AfterSixty
Thành viên nổi tiếng
Tuổi trẻ, ai cũng từng tin vào những rung động mãnh liệt, những buổi hẹn hò lãng mạn, những cảm xúc tưởng như không gì thay thế được. Nhưng rồi đến một lúc, tình yêu có lẽ không còn là hoa hay ánh trăng, mà trở thành một thứ gì đó lặng lẽ và bền hơn.
Một cụ bà gần 80 tuổi từng nói: sau 75 tuổi, một người đàn ông còn lại hai “giá trị”.
Thứ nhất là sự đồng hành đã thành thói quen.
Hồi trẻ, chồng bà bận rộn, ít quan tâm gia đình, mọi việc trong nhà gần như một tay bà lo. Bà từng trách móc, từng thấy thiệt thòi. Nhưng càng về già, khi ông ít ra ngoài, hai người ở bên nhau nhiều hơn, bà mới nhận ra: chính sự quen thuộc ấy lại trở thành thứ ấm áp nhất.
Không cần nói nhiều, chỉ cần có người ngồi cạnh, ăn cùng bữa cơm, xem cùng một chương trình tivi, vậy là đủ.
Thứ hai là cảm giác có chỗ dựa.
Ở tuổi già, điều đáng sợ không phải là hết tiền, mà là không có ai để cùng bàn bạc khi có chuyện. Dù ông đi lại chậm, nói ít, nhưng chỉ cần vẫn ở đó, lặng lẽ bên cạnh, cũng đủ khiến bà yên tâm.
Thật ra, tình yêu khi về già không còn là những cảm xúc bùng cháy. Nó giống một dòng chảy chậm, đều, và sâu. Không ồn ào, nhưng không thể thiếu.
Cuối cùng, điều người ta cần không phải là những khoảnh khắc rực rỡ, mà là có một người đi cùng mình qua những ngày bình thường nhất, cho đến hết cuộc đời.
Một cụ bà gần 80 tuổi từng nói: sau 75 tuổi, một người đàn ông còn lại hai “giá trị”.
Thứ nhất là sự đồng hành đã thành thói quen.
Hồi trẻ, chồng bà bận rộn, ít quan tâm gia đình, mọi việc trong nhà gần như một tay bà lo. Bà từng trách móc, từng thấy thiệt thòi. Nhưng càng về già, khi ông ít ra ngoài, hai người ở bên nhau nhiều hơn, bà mới nhận ra: chính sự quen thuộc ấy lại trở thành thứ ấm áp nhất.
Không cần nói nhiều, chỉ cần có người ngồi cạnh, ăn cùng bữa cơm, xem cùng một chương trình tivi, vậy là đủ.
Thứ hai là cảm giác có chỗ dựa.
Ở tuổi già, điều đáng sợ không phải là hết tiền, mà là không có ai để cùng bàn bạc khi có chuyện. Dù ông đi lại chậm, nói ít, nhưng chỉ cần vẫn ở đó, lặng lẽ bên cạnh, cũng đủ khiến bà yên tâm.
Thật ra, tình yêu khi về già không còn là những cảm xúc bùng cháy. Nó giống một dòng chảy chậm, đều, và sâu. Không ồn ào, nhưng không thể thiếu.
Cuối cùng, điều người ta cần không phải là những khoảnh khắc rực rỡ, mà là có một người đi cùng mình qua những ngày bình thường nhất, cho đến hết cuộc đời.