mà là bất lực.
Bao dung cần đi kèm với giới hạn và giáo dục cần có trách nhiệm
Tôi không mong học sinh bị phạt. Nhưng tôi tin rằng, mọi đứa trẻ đều cần được dạy rõ giới hạn. Biết đâu là đúng, đâu là sai. Biết rằng, yêu thương cũng có kỷ luật. Nhẹ nhàng không có nghĩa là bỏ mặc. Một thầy giáo Hà nội đã rất cân nhắc những vẫn phải nói thẳng rằng: "Khi giáo viên bị tước quyền giáo dục, học sinh cũng đồng thời bị tước đi quyền được giáo dục."
Tôi mong rằng trong lúc cả xã hội đang quan tâm đến giáo dục, thì hãy lắng nghe tiếng nói của những người đang đứng lớp mỗi ngày, những người đang cố gắng giữ từng tiết học được yên, từng đứa trẻ được hiểu, từng buổi đến trường trở nên có ý nghĩa.
Hãy để giáo viên được tin tưởng và được bảo vệ, để thầy cô có thể dạy bằng tất cả tình yêu và sự công tâm.
Hãy để học sinh được rèn luyện và định hướng, để các em không chỉ giỏi chữ mà còn trưởng thành về nhân cách.
Kỷ luật không phải để trừng phạt, mà là để yêu thương đúng cách, để các em có thể lớn lên trong an toàn, hiểu biết và có trách nhiệm.

Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Hướng nghiệp
#Tưvấntâmlýgiáodục