THI NHÂN
Thành viên nổi tiếng
Một số người, dù đã từng rời xa, vẫn có thể tìm thấy nhau nếu họ thật lòng không buông bỏ.
1. Gặp lại người cũ
“Tại sao anh lại ở đây?” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa, khiến tay tôi suýt nữa làm rơi món quà đang cầm.
Tám năm rồi, tôi cứ nghĩ mình sẽ bình thản nếu một ngày gặp lại cô ấy. Nhưng khi người phụ nữ ấy thật sự xuất hiện trước mặt, tim tôi lập tức đập loạn. Vẫn là ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây bình yên hơn, không còn buồn bã như ngày cô ấy bước đi.
“Tôi tới thăm ba…” Tôi lắp bắp, cố làm giọng mình bình thường. Nhưng tay tôi run lên, không giấu được.
Cô ấy khẽ gật đầu, tránh sang một bên nhường lối, và ngay lúc đó, một cậu bé chừng sáu tuổi từ bếp chạy ra, hét lên: “Mẹ ơi, cơm chín chưa?”
Tôi chết lặng.
2. Hồi ức
Tôi tên là Minh, 41 tuổi, là luật sư ở thành phố tỉnh lỵ. Tám năm trước, tôi ly hôn với vợ cũ, Lan.
Lý do chúng tôi ly hôn thật ra rất đơn giản, thậm chí có phần trớ trêu: vì tôi quá “thành công”.
Thời điểm đó, tôi vừa được lên chức, công việc suôn sẻ, thu nhập tốt, bận đến mức cả tháng gặp vợ được vài lần. Lan nói tôi đã thay đổi, trong mắt tôi chỉ còn công việc, không còn gia đình.
“Em không cần một cuộc sống đủ đầy, em cần một cuộc sống có anh.” Cô ấy từng khóc mà nói vậy.
Nhưng tôi không nghe. Tôi nghĩ đàn ông thì phải lo sự nghiệp, còn phụ nữ thì chỉ cần yên ổn ở nhà chờ chồng.
Rồi một đêm mưa, tôi về nhà lúc 2 giờ sáng. Mở cửa ra, thấy cô ấy ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, trước mặt là đơn ly hôn.
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Cô ấy hỏi, mắt đỏ hoe.
Tôi sững sờ. Là sinh nhật cô ấy? Ngày cưới? Một dịp gì đặc biệt?
“Ba năm ngày cưới của chúng ta.” Cô ấy nói khẽ, “Ba năm trôi qua, chưa một lần chúng ta cùng nhau đón ngày này.”
Tôi không biết nói gì. Cổ họng như bị nghẹn lại.
“Anh chưa bao giờ coi em là quan trọng.” Lan đứng dậy, nói một câu khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi định ôm cô ấy lại, nhưng cô bước lùi.
“Nếu anh từng yêu em, hãy để em đi.”
Cuối cùng, tôi ký đơn. Không phải vì tôi không còn yêu cô ấy, mà vì tôi đã không xứng đáng giữ cô lại.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ quay lại, nhưng không. Cô đi, không một cuộc gọi, không một lần ngoái đầu.
3. Sau ly hôn
Tám năm sau, tôi sống trong vẻ ngoài thành công. Nhà to, xe sang, tài khoản ngân hàng đầy. Nhưng trái tim tôi trống rỗng.
Tôi đã từng thử hẹn hò người khác nhưng dù họ có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu, tôi cũng luôn vô thức so sánh với Lan. Không ai có nụ cười như cô ấy, ánh mắt như cô ấy, sự nhẹ nhàng như cô ấy.
Một cô gái từng hỏi thẳng: "Anh vẫn còn yêu vợ cũ đúng không?" Tôi im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
Tôi từng định tìm cô ấy, nhưng không đủ can đảm. Tôi sợ mình phá vỡ cuộc sống bình yên của cô, sợ cô đã có người mới, sợ cô không còn muốn thấy tôi nữa.
Chỉ đến khi một người bạn cũ nói rằng Lan đang sống ở quê, làm giáo viên tiểu học, sống một mình trong căn nhà cũ, tôi mới nghĩ: Mình nên đến xem cô ấy sống ra sao.
