Cô giáo Vân
Thành viên nổi tiếng
Hôm nay tôi đọc được một số bình luận trên fanpage của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ bỏ cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp xã. Thực ra, vấn đề này đã đề cập nhiều lần rồi, và Bộ Giáo dục cũng đã có nhiều lần sửa đổi về quy định giáo viên dạy giỏi. Và cũng phải nói thẳng, trong môi trường giáo dục, việc tôn vinh giáo viên giỏi đương nhiên là cần thiết. Nhưng làm thế nào để trao danh hiệu ấy cho đúng người, được tâm phục khẩu phục lại là một vấn đề khá đau đầu.
Tôi biết có những giáo viên đã và đang bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục xem xét lại việc tổ chức các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi… ở cấp cơ sở. Không phải vì họ lười phấn đấu, hay sợ đánh giá, mà bởi họ đã chứng kiến kỳ thi mà “giỏi” là kết quả của việc luyện tiết, dựng lớp, chỉnh sửa học sinh, và chuẩn bị một bộ hồ sơ dày cộp chính người làm cũng biết nó không phản ánh công việc hằng ngày của mình.
Trong khi đó, có những giáo viên bình thường đứng lớp tận tụy từng ngày, hiểu từng nét mặt học trò, cặm cụi sửa từng lỗi nhỏ, sẵn sàng dạy bù, dạy thêm không công. Nhưng họ không phải là người được chọn thi, hoặc nếu có, cũng bị áp lực tới mức không thể hiện được mình. Ngược lại, cũng có người “thi giỏi” nhưng trong lớp học lại thiếu sự gần gũi, thiếu đổi mới, thiếu thực chất.
Nhưng tôi nghĩ rằng không phải vì vậy mà bỏ hẳn việc công nhận giáo viên giỏi. Không có cạnh tranh, không có đánh giá, thì rất dễ rơi vào sự trì trệ. Người dạy cũng cần được thử thách, được soi chiếu, được ghi nhận. Vấn đề không phải là giữ hay bỏ danh hiệu, mà là phải thay đổi cách đánh giá, sao cho người giỏi thật sự không bị bỏ quên.
Muốn vậy, cách duy nhất là đánh giá giáo viên theo quá trình làm việc thật sự, không phải một hay vài buổi thi. Hãy để người quản lý, tổ chuyên môn, học sinh và cả phụ huynh quan sát giáo viên trong từng giờ dạy thật. Hãy nhìn vào khả năng cải thiện học sinh yếu, sự linh hoạt trong xử lý tình huống, cách làm việc với phụ huynh, tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp. Hãy coi trọng sự tiến bộ, sự tử tế và ảnh hưởng tích cực trong tập thể, chứ không phải một vài tiết học được biên tập kỹ lưỡng và quay lặp 3 lần trước khi diễn ra.
Tất nhiên, đánh giá theo quá trình cũng dễ bị biến tướng nếu không có cơ chế công khai, minh bạch, và công cụ giám sát độc lập. Nếu không cẩn trọng, nó sẽ lại dẫn đến bệnh thành tích ở một hình thức khác: hồ sơ đẹp, học sinh ngoan trên giấy, điểm cao vì được “nhắc nhở”. Vì vậy, đổi mới đánh giá không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần có quyết tâm chính trị và sự đầu tư dài hơi về phương pháp, công cụ, và cả nhân sự chuyên môn.
Điều giáo viên cần không phải là bớt đi kỳ thi cho nhẹ gánh, mà là một môi trường ghi nhận đúng giá trị thực. Một người thầy giỏi không cần chứng minh bằng một tiết học hoàn hảo, mà bằng cách đứng lớp mỗi ngày, trong thầm lặng và trách nhiệm. Nếu các nhà quản lý giáo dục có thể thiết kế lại cách đánh giá một cách thực tế, thì danh hiệu “giáo viên giỏi” sẽ trở lại với đúng ý nghĩa ban đầu của nó: một niềm tự hào xứng đáng, chứ không phải một cuộc thi mỏi mệt.
