Nguyễn Thùy Linh
Thành viên nổi tiếng
Bạn đã từng nghiêm túc nghĩ về điều này chưa: Khi con người bước sang tuổi 70, trong lòng họ còn lại bao nhiêu khao khát chưa nói thành lời?
Tôi từng trò chuyện với nhiều phụ nữ ở thế hệ mẹ mình và nhận ra họ là những người rất mâu thuẫn. Bề ngoài, ai cũng nói chỉ cần bình an, sức khỏe là đủ. Nhưng phía sau cánh cửa khép kín, trong căn phòng yên ắng và chiếc điện thoại ngày càng ít cuộc gọi, sự cô đơn của họ sâu hơn người khác tưởng.
Nhiều người cho rằng ở tuổi 70, người ta chỉ nên sống vui vầy cùng con cháu, an phận tuổi già, còn nói gì đến cảm xúc hay đam mê. Nhưng đời thực không đơn giản như vậy. Có những mong muốn vẫn còn đó, chỉ là người ta không dám nói ra, nhất là phụ nữ.
Cách đây không lâu, dì Lý, 72 tuổi, hàng xóm cũ của bạn tôi, chuyển đi nơi khác. Dì vẫn giữ nét tươi tắn, hay cười như trẻ con. Một lần dì nói nhỏ với tôi:
“Ở tuổi này, có những điều giữ trong lòng còn nhiều hơn lúc trẻ.”
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là câu nói vu vơ. Nhưng càng nghe, tôi càng hiểu phía sau là nỗi lòng của rất nhiều người lớn tuổi.
Dì nói:
“Con biết không, cả đời dì chưa từng phản bội chồng. Nhưng không phải vì dì cao thượng, mà vì cuộc đời không cho dì cơ hội, cũng không cho dì đủ can đảm. Giờ mỗi tối ăn cơm xong, ông ấy hoặc cắm mặt vào điện thoại, hoặc ra ngoài đánh cờ. Còn dì một mình rửa bát, dọn dẹp.”
Nghe xong mới thấy, cảm giác ấy đâu chỉ của người già. Ở tuổi nào cũng vậy, ai cũng từng có lúc cần được quan tâm, cần được lắng nghe, nhưng lại sợ bị chê cười, sợ bị xem là phiền phức.
Ngay cả khi đã 70 tuổi, nhiều người vẫn sống theo ánh nhìn của người khác hơn là cảm xúc của chính mình.
Dì Lý nói thêm:
“Chuyện rung động hay lạc lòng không nằm ở tuổi tác. Nó nằm ở việc cuộc đời còn chừa cho mình một ô cửa để gió lùa vào hay không.”
Khi còn trẻ, người ta bận lo danh tiếng, con cái, cơm áo, gia đình. Đến tuổi già, nhiều người chỉ còn lại thói quen và trách nhiệm.
Nhưng có thật là mọi cảm xúc đều biến mất?
Không.
Chỉ là phần lớn người lớn tuổi đã quen sống cùng cô đơn, quen im lặng, quen nuốt những thiệt thòi vào trong lòng.
Bề ngoài họ bình thản, nhưng bên trong đã tự đấu tranh với chính mình không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng chỉ thở dài một câu: “Thôi bỏ đi.”
Nhiều người già sống trong sự trống trải khó gọi tên. Ở nhà một mình vài tiếng cũng không dám gọi cho ai vì sợ làm phiền. Muốn tâm sự nhưng chẳng biết nói cùng ai. Càng lớn tuổi, người ta càng ít nói, rồi quen với việc tự chữa lành cho chính mình.
Có những điều tưởng chừng khó nói, như việc thầm thích một ai đó, mong được ai quan tâm, hay đôi lúc chạnh lòng trước hạnh phúc của người khác.
Nhưng ai quy định rằng phụ nữ bước sang tuổi 70 thì phải gác lại hoàn toàn cảm xúc của mình để chỉ làm “người mẹ hiền”, “bà ngoại tốt”, “người già mẫu mực”?
Họ cũng là con người.
Họ vẫn cần được yêu thương, được hỏi han, được quan tâm, dù chỉ là một ánh mắt ấm áp hay một lời chào chân thành.
Dì Lý cười buồn:
“Nhiều khi dì còn ghen tị với những bà già dám sống cho mình. Dù người ta có nói gì, ít nhất họ cũng từng sống thật một lần. Còn dì bây giờ già rồi, soi gương chỉ biết tự nhủ: Thôi thế cũng được.”
Ngẫm lại mới thấy, già đi không có nghĩa là hết cảm xúc, cũng không có nghĩa là trái tim ngừng rung động.
Chỉ là đa số chúng ta sống quá lâu trong nhẫn nhịn, trong trách nhiệm, trong việc làm vừa lòng người khác, đến mức quên mất bản thân cũng cần hạnh phúc.
Nhiều người dành cả đời để sống theo mong đợi của thiên hạ, rồi chỉ dám yếu lòng khi không ai nhìn thấy.
Dì Lý nói điều mình mong nhất ở tuổi này là:
“Có một người ngồi bên cạnh, dù không cần nói gì.”
Chỉ cần cùng ngồi ngoài ban công, phơi nắng, nhìn trời, lặng im mà không cô độc.
Thì ra cảm xúc không có tuổi.
Sự cô đơn cũng không tự biến mất chỉ vì tóc bạc đi.
Vậy nên, ai nói phụ nữ 70 tuổi thì không còn được mong chờ hạnh phúc?