4. Cuộc gặp bất ngờ
Tôi có chuyến công tác đến huyện nơi cô ấy sống. Xong việc, tôi lái xe chậm rãi qua con đường cũ, nơi từng là ký ức một thời.
Nhà Lan vẫn vậy ,căn nhà hai tầng nhỏ với vài gốc cây hoa mộc trong sân. Tôi cầm theo món quà “biếu ba cô ấy”, dù trong lòng biết ba mẹ cô đã mất từ lâu.
Tôi gõ cửa, một người phụ nữ lớn tuổi mở ra, rồi Lan bước ra từ phòng khách.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tất cả ký ức cũ ùa về.
Tôi lắp bắp: “Tôi đến thăm ba...”
Cô ấy im lặng, rồi nói: “Vào đi.”
Và rồi tôi thấy một cậu bé chạy ra: “Mẹ ơi, cơm chín chưa?”
Tôi chết lặng.
Lan có con?
5. Bí mật
“***** bé tên là Bin, tôi nhận nuôi nó.” Cô ấy nhẹ nhàng nói khi chúng tôi ngồi trong phòng khách.
Ba năm trước, ba ******** bé mất vì tai nạn. Họ hàng không ai muốn nuôi, Lan dạy nó ở trường, thấy thương nên mang về.
Tôi nhìn ***** bé, ánh mắt sáng ngây thơ, má lúm dễ thương.
“Mẹ ơi, chú là ai?” Nó hỏi.
Lan đáp: “Bạn của mẹ.”
Tôi thấy từ đó đau lòng hơn bất kỳ lời nào.
Trên bàn cơm, ***** bé hồ hởi kể: “Hôm nay con vẽ tranh gia đình ba người – có mẹ, con và ba!”
Lan khựng lại, rồi nhẹ nhàng: “Bin à, con không có ba…”
“Nhưng cô giáo bảo ai cũng có ba mẹ mà.” ***** bé lí nhí.
Tôi nhìn cô ấy. Cô không nói, chỉ xoa đầu con.
Tim tôi đau nhói.
6. Lời hứa
Sau bữa ăn, tôi ngồi lại với cô. Cô nói giờ sống rất yên bình, không muốn con bị tổn thương thêm lần nữa.
Tôi hỏi:
“Em chưa từng định lập gia đình lần nữa sao?”
Cô đáp khẽ: “Một số người, nếu đã bỏ lỡ... thì là bỏ lỡ.”
Tôi biết cô đang nói về tôi.
Tôi đứng dậy: “Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em cho phép anh được ở cạnh - như một người bạn.”
Cô nhìn tôi rất lâu, rồi nói: “Vậy thì thử xem. Nhưng đừng làm Bin thất vọng.”
7. Cơ hội thứ hai
Một tháng sau, tôi xin nghỉ việc ở thành phố, về huyện mở văn phòng luật nhỏ.
Mỗi cuối tuần, tôi đến nhà cô đưa Bin đi chơi, sửa đồ vặt, ăn cơm cùng ba người.
Chúng tôi chưa nhắc gì đến “quay lại” nhưng khoảng cách dường như ngắn lại từng ngày.
Tuần trước, Bin hỏi tôi: “Chú ơi, chú có muốn làm ba của con không?”
Tôi quay sang Lan. Cô đỏ mặt, nhưng không nói gì.
Tôi ngồi xuống, nhìn ***** bé: “Nếu mẹ con đồng ý, chú sẵn sàng.”
Bin chạy về phía mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đồng ý không?”
Lan nhìn tôi, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cười: “Anh chắc chứ? Sẽ không bỏ rơi mẹ con em nữa chứ?”
Tôi nắm tay cô: “Chắc chắn. Lần này, anh muốn làm một người chồng tốt – và một người cha tốt.”
8. Trở về nhà
Đêm đó, ba người chúng tôi ngồi ngoài sân ngắm sao. Bin ngủ gục trong lòng tôi, Lan dựa vai tôi.
Tôi khẽ nói: “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”
Cô đáp: “Cảm ơn anh đã trở về.”
Tôi mất 8 năm để hiểu: Yêu một người không phải là cho họ cả thế giới, mà là cùng họ đi qua từng ngày.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là cảm giác được trở về nhà.
