Tác phẩm kinh dị tâm lý rùng rợn thập niên 1940 mà Alfred Hitchcock yêu thích

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 0

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên nổi tiếng
Nếu nhắc đến Alfred Hitchcock (1899 - 1980), nhà làm phim người Anh, một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng và được nghiên cứu nhiều nhất lịch sử điện ảnh, khán giả ngày nay thường nghĩ ngay tới Psycho, Vertigo, Rear Window hay The Birds. Ít người biết rằng trước những tác phẩm nổi tiếng đó hàng chục năm, Hitchcock đã thực hiện một bộ phim mà về sau ông nhiều lần dành những lời đặc biệt: Shadow of a Doubt. Ra mắt năm 1943, đây không phải phim kinh dị theo nghĩa thông thường. Không có quái vật, không có yếu tố siêu nhiên và cũng không dựa vào những cảnh máu me. Nỗi sợ của Shadow of a Doubt đến từ một ý tưởng đáng sợ hơn nhiều: một kẻ giết người có thể mang vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, được mọi người yêu quý và thậm chí đang sống ngay trong gia đình bạn.

Shadow of a Doubt là phim Mỹ được quay trong năm 1942 và phát hành năm 1943. Theo hồ sơ của American Film Institute, quá trình quay chính bắt đầu ngày 3/8/1942 và kéo dài tới đầu tháng 11. Phim mở màn tại New York ngày 12/1/1943 và có ngày phát hành chính thức 15/1/1943. Tác phẩm do Alfred Hitchcock đạo diễn, Jack H. Skirball sản xuất, Universal Pictures và Jack H. Skirball Productions tham gia sản xuất, Universal Pictures đảm nhiệm phát hành.

Kịch bản mang dấu ấn của một ê-kíp rất đáng chú ý. Gordon McDonell cung cấp câu chuyện gốc, còn phần kịch bản được ghi tên Thornton Wilder, Sally Benson và Alma Reville, vợ đồng thời là cộng sự lâu năm của Hitchcock. Hitchcock đặc biệt mời Thornton Wilder vì ông đánh giá cao khả năng khắc họa đời sống thị trấn nhỏ của nhà viết kịch này qua Our Town.

Hai vai trung tâm thuộc về Teresa Wright trong vai Charlotte "Charlie" Newton và Joseph Cotten trong vai người chú Charles "Charlie" Oakley. Các diễn viên quan trọng khác gồm MacDonald Carey, Patricia Collinge, Henry Travers và Hume Cronyn. Đây cũng là phim điện ảnh đầu tiên của Hume Cronyn. Hitchcock vẫn giữ truyền thống xuất hiện chớp nhoáng trong phim của mình: ông có thể được nhìn thấy trên chuyến tàu, đang chơi bài.

Điều thú vị hơn là câu chuyện không hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng. Theo hồ sơ của AFI, ý tưởng của Gordon McDonell có liên hệ với một vụ việc có thật tại California: một người đàn ông từ New York đến thăm gia đình chị gái rồi bị bắt vì liên quan đến các vụ sát hại những phụ nữ giàu có ở Bờ Đông. McDonell phát triển ý tưởng thành câu chuyện có tên ban đầu là Uncle Charlie, sau đó bán cho Hitchcock.
1787538913165.png

Hitchcock và Teresa Wright trên phim trường Shadow of a Doubt

Nội dung: Khi người chú đáng kính có thể là một kẻ sát nhân​

Phim bắt đầu với Charles Oakley, thường được gọi là chú Charlie. Cảnh sát đang nghi ngờ hắn liên quan đến một loạt vụ sát hại những góa phụ giàu có. Để tránh sự truy đuổi, Charlie rời miền Đông và tới Santa Rosa, California, sống cùng gia đình người chị Emma Newton.

Đối với gia đình Newton, sự xuất hiện của chú Charlie là một niềm vui. Ông ta lịch thiệp, từng trải, có tiền và mang tới hơi thở của thế giới rộng lớn cho cuộc sống bình lặng của thị trấn. Người vui nhất chính là cô cháu gái Charlotte Newton, cũng được gọi là Charlie. Cô được đặt tên theo người chú và gần như thần tượng ông.

Nhưng những chi tiết bất thường bắt đầu xuất hiện. Một bài báo bị giấu đi, một chiếc nhẫn có nguồn gốc đáng ngờ, một giai điệu cứ lặp đi lặp lại, những phản ứng kỳ lạ của chú Charlie khi cảnh sát xuất hiện. Charlie trẻ dần ghép các manh mối lại với nhau và bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông mình yêu quý có thể chính là tên sát nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm. Từ đây, bộ phim thay đổi hoàn toàn. Câu hỏi không còn đơn giản là "chú Charlie có phải kẻ giết người hay không?", mà trở thành "Điều gì sẽ xảy ra khi hắn biết cô cháu gái đã phát hiện ra sự thật?"