Còn bạn, nếu một ngày mình già đi, bạn mong người bên cạnh sẽ đối xử với mình như thế nào?
Tôi từng trò chuyện với nhiều phụ nữ ở thế hệ mẹ mình và nhận ra họ là những người rất mâu thuẫn. Bề ngoài, ai cũng nói chỉ cần bình an, sức khỏe là đủ. Nhưng phía sau cánh cửa khép kín, trong căn phòng yên ắng và chiếc điện thoại ngày càng ít cuộc gọi, sự cô đơn của họ sâu hơn người khác tưởng.
Nhiều người cho rằng ở tuổi 70, người ta chỉ nên sống vui vầy cùng con cháu, an phận tuổi già, còn nói gì đến cảm xúc hay đam mê. Nhưng đời thực không đơn giản như vậy. Có những mong muốn vẫn còn đó, chỉ là người ta không dám nói ra, nhất là phụ nữ.
Cách đây không lâu, dì Lý, 72 tuổi, hàng xóm cũ của bạn tôi, chuyển đi nơi khác. Dì vẫn giữ nét tươi tắn, hay cười như trẻ con. Một lần dì nói nhỏ với tôi:
“Ở tuổi này, có những điều giữ trong lòng còn nhiều hơn lúc trẻ.”
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là câu nói vu vơ. Nhưng càng nghe, tôi càng hiểu phía sau là nỗi lòng của rất nhiều người lớn tuổi.
Dì nói:
“Con biết không, cả đời dì chưa từng phản bội chồng. Nhưng không phải vì dì cao thượng, mà vì cuộc đời không cho dì cơ hội, cũng không cho dì đủ can đảm. Giờ mỗi tối ăn cơm xong, ông ấy hoặc cắm mặt vào điện thoại, hoặc ra ngoài đánh cờ. Còn dì một mình rửa bát, dọn dẹp.”
Nghe xong mới thấy, cảm giác ấy đâu chỉ của người già. Ở tuổi nào cũng vậy, ai cũng từng có lúc cần được quan tâm, cần được lắng nghe, nhưng lại sợ bị chê cười, sợ bị xem là phiền phức.
Ngay cả khi đã 70 tuổi, nhiều người vẫn sống theo ánh nhìn của người khác hơn là cảm xúc của chính mình.
Dì Lý nói thêm:
“Chuyện rung động hay lạc lòng không nằm ở tuổi tác. Nó nằm ở việc cuộc đời còn chừa cho mình một ô cửa để gió lùa vào hay không.”
Khi còn trẻ, người ta bận lo danh tiếng, con cái, cơm áo, gia đình. Đến tuổi già, nhiều người chỉ còn lại thói quen và trách nhiệm.
Nhưng có thật là mọi cảm xúc đều biến mất?
Không.
Chỉ là phần lớn người lớn tuổi đã quen sống cùng cô đơn, quen im lặng, quen nuốt những thiệt thòi vào trong lòng.
Bề ngoài họ bình thản, nhưng bên trong đã tự đấu tranh với chính mình không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng chỉ thở dài một câu: “Thôi bỏ đi.”
Nhiều người già sống trong sự trống trải khó gọi tên. Ở nhà một mình vài tiếng cũng không dám gọi cho ai vì sợ làm phiền. Muốn tâm sự nhưng chẳng biết nói cùng ai. Càng lớn tuổi, người ta càng ít nói, rồi quen với việc tự chữa lành cho chính mình.
Có những điều tưởng chừng khó nói, như việc thầm thích một ai đó, mong được ai quan tâm, hay đôi lúc chạnh lòng trước hạnh phúc của người khác.
Nhưng ai quy định rằng phụ nữ bước sang tuổi 70 thì phải gác lại hoàn toàn cảm xúc của mình để chỉ làm “người mẹ hiền”, “bà ngoại tốt”, “người già mẫu mực”?
Họ cũng là con người.
Họ vẫn cần được yêu thương, được hỏi han, được quan tâm, dù chỉ là một ánh mắt ấm áp hay một lời chào chân thành.
Dì Lý cười buồn:
“Nhiều khi dì còn ghen tị với những bà già dám sống cho mình. Dù người ta có nói gì, ít nhất họ cũng từng sống thật một lần. Còn dì bây giờ già rồi, soi gương chỉ biết tự nhủ: Thôi thế cũng được.”
Ngẫm lại mới thấy, già đi không có nghĩa là hết cảm xúc, cũng không có nghĩa là trái tim ngừng rung động.
Chỉ là đa số chúng ta sống quá lâu trong nhẫn nhịn, trong trách nhiệm, trong việc làm vừa lòng người khác, đến mức quên mất bản thân cũng cần hạnh phúc.
Nhiều người dành cả đời để sống theo mong đợi của thiên hạ, rồi chỉ dám yếu lòng khi không ai nhìn thấy.
Dì Lý nói điều mình mong nhất ở tuổi này là:
“Có một người ngồi bên cạnh, dù không cần nói gì.”
Chỉ cần cùng ngồi ngoài ban công, phơi nắng, nhìn trời, lặng im mà không cô độc.
Thì ra cảm xúc không có tuổi.
Sự cô đơn cũng không tự biến mất chỉ vì tóc bạc đi.
Vậy nên, ai nói phụ nữ 70 tuổi thì không còn được mong chờ hạnh phúc?
Còn bạn, nếu một ngày mình già đi, bạn mong người bên cạnh sẽ đối xử với mình như thế nào?