Vì sao thầy Trưởng bộ môn giải phẫu người Đại Học Y Hà Nội ngồi 3 năm mới đón được một học trò bác sĩ nội trú đầu tiên?

vnrcraw7
Cao Tùng
Phản hồi: 2

Cao Tùng

Thành viên nổi tiếng
Thầy Ngô Xuân Khoa, Trưởng bộ môn giải phẫu người tại Đại Học Y Hà Nội trong đợt tuyển sinh bác sĩ nội trú vừa qua đã không mang hoa đến. Đơn giản vì hai năm trước đó, thầy mang hoa mà không có bác sĩ nào chọn bộ môn của thầy, nên lần này thầy không mua hoa nữa. Nhưng bất ngờ, trong số hơn 400 bác sĩ trúng tuyển bác sĩ nội trú năm nay, có một bác sĩ đã gọi tên bộ môn giải phẫu người của thầy. Đó là bác sĩ trẻ Nguyễn Đình Tiến Trung! Khi anh cất tiếng chọn ngành, cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Thầy Khoa lúc đấy chắc bất ngờ, có chút lúng túng vì đận này không mang hoa. May có thầy tinh ý đã mang một bó hoa đến đưa cho thầy Khoa tặng học trò.

Vậy là thầy Khoa chờ ba năm mới tìm thấy một học trò! và một học trò không chỉ xuất sắc mà dũng cảm.

Vì sao thầy Khoa phải chờ lâu như vậy? Và vì sao lựa chọn của bác sĩ trẻ Tiến Trung là dũng cảm và đáng trân trọng? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây về bộ môn giải phẫu người ở một trường đại học chuyên ngành y khoa.
1757661734645.png

Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung.
1757661802185.png

Thầy Khoa đón bác sĩ nội trú duy nhất sau 3 năm.
1757662033878.png
Nếu từng tưởng tượng bác sĩ bắt đầu sự nghiệp bằng chiếc áo blouse trắng và những ca phẫu thuật nghẹt thở, bạn có thể sẽ ngạc nhiên: những năm đầu tiên trong giảng đường y khoa lại trôi qua lặng lẽ bên… những thithe, bộ xương, cơ, mạch máu và các tấm tiêu bản dưới kính hiển vi.

Đó chính là môn giải phẫu người, một trong những nền tảng quan trọng nhất của y học. Sinh viên của các đại học y sẽ phải học cặn kẽ từng ngóc ngách của cơ thể: xương nằm ở đâu, cơ bám như thế nào, dây thần kinh đi qua chỗ nào, mạch máu chạy ra sao. Không chỉ nhìn bằng mắt thường, họ còn soi từng lát mỏng mô học dưới kính hiển vi, học cách nhận ra sự khác biệt giữa gan, phổi, ruột, tim ở cấp độ tế bào. Họ cũng được tìm hiểu quá trình hình thành của các cơ quan khi còn là bào thai, để hiểu vì sao có những trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh.

Và đặc biệt, họ sẽ thực hành trực tiếp trên thi thể người hiến tặng, một trải nghiệm vừa nghiêm trang vừa khó quên. Đây là cách duy nhất để người học y hiểu chính xác cơ thể người thật khác sách vở ra sao, từng mạch máu, dây thần kinh nằm sát nhau đến mức nào.

Những kiến thức đó nghe có vẻ “khô” nhưng lại là điều kiện sống còn: không nắm được “bản đồ cơ thể người”, bác sĩ không thể đọc phim X-quang, không thể chẩn đoán đúng vị trí tổn thương, và càng không thể cầm dao mổ an toàn. Chính vì vậy, giải phẫu là môn bắt buộc cho mọi sinh viên y khoa.

Thế nhưng, điều thú vị là: hầu như chẳng ai chọn giải phẫu làm nghề chính cả đời. Sau khi ra trường, phần lớn bác sĩ trẻ sẽ chọn tiếp tục học các chuyên ngành lâm sàng như nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi… những lĩnh vực được làm việc trực tiếp với bệnh nhân, có nhiều cơ hội nghề nghiệp và thu nhập cao hơn.

Ngược lại, theo đuổi giải phẫu ở bậc sau đại học nghĩa là bước vào con đường rất hẹp: thường chỉ làm giảng viên hoặc nhà nghiên cứu tại trường y. Không có bệnh nhân để điều trị, không có phòng khám riêng để mở, và cũng không có những ca cấp cứu kịch tính như phim ảnh. Thu nhập của giảng viên giải phẫu nhìn chung ổn định, nhưng khó so sánh với các bác sĩ lâm sàng có thể hành nghề tại nhiều bệnh viện và phòng khám.

Vì vậy, số người kiên trì theo giải phẫu thường rất ít, chủ yếu là những ai thực sự đam mê nghiên cứu, yêu thích giảng dạy, hoặc muốn đóng góp âm thầm phía sau hậu trường. Họ chính là những “người thầy thầm lặng”, không trực tiếp cứu người, nhưng lại đào tạo nên các thế hệ bác sĩ tương lai.

Nói cách khác, dù giải phẫu là môn học mà mọi bác sĩ đều phải đi qua, chỉ một số rất hiếm người chọn ở lại với nó cả đời. Như thầy Ngô Xuân Khoa, bác sĩ nội trú Tiến Trung mình đề cập ở trên. Cũng nhờ những người “hiếm” ấy mà kiến thức về cơ thể người vẫn được truyền lại, chính xác và trọn vẹn, qua từng thế hệ sinh viên y.
 
1757669578798.png
Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ chuyện “3 năm mới có một bác sĩ chọn ngành Giải phẫu”, khiến cộng đồng vừa tò mò vừa đùa rằng thầy trò phải “canh nhà x-á-c”.
Tuy nhiên, PGS.TS Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội đã lên tiếng: Thông tin này chưa chính xác. Thực tế, chuyên ngành Giải phẫu hiện có 9 bác sĩ nội trú đang theo học chứ không phải '3 năm mới có một người' như trên mạng lan truyền.
- Năm 2022: có 1 bác sĩ chọn.
- Năm 2023: có 5 bác sĩ.
- Năm 2024: có 1 bác sĩ.
- Năm 2025: có 2 bác sĩ (cả Hà Nội và Thanh Hóa).
"Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu: Khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến nhà xác hay phải canh nhà xác 3 năm nay mới có được 1 học viên. Nhiều người đồng nghiệp cũng gọi điện khi thấy tự nhiên tôi nổi tiếng khắp cõi mạng”, PGS Khoa nói.
Theo PGS Khoa, giải phẫu không phải là ngành quá "hot" nhưng ông vẫn rất yêu chuyên ngành mình theo đuổi và trở thành trưởng bộ môn giải phẫu.
PGS Khoa tâm sự thêm, thầy cô luôn trân trọng học trò, có mặt ở hội trường để đón các tân bác sĩ nội trú - những “tinh hoa” của ngành y. Kể cả chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô vẫn ngồi chờ sẵn tặng những bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, mong muốn các thí sinh học tốt để sau này cống hiến cho chuyên ngành của mình, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Theo Vietnamnet
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top