Motif đặc sắc nhất: Cái ác ẩn dưới vẻ bình thường​

Đây chính là phần khiến Shadow of a Doubt đặc biệt.

Hitchcock không đưa kẻ sát nhân vào một lâu đài u ám, một con hẻm tối hay căn nhà bỏ hoang. Ông đưa hắn tới Santa Rosa, một thị trấn Mỹ nhỏ bé, sạch sẽ, yên bình và gần như lý tưởng. Phần đáng kể của phim còn được quay tại chính Santa Rosa thay vì chỉ dựng toàn bộ trong trường quay. Chú Charlie cũng không có ngoại hình của một tên sát nhân. Joseph Cotten thể hiện hắn như một người đàn ông thông minh, lịch thiệp, có sức hấp dẫn và biết cách khiến mọi người yêu quý mình. Hắn ăn tối cùng gia đình, tặng quà cho cháu gái và được người chị hết lòng thương yêu.

Đó chính là nghịch lý trung tâm của phim: càng bình thường, chú Charlie càng đáng sợ. Hitchcock dường như muốn phá vỡ niềm tin rằng cái ác luôn có thể được nhận biết qua vẻ bề ngoài. Đằng sau một người đàn ông đáng kính có thể là một kẻ sát nhân. Đằng sau một căn nhà hạnh phúc có thể tồn tại hiểm họa. Đằng sau một thị trấn thanh bình có thể là những thứ mà người ta không muốn nhìn thấy.

Hai Charlie và motif "song trùng"​

Một trong những thủ pháp thú vị nhất của phim là việc Hitchcock tạo ra hai Charlie. Một người là chú Charlie, người còn lại là cô cháu gái Charlie. Họ không chỉ trùng tên. Ban đầu, bộ phim còn tạo cảm giác hai người có một mối liên hệ đặc biệt. Charlie trẻ cảm thấy mình hiểu người chú hơn những người khác. Cô ngưỡng mộ ông và xem ông gần như phiên bản thú vị hơn của chính mình.

Nhưng càng về sau, hai Charlie càng trở thành hai cực đối lập. Một người che giấu sự thật, một người tìm kiếm sự thật. Một người đã mất niềm tin vào con người, một người đang buộc phải trưởng thành sau khi nhận ra thế giới không hề trong sáng như mình tưởng.

Ngay cả cách Hitchcock xây dựng hình ảnh cũng thường xuyên nhấn mạnh sự tương đồng và đối lập giữa hai nhân vật. Vì thế, Shadow of a Doubt không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa một cô gái và một tên sát nhân. Nó còn giống như câu chuyện về một con người trẻ tuổi lần đầu nhìn thấy "mặt tối" của thế giới trưởng thành.

Một motif khác xuyên suốt bộ phim là điệu "Merry Widow Waltz" của Franz Lehár. Ngay từ đầu, giai điệu này đã được liên kết với Uncle Charlie và những vụ sát hại các góa phụ. AFI cũng ghi nhận The Merry Widow Waltz là tác phẩm âm nhạc được sử dụng trong phim.

Hitchcock biến một bản nhạc vốn thanh lịch thành dấu hiệu của sự chết chóc. Càng hiểu câu chuyện, người xem càng cảm thấy bất an mỗi khi giai điệu trở lại. Đây là thủ pháp Hitchcock sử dụng rất hiệu quả trong nhiều tác phẩm sau này: một vật thể, âm thanh hay hành động hoàn toàn bình thường được lặp lại cho đến khi nó mang một ý nghĩa đe dọa.

Chiếc nhẫn chú Charlie tặng cô cháu gái cũng hoạt động theo cách tương tự. Ban đầu nó là món quà tình cảm. Sau đó nó trở thành manh mối. Và cuối cùng, chính món đồ tượng trưng cho tình thân lại góp phần hé lộ một sự thật kinh hoàng.

Điều đáng sợ không phải những gì Hitchcock cho bạn thấy​

Khác với nhiều phim kinh dị hiện đại, Shadow of a Doubt gần như không cần dựa vào hình ảnh bạo lực trực diện. Hitchcock tạo suspense bằng cách cho khán giả biết nhiều hơn một số nhân vật trong phim.