Cuối cùng, tôi thấy mọi người chỉ ca ngợi thầy này giỏi vì có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Nhưng với tôi, chính những thầy cô hằng ngày dạy dỗ, uốn nắn các học sinh bình thường, thậm chí yếu kém tiến bộ mỗi ngày mới thực sự giỏi, đáng khâm phục.
Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào là một giáo viên giỏi?
Tôi biết có những giáo viên đã và đang bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục xem xét lại việc tổ chức các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi… ở cấp cơ sở. Không phải vì họ lười phấn đấu, hay sợ đánh giá, mà bởi họ đã chứng kiến kỳ thi mà “giỏi” là kết quả của việc luyện tiết, dựng lớp, chỉnh sửa học sinh, và chuẩn bị một bộ hồ sơ dày cộp chính người làm cũng biết nó không phản ánh công việc hằng ngày của mình.
Trong khi đó, có những giáo viên bình thường đứng lớp tận tụy từng ngày, hiểu từng nét mặt học trò, cặm cụi sửa từng lỗi nhỏ, sẵn sàng dạy bù, dạy thêm không công. Nhưng họ không phải là người được chọn thi, hoặc nếu có, cũng bị áp lực tới mức không thể hiện được mình. Ngược lại, cũng có người “thi giỏi” nhưng trong lớp học lại thiếu sự gần gũi, thiếu đổi mới, thiếu thực chất.
Nhưng tôi nghĩ rằng không phải vì vậy mà bỏ hẳn việc công nhận giáo viên giỏi. Không có cạnh tranh, không có đánh giá, thì rất dễ rơi vào sự trì trệ. Người dạy cũng cần được thử thách, được soi chiếu, được ghi nhận. Vấn đề không phải là giữ hay bỏ danh hiệu, mà là phải thay đổi cách đánh giá, sao cho người giỏi thật sự không bị bỏ quên.

Muốn vậy, cách duy nhất là đánh giá giáo viên theo quá trình làm việc thật sự, không phải một hay vài buổi thi. Hãy để người quản lý, tổ chuyên môn, học sinh và cả phụ huynh quan sát giáo viên trong từng giờ dạy thật. Hãy nhìn vào khả năng cải thiện học sinh yếu, sự linh hoạt trong xử lý tình huống, cách làm việc với phụ huynh, tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp. Hãy coi trọng sự tiến bộ, sự tử tế và ảnh hưởng tích cực trong tập thể, chứ không phải một vài tiết học được biên tập kỹ lưỡng và quay lặp 3 lần trước khi diễn ra.
Tất nhiên, đánh giá theo quá trình cũng dễ bị biến tướng nếu không có cơ chế công khai, minh bạch, và công cụ giám sát độc lập. Nếu không cẩn trọng, nó sẽ lại dẫn đến bệnh thành tích ở một hình thức khác: hồ sơ đẹp, học sinh ngoan trên giấy, điểm cao vì được “nhắc nhở”. Vì vậy, đổi mới đánh giá không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần có quyết tâm chính trị và sự đầu tư dài hơi về phương pháp, công cụ, và cả nhân sự chuyên môn.
Điều giáo viên cần không phải là bớt đi kỳ thi cho nhẹ gánh, mà là một môi trường ghi nhận đúng giá trị thực. Một người thầy giỏi không cần chứng minh bằng một tiết học hoàn hảo, mà bằng cách đứng lớp mỗi ngày, trong thầm lặng và trách nhiệm. Nếu các nhà quản lý giáo dục có thể thiết kế lại cách đánh giá một cách thực tế, thì danh hiệu “giáo viên giỏi” sẽ trở lại với đúng ý nghĩa ban đầu của nó: một niềm tự hào xứng đáng, chứ không phải một cuộc thi mỏi mệt.
Cuối cùng, tôi thấy mọi người chỉ ca ngợi thầy này giỏi vì có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Nhưng với tôi, chính những thầy cô hằng ngày dạy dỗ, uốn nắn các học sinh bình thường, thậm chí yếu kém tiến bộ mỗi ngày mới thực sự giỏi, đáng khâm phục.
Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào là một giáo viên giỏi?