(st)

1. Gặp lại người cũ
“Tại sao anh lại ở đây?” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa, khiến tay tôi suýt nữa làm rơi món quà đang cầm.
Tám năm rồi, tôi cứ nghĩ mình sẽ bình thản nếu một ngày gặp lại cô ấy. Nhưng khi người phụ nữ ấy thật sự xuất hiện trước mặt, tim tôi lập tức đập loạn. Vẫn là ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây bình yên hơn, không còn buồn bã như ngày cô ấy bước đi.
“Tôi tới thăm ba…” Tôi lắp bắp, cố làm giọng mình bình thường. Nhưng tay tôi run lên, không giấu được.
Cô ấy khẽ gật đầu, tránh sang một bên nhường lối, và ngay lúc đó, một cậu bé chừng sáu tuổi từ bếp chạy ra, hét lên: “Mẹ ơi, cơm chín chưa?”
Tôi chết lặng.
2. Hồi ức
Tôi tên là Minh, 41 tuổi, là luật sư ở thành phố tỉnh lỵ. Tám năm trước, tôi ly hôn với vợ cũ, Lan.
Lý do chúng tôi ly hôn thật ra rất đơn giản, thậm chí có phần trớ trêu: vì tôi quá “thành công”.
Thời điểm đó, tôi vừa được lên chức, công việc suôn sẻ, thu nhập tốt, bận đến mức cả tháng gặp vợ được vài lần. Lan nói tôi đã thay đổi, trong mắt tôi chỉ còn công việc, không còn gia đình.
“Em không cần một cuộc sống đủ đầy, em cần một cuộc sống có anh.” Cô ấy từng khóc mà nói vậy.
Nhưng tôi không nghe. Tôi nghĩ đàn ông thì phải lo sự nghiệp, còn phụ nữ thì chỉ cần yên ổn ở nhà chờ chồng.
Rồi một đêm mưa, tôi về nhà lúc 2 giờ sáng. Mở cửa ra, thấy cô ấy ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, trước mặt là đơn ly hôn.
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Cô ấy hỏi, mắt đỏ hoe.
Tôi sững sờ. Là sinh nhật cô ấy? Ngày cưới? Một dịp gì đặc biệt?
“Ba năm ngày cưới của chúng ta.” Cô ấy nói khẽ, “Ba năm trôi qua, chưa một lần chúng ta cùng nhau đón ngày này.”
Tôi không biết nói gì. Cổ họng như bị nghẹn lại.
“Anh chưa bao giờ coi em là quan trọng.” Lan đứng dậy, nói một câu khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi định ôm cô ấy lại, nhưng cô bước lùi.
“Nếu anh từng yêu em, hãy để em đi.”
Cuối cùng, tôi ký đơn. Không phải vì tôi không còn yêu cô ấy, mà vì tôi đã không xứng đáng giữ cô lại.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ quay lại, nhưng không. Cô đi, không một cuộc gọi, không một lần ngoái đầu.
3. Sau ly hôn
Tám năm sau, tôi sống trong vẻ ngoài thành công. Nhà to, xe sang, tài khoản ngân hàng đầy. Nhưng trái tim tôi trống rỗng.
Tôi đã từng thử hẹn hò người khác nhưng dù họ có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu, tôi cũng luôn vô thức so sánh với Lan. Không ai có nụ cười như cô ấy, ánh mắt như cô ấy, sự nhẹ nhàng như cô ấy.
Một cô gái từng hỏi thẳng: "Anh vẫn còn yêu vợ cũ đúng không?" Tôi im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
Tôi từng định tìm cô ấy, nhưng không đủ can đảm. Tôi sợ mình phá vỡ cuộc sống bình yên của cô, sợ cô đã có người mới, sợ cô không còn muốn thấy tôi nữa.
Chỉ đến khi một người bạn cũ nói rằng Lan đang sống ở quê, làm giáo viên tiểu học, sống một mình trong căn nhà cũ, tôi mới nghĩ: Mình nên đến xem cô ấy sống ra sao.