Chúng ta biết chú Charlie nguy hiểm, Charlie trẻ cũng dần biết điều đó, nhưng cha mẹ cô vẫn vô tư sống cùng hắn. Vì vậy, những không gian bình thường bỗng trở nên đáng sợ. Một bữa cơm gia đình có thể căng thẳng hơn một cảnh rượt đuổi. Một cầu thang có thể trở thành cái bẫy. Một chiếc ô tô đỗ trong garage có thể biến thành công cụ giết người. Một chuyến tàu có thể trở thành nơi diễn ra cuộc đấu sinh tử.

Đó chính là Hitchcock ở trạng thái rất điển hình: ông không chỉ muốn làm khán giả sợ điều vừa xảy ra, mà muốn họ biết điều khủng khiếp có thể xảy ra và buộc họ phải chờ đợi nó.

Nhân vật của Joseph Cotten còn đặc biệt ở chỗ hắn không đơn thuần là một tên sát nhân tham tiền. Qua những cuộc trò chuyện, đặc biệt là tại bàn ăn, Hitchcock để lộ một thế giới quan cực kỳ lạnh lẽo của nhân vật. Chú Charlie khinh miệt một bộ phận xã hội, đặc biệt là những góa phụ giàu có mà hắn coi là những con người vô dụng sống bằng tiền của người chồng đã chết. Đây là điểm khiến nhân vật trở nên đáng sợ về mặt tâm lý: hắn tự xây dựng một hệ tư tưởng để biện minh cho sự tàn ác của mình.

Vẻ ngoài văn minh và suy nghĩ man rợ cùng tồn tại trong một con người. Đây cũng là một trong những chủ đề lớn nhất của Shadow of a Doubt: văn minh không nhất thiết loại bỏ cái ác, đôi khi nó chỉ giúp cái ác che giấu mình tốt hơn.

Vì sao Hitchcock đặc biệt coi trọng Shadow of a Doubt?​

Có một chi tiết cần nói chính xác. Shadow of a Doubt thường được gọi là "bộ phim yêu thích nhất của Hitchcock", và AFI xác nhận rằng trong những cuộc phỏng vấn về sau, Hitchcock từng tuyên bố đây là một tác phẩm yêu thích trong số những bộ phim của chính ông.

Tuy nhiên, không nên hiểu điều đó theo nghĩa Hitchcock suốt đời chỉ chọn duy nhất bộ phim này. Những phát biểu của ông ở các thời điểm khác nhau không hoàn toàn nhất quán. Cách nói chính xác hơn là: đây là một trong những bộ phim Hitchcock đặc biệt yêu thích và từng công khai gọi là tác phẩm yêu thích của mình.

Điều này cũng khá dễ hiểu. Shadow of a Doubt hội tụ rất nhiều thứ sau này trở thành đặc trưng của Hitchcock: con người hai mặt, danh tính bị che giấu, người vô tội bị đẩy vào nguy hiểm, sự bất lực của những người xung quanh trong việc nhận ra cái ác, những đồ vật bình thường mang ý nghĩa chết chóc và đặc biệt là việc đặt một mối đe dọa khủng khiếp giữa cuộc sống đời thường.

Một bộ phim hơn 80 năm tuổi nhưng ý tưởng chưa hề cũ​

Shadow of a Doubt được quay bằng phim đen trắng, ra đời từ thời Thế chiến II và mang nhịp kể chậm hơn điện ảnh hiện đại. Nhưng nếu vượt qua khác biệt về thời đại, người xem sẽ nhận ra phần cốt lõi của nó vẫn rất hiện đại.

Đây không chỉ là phim về việc bắt một tên sát nhân. Nó nói về khoảnh khắc một người trẻ nhận ra rằng người mình tin tưởng có thể đang nói dối, rằng gia đình không phải lúc nào cũng là nơi tuyệt đối an toàn và rằng vẻ ngoài tử tế không phải bằng chứng của một con người tử tế.

Đặc biệt, Shadow of a Doubt cho thấy một nguyên tắc mà phim kinh dị và thriller ngày nay vẫn liên tục sử dụng: thứ đáng sợ nhất không nhất thiết phải đến từ một thế giới xa lạ. Nó có thể nằm ngay trong những gì quen thuộc nhất.

Đó có lẽ là lý do hơn tám thập niên sau, Shadow of a Doubt vẫn đáng xem. Không cần ma quỷ, không cần quái vật và cũng chẳng cần những màn giết chóc đẫm máu, Hitchcock chỉ cần đặt một người đàn ông lịch thiệp vào giữa một gia đình bình thường rồi khiến khán giả nhận ra rằng con quái vật đáng sợ nhất có thể chính là người đang ngồi ăn tối cùng chúng ta.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top