Khuyên chồng chơi pickleball, tôi chết lặng khi xem tin nhắn trong máy anh

ngangianggalaxy1st
Lê Nhã Linh
Phản hồi: 0

Lê Nhã Linh

Thành viên nổi tiếng
Tôi mua đồ, động viên chồng đi chơi pickleball, thậm chí nhờ vả bạn anh đến nhà chở vì mong chồng cải thiện sức khoẻ. Nhưng tôi không ngờ chính mình lại đưa cuộc hôn nhân vào ngõ cụt.

Tôi và chồng là bạn đại học. Năm thứ 3 trên giảng đường, anh tỏ tình và chúng tôi yêu nhau. Chồng tôi là mọt sách chính hiệu, chỉ biết học nhưng hồi đấy, tôi lại say anh như điếu đổ. Tốt nghiệp đại học, anh vào làm cho một công ty công nghệ, còn tôi theo nghề truyền thông.

Hai năm sau kết hôn, chúng tôi chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Công việc của chồng gặp nhiều thuận lợi, được đề cử thăng tiến, tôi cũng có chỗ đứng trong công ty. Cuộc sống vốn nghĩ là viên mãn, được bao nhiêu người mơ ước. Tôi cũng thấy lựa chọn năm đó của mình thật sáng suốt.

Khi con gái lên 3 tuổi, tôi mang bầu đứa thứ hai. Lần này là một cậu con trai, cả nhà chồng vui ra mặt vì có đủ nếp, đủ tẻ. Suốt thai kỳ, tôi được chồng chăm không thiếu một ngày, đến khi vào viện ai cũng phải khen là tôi có một người chồng tuyệt vời.

Chăm vợ, lại bận rộn với công việc cơ quan, chồng tôi thi thoảng kêu đau lưng, mệt mỏi. Anh rất ít vận động, thấy bạn bè đang rủ nhau chơi môn thể thao mới là pickleball, tôi khuyên anh chơi thử để cải thiện sức khoẻ.

Nhưng anh chỉ cười trừ, kêu đi làm đã mệt, tối về phụ vợ chăm con, sức đâu mà chơi thể thao, rồi lại nằm dài ôm điện thoại.

Những lúc thấy anh ngồi lâu trước máy tính, khi xoa đầu, khi bóp lưng, tôi lại lần nữa thuyết phục anh: “Môn này nhẹ nhàng mà, bạn bè mình chơi cả đấy, bạn anh cũng tham gia mà”. Sau nhiều ngày, rốt cuộc, anh cũng gật đầu. Ngày đầu tiên đi đánh, tôi phải nhờ bạn anh sang tận nhà đón ra sân.

1754276362788.png

Khuyên chồng chơi pickleball để cải thiện sức khoẻ, tôi đau đớn khi thấy anh thân mật với gái lạ ở sân tập (Ảnh minh hoạ: AI).

Anh hôm đi, hôm nghỉ. Nhưng sau hai tháng ra sân, tôi dần thấy chồng có nhiều thay đổi. Nếu như trước kia, tôi phải giục đến mệt thì bây giờ, anh chủ động xem đồng hồ, canh giờ để đi tập. Anh còn sắm thêm quần áo thể thao, bôi keo vuốt tóc, xịt nước hoa thơm phức mỗi khi ra khỏi nhà.

Tôi còn đùa" Hay có cô nào bên ngoài mà đi thể dục cũng phải bảnh thế?". Anh chỉ cười nói tôi nghĩ vớ vẩn. Anh nói thấy tập người khoẻ, anh em cơ quan cũng chơi nhiều. Cơ quan còn dự tính tổ chức giải nên muốn tập nghiêm túc hơn, với làm cấp trên cũng phải chỉn chu khi đi cùng nhân viên.

Tôi vẫn tin tưởng chồng mình nên chẳng để ý sự khác lạ của anh, thậm chí còn mừng vì chồng tôi đã chịu vận động, cải thiện sức khoẻ.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Cách đây một tuần, anh vừa đi tập về, bỏ điện thoại trên ghế, vào phòng tắm. Thấy điện thoại sáng liên tục, sợ có việc cơ quan nên tôi tính cầm máy đưa cho anh.

Màn hình sáng lên với dòng tin nhắn cùng cái tên "Nam phòng kế hoạch": "Hôm nay, vui quá anh ạ. Mai anh em mình vẫn ở chỗ cũ nhé?".

Nhìn thấy tên của đồng nghiệp chồng, tôi cười định để máy xuống thì thêm một tin nhắn mới hiện lên: "Hôm nay em mặc chiếc váy anh tặng, ai cũng khen xinh. Cảm ơn anh nhé".

Tôi bối rối. Tim đập mạnh, bàn tay run lên. Tại sao chồng tôi lại tặng váy cho Nam? Linh tính mách bảo tôi chuyện không đơn giản, tôi lập tức nhập mật khẩu vào nhưng mật khẩu cũ là ngày sinh của tôi đã đổi. Mò mẫm vài lần, tôi mới mở được khoá và ngày sinh của con trai tôi.

Tôi nhanh tay mở khung trò chuyện giữa anh và người được lưu là Nam. Những dòng tin nhắn hiện ra như một cú đập mạnh vào tim.

Hình nền là một cô gái xinh đẹp, mặc váy bó sát, cơ thể nóng bỏng. Họ gọi nhau “anh - em”, kể chuyện ăn uống, công việc, tâm sự buồn vui, cả những điều mà chồng tôi chưa từng kể với tôi. Họ đi cà phê, đi ăn đêm, chụp ảnh cùng nhau...

Thậm chí, họ còn hẹn nhau đi du lịch. Cô ấy gửi ảnh váy mới, anh gửi hình vợt mới. Cả hai cười đùa, nhắn tin hàng giờ liền. Chiếc áo tập cách đây vài tuần tôi thấy anh mặc trong khi mình không mua, hóa ra là cô ấy tặng.

Tôi lướt mãi, mỗi dòng tin nhắn là một nhát dao nhỏ cứa sâu vào lòng. Những hôm anh nói tăng ca, những hôm anh bảo gặp khách hàng, hoá ra lại là cô gái này.

Tôi muốn xông vào phòng, hỏi anh cho ra lẽ. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng con khóc ré lên. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, bế con vào lòng.

Đầu đau như búa bổ, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi ngồi đó rất lâu, tay siết chặt điện thoại, nghe tiếng nước chảy và tiếng anh ngân nga hát trong nhà tắm mà không biết nên làm gì?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top