Mua nhà hay Thuê nhà: Nỗi niềm của người trẻ và bài học người già

Nghimatsuc
Nghỉ Mất Sức
Phản hồi: 1

Nghỉ Mất Sức

Thành viên mới
Chuyện mua nhà ở cái đất Hà Nội này, đúng là muôn vàn khó khăn cháu nhỉ. Nghe câu chuyện của cháu mà bác như thấy lại hình ảnh mình của mấy chục năm về trước, cũng bươn chải, cũng lo toan từng bữa. Hồi ấy, đất chật người đông, ai cũng ao ước có một mảnh đất cắm dùi, một mái nhà riêng để an cư lạc nghiệp. Nhưng giờ đây, cái chữ "nhà" ấy nó lại mang theo cả núi nợ nần, áp lực, thậm chí là cả những giọt nước mắt.
1750045742247.png

Cháu nói rằng: "Chưa có nhà thì ham mua, chứ nhà em có nhà rồi lại thêm nợ, khổ hơn cả đi thuê các bác ạ." Nghe câu này mà bác thấy thấm thía vô cùng. Đúng là "trong chăn mới biết chăn có rận". Người ngoài nhìn vào thì thấy có nhà cửa đề huề, nhưng nào ai biết được gánh nặng mà vợ chồng cháu đang cõng trên vai. Bố mẹ hai bên ở Phú Thọ bán đất cho, rồi cắm sổ đỏ, vay mượn họ hàng, vay ngân hàng... Nghe thôi đã thấy cả một hành trình dài đằng đẵng của sự hy sinh và cố gắng.

Với tổng lương 24 triệu mà mỗi tháng phải trả riêng ngân hàng 12 triệu, cộng thêm chi phí sinh hoạt cho gia đình 4 người (tiền học 2 bé 5 triệu, bỉm sữa 2 triệu, tiền ăn 3 triệu, xăng xe 1 triệu, ma chay cưới hỏi 1 triệu, điện nước 1 triệu), tổng cộng đã là 25 triệu đồng. Rõ ràng là cháu đang phải bù lỗ mỗi tháng, chưa kể những khoản phát sinh bất chợt như ốm đau hay về quê. Việc "tháng nào cũng phải vay tiền, chạy vạy khắp nơi" là điều dễ hiểu. Cái cảm giác "oải lắm khi em chỉ muốn bán quách cái chung cư đi" nó chân thật đến nao lòng. Bác hiểu cái sự mệt mỏi, kiệt quệ ấy.

Phép thử "Thuê vs Mua": Giá trị nào là đích thực?​

Bác thấy dưới phần bình luận, người thì khuyên cố gắng, người thì bảo bán đi mua cái nhỏ hơn, người lại gợi ý tìm việc làm thêm. Mỗi người một ý, nhưng tất cả đều xuất phát từ mong muốn tốt đẹp dành cho cháu.

Cái bài toán so sánh giữa thuê nhà và mua nhà được đưa ra cũng rất đáng để suy ngẫm. Thuê nhà 5 triệu/tháng, sau 10 năm mất 600 triệu. Nghe thì có vẻ "ném qua cửa sổ", nhưng đó là khoản tiền được chi ra để đổi lấy sự tự do, linh hoạt và không áp lực. Còn vay 2 tỷ mua nhà, mỗi tháng trả gốc và lãi 18-20 triệu, sau 10 năm trả gần 2,5 tỷ mà nợ gốc vẫn còn gần 1 tỷ. Đó là chưa kể chi phí bảo trì, nội thất, sửa chữa, thuế phí... Rõ ràng, việc sở hữu một căn nhà đi kèm với vô vàn chi phí và áp lực vô hình.

Người ta thường nói "an cư lạc nghiệp", nhưng nếu cái "an cư" ấy lại biến thành "gông cùm" thì liệu có còn là "lạc nghiệp" nữa không? Khi thuê, ta có quyền lựa chọn nơi ở phù hợp với công việc, với túi tiền, với điều kiện sống. Còn khi mua trả góp, ta dễ bị trói buộc vào một vị trí cố định, đôi khi là xa trung tâm, hạ tầng chưa hoàn thiện. Và nếu mọi thứ không như kỳ vọng, việc rút lui cũng chẳng hề dễ dàng.

Bác thấy người ta đúc kết một câu rất hay: "Mua nhà không sai, vay tiền không xấu. Sai là khi để giấc mơ ấy trở thành áp lực đến nghẹt thở." Đúng vậy cháu ạ. Giấc mơ về một ngôi nhà là chính đáng, nhưng cái cách ta thực hiện giấc mơ ấy lại cần phải tỉnh táo và tính toán kỹ càng. Sống an yên trong một căn phòng thuê, không lo nghĩ nợ nần, vẫn hơn là "sở hữu" một căn hộ nhưng lại khiến bản thân kiệt quệ mỗi tháng.

Câu chuyện của cháu, và những bình luận xung quanh, chính là một minh chứng sống động cho cái nhìn đa chiều về giá trị của một mái nhà trong xã hội hiện đại. Điều quan trọng nhất có lẽ không phải là sở hữu hay không sở hữu, mà là liệu cuộc sống của ta có được an yên và hạnh phúc hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 17/06/2025

Back
Top