Nguyễn Đại Phát - chàng trai SN 2006 đem drone giá 400 triệu từ Hưng Yên ra Bắc Ninh để vận chuyển lương thực ở vùng lũ cho bà con: “Mình tin rằng những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim…giúp được ai, mình giúp hết sức có thể" 
Phát chia sẻ với chúng tôi: “Mình thấy bà con gặp nhiều khó khăn, trong khi mình có thiết bị có thể giúp, nên muốn góp một chút sức". Cậu bạn không nghĩ nhiều, quyết định nhanh chóng sau và thông báo với mẹ ngay trong đêm: "Bố mình vừa mất cách đây không lâu, nên mình gọi điện xin phép mẹ là 'mai con đi cứu trợ' rồi ngày mai mình cứ thế lên đường thôi".
Hành trang của Phát là chiếc drone nông nghiệp DJI Agras T50 - hay còn gọi là máy bay không người lái (UAV)” trị giá khoảng 350–400 triệu đồng, cùng một ít tiền lộ phí và vài bộ quần áo.
Rạng sáng 9/10, cậu và một người bạn nữa có mặt tại Bắc Ninh, gia nhập đoàn gồm 15 người - phần lớn là những người có, lái được drone đến từ Kiên Giang, Tây Nguyên, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Ban ngày họ bay, trưa ăn cơm cùng nhau, tối thuê phòng nghỉ tạm trước khi tiếp tục công việc. “Cực nhưng vui,” Phát cười, nói ngắn gọn khi nhắc đến những ngày ở vùng lũ. Cái vui đến từ hình ảnh bà con nhận được hàng tiếp tế, nụ cười, cái vẫy tay, ánh đèn pin chớp tắt cảm ơn từ xa.
Giữa mênh mông nước lũ, khi việc di chuyển gần như bất khả thi, những chiếc drone trở thành “cánh tay nối dài” của con người. Thông thường, hàng hóa cứu trợ như nước uống, lương thực, thực phẩm sẽ được tập kết lại một điểm khô ráo, sau đó Phát cùng mọi người dùng những chiếc drone vận chuyển nhu yếu phẩm tới những điểm cần thiết, nơi các hộ dân bị cô lập trong vùng lũ.
Trung bình mỗi ngày, Phát cùng những người bạn, người anh thực hiện 120 - 140 chuyến bay. Hành trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đã có lúc drone hết pin giữa chừng, có khi gió mạnh làm lệch đường bay, thậm chí phải vòng qua cả cánh đồng ngập sâu vì tín hiệu yếu. Nhưng, nhờ nhiều năm kinh nghiệm điều khiển drone nông nghiệp, Phát xử lý linh hoạt mọi tình huống, từ bay ở địa hình bằng phẳng đến những khu vực ngập lụt phức tạp. Và trên hết là tinh thần của một người trẻ không chờ đợi phép màu, mà tự mình tạo ra nó. Phát không xem việc làm của mình là lớn lao, cậu chỉ nghĩ đơn giản, nếu có thể góp sức thì phải làm.
Chiếc DJI Agras T50 vốn được cậu dùng để phun thuốc trong nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa ở quê giờ lại trở thành phương tiện cứu trợ, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm, mà cả niềm hi vọng giữa mùa lũ.
Mình vừa đi học vừa làm trong lĩnh vực nông nghiệp nên có nhiều kinh nghiệm vận hành drone rồi. Khi đến đây, mình chỉ nghĩ đơn giản là thiết bị này giúp được bà con, thì mình dùng nó cho đúng việc nhất", Phát nói.
Trong số hàng trăm chuyến bay, Phát nhớ nhất chuyến tối 10/10 tại xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh. Khi ấy, nước vẫn ngập đến ngang ngực người lớn, điện mất hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc drone trên cao và tín hiệu đèn pin từ người dân bên dưới giúp cậu xác định vị trí thả hàng. “Trên trời chỉ có ánh đèn từ drone, còn dưới đất bà con bật đèn pin nhấp nháy làm tín hiệu… mình cố gắng giữ tay lái thật vững để đưa hàng đến đúng chỗ,”Phát kể.
Ban đêm, thời gian bay kéo dài gấp đôi do tầm nhìn hạn chế. Mỗi chuyến, drone tải 30 - 40kg đồ ăn nhanh, nước uống, cục sạc dự phòng, nến, thậm chí cả băng vệ sinh - những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng cực kỳ thiết yếu giữa hoàn cảnh khẩn cấp. Phát kể, có lần cậu thấy một bà cụ đứng giữa sân ngập nước, tay giơ cao hứng túi hàng vừa được thả xuống, ánh mắt rưng rưng: "Lúc ấy mệt mấy cũng thấy đáng".
Không ồn ào kêu gọi, không quay clip cầu kỳ, chỉ bằng sự chân thành và hành động thực tế, phát khiến nhiều người tin hơn vào sức mạnh của lòng tử tế.
“Mình tin rằng những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim… giúp được ai, mình giúp hết sức có thể,” Phát nói.
Cậu vẫn chưa có dự định ngày về mà thật thà cho biết: “Bao giờ bà con không cần nữa thì bọn mình về" - cho thấy quyết tâm và tinh thần của một người trẻ sẵn sàng ở lại đến khi hoàn thành trọn vẹn công việc của mình.
