Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời Kể Mới Về Ánh Sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam (nguyên Tổng giám đốc FPT Software, người sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX), được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành vào đầu năm 2026 đang được thảo luận, tranh cãi rất nhiều trên mạng. Một phe mạt sát tác giả thậm tệ, một phe bênh vực hết sức. Vậy sự thể như thế nào?
Tôi thì tin anh Nam chẳng phải phản động gì đâu. Anh ấy là thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, mà FPT thì nổi tiếng quá rồi với "đặc sản" văn hóa Stico, ngắn gọn là "văn hóa hài hước và tự trào". Ở FPT, đặc sản là các bài hát chế (thường lấy nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc thiếu nhi), thơ ca, kịch nghệ, và tranh châm biếm do chính người FPT tự biên tự diễn. Anh em FPT cũng sẵn sàng đem những thói hư tật xấu, những thất bại trong kinh doanh, hay thậm chí là các sếp lớn (như anh Trương Gia Bình, anh Nguyễn Thành Nam) ra để trào phúng, châm biếm một cách vui vẻ mà không sợ bị "trù dập". Phải nói, đây là công cụ xóa nhòa khoảng cách giữa sếp và nhân viên, tạo nên một môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, sáng tạo và đậm chất "bụi bặm", phóng khoáng kiểu FPT.
Cho nên, đọc những từ ngữ trong cuốn Chuyện với Thanh tôi thấy anh Nam không phải cố gắng sử dụng ngôn từ của thế hệ cợt nhả để tiếp cận giới trẻ, mà nó rất tự nhiên từ trong máu của anh vậy. Tuy nhiên, nếu nó chỉ ở trong khuôn khổ tập san nội bộ hay chia sẻ trong Tập đoàn FPT thì không nói làm gì, đằng này nó lại là một cuốn sách phát hành rộng rãi, có giá trị qua nhiều thế hệ sau.
Được viết dưới hình thức đối thoại giữa một người thầy và các sinh viên (thế hệ trẻ/Gen Z), cuốn sách Chuyện với Thanh tiếp cận Lịch sử và Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc nhìn mới, từ đó đúc kết bài học về quản trị và phát triển bản thân. Ý tưởng cuốn sách rất hay. Nhưng ở đây chưa bàn đến các chi tiết/ thông tin lịch sử gây tranh cãi trong cuốn sách, mà đến ngôn từ sử dụng trong sách.
Mời bạn đọc thêm cách trích dẫn tại đây.
Cá nhân tôi thấy bản chất tác giả Nguyễn Thành Nam không có ý đồ xấu như đang bị quy chụp trên mạng. Chỉ là khi viết, ông đưa nguyên cái văn hóa Stico vào sách phát hành rộng rãi và chết ở chỗ là sách có nội dung về anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh cũng như các chi tiết lịch sử khác.
Đúng, việc sử dụng ngôn ngữ trẻ trung trong sách có liên quan đến lịch sử không phải điều cấm kỵ. Nhưng nếu lạm dụng những từ ngữ cợt nhả, nhất thời hoặc mang tính trào lưu, người viết có thể vô tình làm tổn hại chính giá trị của tác phẩm mình. Cần hiểu rằng sách và mạng xã hội là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Một bài đăng trên mạng có thể chỉ tồn tại vài giờ trước khi bị cuốn trôi bởi dòng thông tin mới. Ngược lại, một cuốn sách tồn tại trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Vì vậy, ngôn ngữ của sách phải hướng tới sự ổn định và khả năng vượt thời gian.
Những cụm từ đang thịnh hành hôm nay như "gánh team", "combat", "lật kèo", "khét lẹt", "đỉnh của chóp" hay vô số biến thể khác có thể tạo cảm giác gần gũi với một nhóm độc giả nhất định. Nhưng liệu sau vài năm nữa chúng còn được hiểu theo đúng nghĩa hay không? Không ai dám chắc. Khi ngôn ngữ mất đi tính bền vững, tác phẩm cũng mất đi một phần giá trị.
Nguy cơ lớn hơn nằm ở chỗ lịch sử không đơn thuần là câu chuyện giải trí. Nếu người viết quá say mê việc gây cười hoặc tạo cảm giác trẻ trung, ranh giới giữa sự sinh động và sự thiếu tôn trọng sẽ trở nên mong manh. Nếu toàn bộ sử sách được kể lại bằng thứ ngôn ngữ chuyên dùng để pha trò, chế giễu và tạo tương tác, thì bi kịch có thể biến thành giai thoại, anh hùng có thể biến thành nhân vật giải trí. Viễn cảnh thật đáng lo ngại.
Nên nhớ rằng, khi ngôn ngữ thay đổi, thái độ cũng thay đổi. Và khi thái độ thay đổi, nhận thức về lịch sử cũng thay đổi theo.
Tôi thì tin anh Nam chẳng phải phản động gì đâu. Anh ấy là thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, mà FPT thì nổi tiếng quá rồi với "đặc sản" văn hóa Stico, ngắn gọn là "văn hóa hài hước và tự trào". Ở FPT, đặc sản là các bài hát chế (thường lấy nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc thiếu nhi), thơ ca, kịch nghệ, và tranh châm biếm do chính người FPT tự biên tự diễn. Anh em FPT cũng sẵn sàng đem những thói hư tật xấu, những thất bại trong kinh doanh, hay thậm chí là các sếp lớn (như anh Trương Gia Bình, anh Nguyễn Thành Nam) ra để trào phúng, châm biếm một cách vui vẻ mà không sợ bị "trù dập". Phải nói, đây là công cụ xóa nhòa khoảng cách giữa sếp và nhân viên, tạo nên một môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, sáng tạo và đậm chất "bụi bặm", phóng khoáng kiểu FPT.
Cho nên, đọc những từ ngữ trong cuốn Chuyện với Thanh tôi thấy anh Nam không phải cố gắng sử dụng ngôn từ của thế hệ cợt nhả để tiếp cận giới trẻ, mà nó rất tự nhiên từ trong máu của anh vậy. Tuy nhiên, nếu nó chỉ ở trong khuôn khổ tập san nội bộ hay chia sẻ trong Tập đoàn FPT thì không nói làm gì, đằng này nó lại là một cuốn sách phát hành rộng rãi, có giá trị qua nhiều thế hệ sau.
Được viết dưới hình thức đối thoại giữa một người thầy và các sinh viên (thế hệ trẻ/Gen Z), cuốn sách Chuyện với Thanh tiếp cận Lịch sử và Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc nhìn mới, từ đó đúc kết bài học về quản trị và phát triển bản thân. Ý tưởng cuốn sách rất hay. Nhưng ở đây chưa bàn đến các chi tiết/ thông tin lịch sử gây tranh cãi trong cuốn sách, mà đến ngôn từ sử dụng trong sách.
Mời bạn đọc thêm cách trích dẫn tại đây.
Cá nhân tôi thấy bản chất tác giả Nguyễn Thành Nam không có ý đồ xấu như đang bị quy chụp trên mạng. Chỉ là khi viết, ông đưa nguyên cái văn hóa Stico vào sách phát hành rộng rãi và chết ở chỗ là sách có nội dung về anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh cũng như các chi tiết lịch sử khác.
Đúng, việc sử dụng ngôn ngữ trẻ trung trong sách có liên quan đến lịch sử không phải điều cấm kỵ. Nhưng nếu lạm dụng những từ ngữ cợt nhả, nhất thời hoặc mang tính trào lưu, người viết có thể vô tình làm tổn hại chính giá trị của tác phẩm mình. Cần hiểu rằng sách và mạng xã hội là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Một bài đăng trên mạng có thể chỉ tồn tại vài giờ trước khi bị cuốn trôi bởi dòng thông tin mới. Ngược lại, một cuốn sách tồn tại trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Vì vậy, ngôn ngữ của sách phải hướng tới sự ổn định và khả năng vượt thời gian.
Những cụm từ đang thịnh hành hôm nay như "gánh team", "combat", "lật kèo", "khét lẹt", "đỉnh của chóp" hay vô số biến thể khác có thể tạo cảm giác gần gũi với một nhóm độc giả nhất định. Nhưng liệu sau vài năm nữa chúng còn được hiểu theo đúng nghĩa hay không? Không ai dám chắc. Khi ngôn ngữ mất đi tính bền vững, tác phẩm cũng mất đi một phần giá trị.
Nguy cơ lớn hơn nằm ở chỗ lịch sử không đơn thuần là câu chuyện giải trí. Nếu người viết quá say mê việc gây cười hoặc tạo cảm giác trẻ trung, ranh giới giữa sự sinh động và sự thiếu tôn trọng sẽ trở nên mong manh. Nếu toàn bộ sử sách được kể lại bằng thứ ngôn ngữ chuyên dùng để pha trò, chế giễu và tạo tương tác, thì bi kịch có thể biến thành giai thoại, anh hùng có thể biến thành nhân vật giải trí. Viễn cảnh thật đáng lo ngại.
Nên nhớ rằng, khi ngôn ngữ thay đổi, thái độ cũng thay đổi. Và khi thái độ thay đổi, nhận thức về lịch sử cũng thay đổi theo.

