Về Chùa Đậu – Gửi gắm hai chữ “Vượt Vũ Môn” và “Hội Thần”

haithanh6688
Thanh Hải Lucky
Phản hồi: 1
Sáng nay, khi phố xá còn im ắng trong làn sương sớm đầu tháng, tôi cùng một vài phụ huynh Lucky đã về Chùa Đậu, ngôi chùa cổ kính và thanh tịnh ở Thường Tín, để dâng hương lễ Phật. Chùa Đậu Thường Tín tọa lạc tại cuối làng thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nơi đây sở hữu những kiến trúc cổ lâu đời gần 2000 năm và là nơi trong số ít những ngôi chùa tại Việt Nam thờ Bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ thuộc trong hệ thống Tứ Pháp bao gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Hơn nữa, chùa Đậu Thường Tín còn là nơi nằm trong hệ thống di tích lịch sử văn hóa tại huyện Thường Tín bởi tồn tại những cổ vật từ nhiều đời vua khác nhau. Theo lịch sử ghi chép lại, chùa Đậu Thường Tín được khởi công xây dựng vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên cách đây gần 2000 năm và được tu sửa qua nhiều lần. Từ thời phong kiến, ngôi chùa này chủ yếu dành cho các vị vua và người dân chỉ được vào lễ bái khi có lễ hội nên nhiều người gọi tên ngôi chùa này là chùa Vua.


Đặc biệt, dưới thời vua Lê Thần Tông, chùa Đậu Thường Tín được trùng tu với quy mô lớn với bề thế khang trang, uy nghiêm và chùa đã được phong tặng là “Đệ nhất danh lam” bởi nơi đây được Phật tử và người dân xung quanh xem như là nơi đất Phật do sự linh ứng mà nơi đây mang lại.
1750829925357.png
Cổng Tam Quan tại chùa Đậu Thường Tín

Trên hành trình ấy, trong lòng tôi mang theo hai chữ Hán: “Vượt Vũ Môn” và “Hội Thần”. Hai chữ ấy không chỉ là biểu tượng, mà là tất cả những điều tôi muốn gửi gắm cho các con học sinh lớp 12 thân yêu đang bước vào chặng cuối nhiều thử thách, và cho chính chúng tôi, những người luôn âm thầm dõi theo, lo lắng và đồng hành cùng các con.
1750829949641.png


“Vượt Vũ Môn”, là ước mong các con như cá chép đủ sức vượt thác, hoá rồng giữa trời cao. Tôi mong các con đủ kiên trì, đủ bản lĩnh, đủ vững tâm để đi hết kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển sắp tới, một hành trình dài, nhưng nhiều ý nghĩa.

1750829903944.png

“Hội Thần”, là lời cầu chúc các con “thiên thời địa lợi nhân hoà”, gặp được điều lành: trời cho thời điểm đẹp, lòng yên để tập trung, gặp người nâng đỡ, gặp chính mình trong phiên bản tự tin và sáng suốt nhất. Đó là mong con thi không chỉ đỗ, mà đỗ trong tâm thế an nhiên, hiểu mình đang đi đâu và vì điều gì.

Giữa làn khói hương chậm bay, tiếng chuông chùa vang nhẹ trong không gian trầm mặc, bất chợt, một cơn mưa mùa hạ kéo về mát lành, như thể trời đất cũng muốn góp lời chúc bình an cho khởi đầu tháng mới.

Tại chùa, tôi gặp rất nhiều cụ ông cụ bà, tuổi đã ngoài 80, vẫn thành tâm đi lễ. Nhìn các cụ lặng lẽ khấn nguyện, bước chân chậm rãi về phía chính điện, tôi thấy lòng mình được tiếp thêm sự vững chãi. Có lẽ, sự tiếp sức lớn nhất mà con cháu nhận được không phải là lời nói, mà chính là tấm lòng âm thầm của cha mẹ, ông bà, lặng lẽ, bền bỉ mà đầy yêu thương. Bởi đôi khi, những điều lớn lao không nằm ở hành động lớn, mà nằm trong một lời khấn giản dị, một chữ viết tay, một ước nguyện âm thầm mang theo cả bầu trời hy vọng.

1750830020777.png

Thanh Hải Lucky – Tư vấn tâm lý giáo dục và hướng nghiệp
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top