4. Cuộc gặp bất ngờ
Tôi có chuyến công tác đến huyện nơi cô ấy sống. Xong việc, tôi lái xe chậm rãi qua con đường cũ, nơi từng là ký ức một thời.
Nhà Lan vẫn vậy ,căn nhà hai tầng nhỏ với vài gốc cây hoa mộc trong sân. Tôi cầm theo món quà “biếu ba cô ấy”, dù trong lòng biết ba mẹ cô đã mất từ lâu.
Tôi gõ cửa, một người phụ nữ lớn tuổi mở ra, rồi Lan bước ra từ phòng khách.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tất cả ký ức cũ ùa về.
Tôi lắp bắp: “Tôi đến thăm ba...”
Cô ấy im lặng, rồi nói: “Vào đi.”
Và rồi tôi thấy một cậu bé chạy ra: “Mẹ ơi, cơm chín chưa?”
Tôi chết lặng.
Lan có con?
5. Bí mật
“***** bé tên là Bin, tôi nhận nuôi nó.” Cô ấy nhẹ nhàng nói khi chúng tôi ngồi trong phòng khách.
Ba năm trước, ba ******** bé mất vì tai nạn. Họ hàng không ai muốn nuôi, Lan dạy nó ở trường, thấy thương nên mang về.
Tôi nhìn ***** bé, ánh mắt sáng ngây thơ, má lúm dễ thương.
“Mẹ ơi, chú là ai?” Nó hỏi.
Lan đáp: “Bạn của mẹ.”
Tôi thấy từ đó đau lòng hơn bất kỳ lời nào.
Trên bàn cơm, ***** bé hồ hởi kể: “Hôm nay con vẽ tranh gia đình ba người – có mẹ, con và ba!”
Lan khựng lại, rồi nhẹ nhàng: “Bin à, con không có ba…”
“Nhưng cô giáo bảo ai cũng có ba mẹ mà.” ***** bé lí nhí.
Tôi nhìn cô ấy. Cô không nói, chỉ xoa đầu con.
Tim tôi đau nhói.
6. Lời hứa
Sau bữa ăn, tôi ngồi lại với cô. Cô nói giờ sống rất yên bình, không muốn con bị tổn thương thêm lần nữa.
Tôi hỏi:
“Em chưa từng định lập gia đình lần nữa sao?”
Cô đáp khẽ: “Một số người, nếu đã bỏ lỡ... thì là bỏ lỡ.”
Tôi biết cô đang nói về tôi.
Tôi đứng dậy: “Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em cho phép anh được ở cạnh - như một người bạn.”
Cô nhìn tôi rất lâu, rồi nói: “Vậy thì thử xem. Nhưng đừng làm Bin thất vọng.”
7. Cơ hội thứ hai
Một tháng sau, tôi xin nghỉ việc ở thành phố, về huyện mở văn phòng luật nhỏ.
Mỗi cuối tuần, tôi đến nhà cô đưa Bin đi chơi, sửa đồ vặt, ăn cơm cùng ba người.
Chúng tôi chưa nhắc gì đến “quay lại” nhưng khoảng cách dường như ngắn lại từng ngày.
Tuần trước, Bin hỏi tôi: “Chú ơi, chú có muốn làm ba của con không?”
Tôi quay sang Lan. Cô đỏ mặt, nhưng không nói gì.
Tôi ngồi xuống, nhìn ***** bé: “Nếu mẹ con đồng ý, chú sẵn sàng.”
Bin chạy về phía mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đồng ý không?”
Lan nhìn tôi, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cười: “Anh chắc chứ? Sẽ không bỏ rơi mẹ con em nữa chứ?”
Tôi nắm tay cô: “Chắc chắn. Lần này, anh muốn làm một người chồng tốt – và một người cha tốt.”
8. Trở về nhà
Đêm đó, ba người chúng tôi ngồi ngoài sân ngắm sao. Bin ngủ gục trong lòng tôi, Lan dựa vai tôi.
Tôi khẽ nói: “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”
Cô đáp: “Cảm ơn anh đã trở về.”
Tôi mất 8 năm để hiểu: Yêu một người không phải là cho họ cả thế giới, mà là cùng họ đi qua từng ngày.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là cảm giác được trở về nhà.
(st)