Bão rồi sẽ tan, nước rồi sẽ rút. Nhưng giữa những ngày gian khó, vẫn có những người trẻ tuổi chọn đi ngược dòng, chia sẻ điều tử tế nhất mình có.

Phát chia sẻ với chúng tôi: “Mình thấy bà con gặp nhiều khó khăn, trong khi mình có thiết bị có thể giúp, nên muốn góp một chút sức". Cậu bạn không nghĩ nhiều, quyết định nhanh chóng sau và thông báo với mẹ ngay trong đêm: "Bố mình vừa mất cách đây không lâu, nên mình gọi điện xin phép mẹ là 'mai con đi cứu trợ' rồi ngày mai mình cứ thế lên đường thôi".

Hành trang của Phát là chiếc drone nông nghiệp DJI Agras T50 - hay còn gọi là máy bay không người lái (UAV)” trị giá khoảng 350–400 triệu đồng, cùng một ít tiền lộ phí và vài bộ quần áo.
Rạng sáng 9/10, cậu và một người bạn nữa có mặt tại Bắc Ninh, gia nhập đoàn gồm 15 người - phần lớn là những người có, lái được drone đến từ Kiên Giang, Tây Nguyên, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Ban ngày họ bay, trưa ăn cơm cùng nhau, tối thuê phòng nghỉ tạm trước khi tiếp tục công việc. “Cực nhưng vui,” Phát cười, nói ngắn gọn khi nhắc đến những ngày ở vùng lũ. Cái vui đến từ hình ảnh bà con nhận được hàng tiếp tế, nụ cười, cái vẫy tay, ánh đèn pin chớp tắt cảm ơn từ xa.
Giữa mênh mông nước lũ, khi việc di chuyển gần như bất khả thi, những chiếc drone trở thành “cánh tay nối dài” của con người. Thông thường, hàng hóa cứu trợ như nước uống, lương thực, thực phẩm sẽ được tập kết lại một điểm khô ráo, sau đó Phát cùng mọi người dùng những chiếc drone vận chuyển nhu yếu phẩm tới những điểm cần thiết, nơi các hộ dân bị cô lập trong vùng lũ.
Trung bình mỗi ngày, Phát cùng những người bạn, người anh thực hiện 120 - 140 chuyến bay. Hành trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đã có lúc drone hết pin giữa chừng, có khi gió mạnh làm lệch đường bay, thậm chí phải vòng qua cả cánh đồng ngập sâu vì tín hiệu yếu. Nhưng, nhờ nhiều năm kinh nghiệm điều khiển drone nông nghiệp, Phát xử lý linh hoạt mọi tình huống, từ bay ở địa hình bằng phẳng đến những khu vực ngập lụt phức tạp. Và trên hết là tinh thần của một người trẻ không chờ đợi phép màu, mà tự mình tạo ra nó. Phát không xem việc làm của mình là lớn lao, cậu chỉ nghĩ đơn giản, nếu có thể góp sức thì phải làm.
Chiếc DJI Agras T50 vốn được cậu dùng để phun thuốc trong nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa ở quê giờ lại trở thành phương tiện cứu trợ, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm, mà cả niềm hi vọng giữa mùa lũ.
Mình vừa đi học vừa làm trong lĩnh vực nông nghiệp nên có nhiều kinh nghiệm vận hành drone rồi. Khi đến đây, mình chỉ nghĩ đơn giản là thiết bị này giúp được bà con, thì mình dùng nó cho đúng việc nhất", Phát nói.
Trong số hàng trăm chuyến bay, Phát nhớ nhất chuyến tối 10/10 tại xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh. Khi ấy, nước vẫn ngập đến ngang ngực người lớn, điện mất hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc drone trên cao và tín hiệu đèn pin từ người dân bên dưới giúp cậu xác định vị trí thả hàng. “Trên trời chỉ có ánh đèn từ drone, còn dưới đất bà con bật đèn pin nhấp nháy làm tín hiệu… mình cố gắng giữ tay lái thật vững để đưa hàng đến đúng chỗ,”Phát kể.
Ban đêm, thời gian bay kéo dài gấp đôi do tầm nhìn hạn chế. Mỗi chuyến, drone tải 30 - 40kg đồ ăn nhanh, nước uống, cục sạc dự phòng, nến, thậm chí cả băng vệ sinh - những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng cực kỳ thiết yếu giữa hoàn cảnh khẩn cấp. Phát kể, có lần cậu thấy một bà cụ đứng giữa sân ngập nước, tay giơ cao hứng túi hàng vừa được thả xuống, ánh mắt rưng rưng: "Lúc ấy mệt mấy cũng thấy đáng".
Không ồn ào kêu gọi, không quay clip cầu kỳ, chỉ bằng sự chân thành và hành động thực tế, phát khiến nhiều người tin hơn vào sức mạnh của lòng tử tế.
“Mình tin rằng những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim… giúp được ai, mình giúp hết sức có thể,” Phát nói.
Cậu vẫn chưa có dự định ngày về mà thật thà cho biết: “Bao giờ bà con không cần nữa thì bọn mình về" - cho thấy quyết tâm và tinh thần của một người trẻ sẵn sàng ở lại đến khi hoàn thành trọn vẹn công việc của mình.
Bão rồi sẽ tan, nước rồi sẽ rút. Nhưng giữa những ngày gian khó, vẫn có những người trẻ tuổi chọn đi ngược dòng, chia sẻ điều tử tế nhất mình có.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: