Cao Tùng
Thành viên nổi tiếng
Tuyên bố của Vinspeed rằng họ xác định đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam "dự án cống hiến chứ không phải dự án vị lợi nhuận" thật đáng trân trọng (đọc bài trả lời phỏng vấn báo Thanh niên tại đây). Trong bối cảnh hạ tầng Việt Nam cần những cú hích mạnh, động thái này mang lại cảm giác hy vọng – rằng khu vực tư nhân đang ngày càng ý thức rõ vai trò xã hội của mình.
Tuy nhiên, để một dự án được xem là “cống hiến”, không thể chỉ dựa vào tuyên bố thiện chí hay một quyết định kinh doanh cụ thể. Cống hiến, xét trên bình diện doanh nghiệp, là một định hướng có cấu trúc, được thể chế hóa bằng mô hình hoạt động minh bạch và ràng buộc cụ thể, chứ không mập mờ giữa lợi nhuận và phi lợi nhuận.
Chẳng hạn, ở Trung Quốc, dưới chủ trương "thịnh vượng chung", các tập đoàn như Alibaba và Tencent đã cam kết mỗi bên đóng góp 15 tỷ USD vào các quỹ để hỗ trợ giáo dục, y tế, nông thôn và các chương trình xã hội. Huawei, dù là công ty công nghệ thuần túy, cũng tích cực đầu tư vào các quỹ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại các vùng sâu vùng xa.
Ở Mỹ, nhiều công ty thành lập các quỹ từ thiện gắn với tên tuổi sáng lập viên – như Gates Foundation (từ Microsoft), Chan Zuckerberg Initiative (từ Facebook/Meta), vừa thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa tách biệt hoàn toàn khỏi hoạt động thương mại.
Thứ hai, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sang phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp xã hội. Đây là bước đi triệt để hơn: doanh nghiệp từ bỏ mục tiêu lợi nhuận để phục vụ cộng đồng về lâu dài. Hình thức này đòi hỏi sự thay đổi cấu trúc pháp lý và cam kết không phân phối lợi nhuận cho cổ đông.
Trong trường hợp này, rất hiếm nhưng có, và thường là những doanh nghiệp thành công rồi, chủ doanh nghiệp có ý thức xã hội mạnh, quyết định tự từ bỏ lợi nhuận để chuyển hướng cống hiến.
Patagonia (Mỹ) chuyển toàn bộ cổ phần cho một quỹ phi lợi nhuận nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường – cam kết rằng “Trái đất là cổ đông duy nhất”.
Newman’s Own cam kết 100% lợi nhuận sau chi phí được dùng cho từ thiện, không có cổ tức, không có người thụ hưởng cá nhân.
Grameen Shakti (Bangladesh) cung cấp điện mặt trời cho người nghèo theo mô hình doanh nghiệp xã hội, nơi doanh thu được tái đầu tư hoàn toàn vào cộng đồng.
Nếu Vinspeed thực sự muốn dự án đường sắt tốc độ cao trở thành một hành động cống hiến đúng nghĩa, thì cần có các bước cụ thể như:
Một đôi điều suy nghĩ, rất mong các bác góp ý thêm

Tuy nhiên, để một dự án được xem là “cống hiến”, không thể chỉ dựa vào tuyên bố thiện chí hay một quyết định kinh doanh cụ thể. Cống hiến, xét trên bình diện doanh nghiệp, là một định hướng có cấu trúc, được thể chế hóa bằng mô hình hoạt động minh bạch và ràng buộc cụ thể, chứ không mập mờ giữa lợi nhuận và phi lợi nhuận.
Doanh nghiệp cống hiến: Hai con đường rõ ràng
Trên thế giới, đã hình thành hai xu hướng phổ biến mà các doanh nghiệp theo đuổi khi quyết định gắn bó với mục tiêu xã hội lâu dài. Đầu tiên, doanh nghiệp đóng góp tài chính quy mô lớn vào các quỹ xã hội. Đây là hình thức cống hiến phổ biến ở các tập đoàn lớn, nơi doanh nghiệp vẫn giữ mô hình vì lợi nhuận, nhưng chủ động trích lợi nhuận hoặc tài sản để đóng góp vào các quỹ phát triển xã hội.Chẳng hạn, ở Trung Quốc, dưới chủ trương "thịnh vượng chung", các tập đoàn như Alibaba và Tencent đã cam kết mỗi bên đóng góp 15 tỷ USD vào các quỹ để hỗ trợ giáo dục, y tế, nông thôn và các chương trình xã hội. Huawei, dù là công ty công nghệ thuần túy, cũng tích cực đầu tư vào các quỹ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại các vùng sâu vùng xa.
Ở Mỹ, nhiều công ty thành lập các quỹ từ thiện gắn với tên tuổi sáng lập viên – như Gates Foundation (từ Microsoft), Chan Zuckerberg Initiative (từ Facebook/Meta), vừa thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa tách biệt hoàn toàn khỏi hoạt động thương mại.
Thứ hai, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sang phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp xã hội. Đây là bước đi triệt để hơn: doanh nghiệp từ bỏ mục tiêu lợi nhuận để phục vụ cộng đồng về lâu dài. Hình thức này đòi hỏi sự thay đổi cấu trúc pháp lý và cam kết không phân phối lợi nhuận cho cổ đông.
Trong trường hợp này, rất hiếm nhưng có, và thường là những doanh nghiệp thành công rồi, chủ doanh nghiệp có ý thức xã hội mạnh, quyết định tự từ bỏ lợi nhuận để chuyển hướng cống hiến.
Patagonia (Mỹ) chuyển toàn bộ cổ phần cho một quỹ phi lợi nhuận nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường – cam kết rằng “Trái đất là cổ đông duy nhất”.
Newman’s Own cam kết 100% lợi nhuận sau chi phí được dùng cho từ thiện, không có cổ tức, không có người thụ hưởng cá nhân.
Grameen Shakti (Bangladesh) cung cấp điện mặt trời cho người nghèo theo mô hình doanh nghiệp xã hội, nơi doanh thu được tái đầu tư hoàn toàn vào cộng đồng.
Với Vinspeed, nếu muốn cống hiến thực sự cần mô hình rõ ràng
Vinspeed hiện tại là một công ty tư nhân hoạt động vì lợi nhuận, theo định nghĩa cơ bản trong kinh tế thị trường. Ngay cả khi chấp nhận không thu lãi từ dự án đường sắt, thì về mặt cấu trúc, họ vẫn là một thực thể thương mại, có thể thay đổi định hướng khi ban lãnh đạo hoặc môi trường kinh doanh thay đổi.Nếu Vinspeed thực sự muốn dự án đường sắt tốc độ cao trở thành một hành động cống hiến đúng nghĩa, thì cần có các bước cụ thể như:
- Tách riêng dự án thành một tổ chức độc lập mang tính công ích, có thể là doanh nghiệp xã hội hoặc tổ chức phi lợi nhuận, với cơ chế vận hành minh bạch, phi chia lãi.
- Cam kết tài chính và mục tiêu dài hạn rõ ràng, ví dụ không chuyển nhượng dự án sau khi hoàn thành, không độc quyền khai thác, không tính khấu hao thương mại, có kiểm toán xã hội.
- Hoặc lựa chọn mô hình đóng góp thông qua quỹ, ví dụ thành lập quỹ đầu tư hạ tầng xã hội, nơi Vinspeed đóng góp tài chính hoặc công nghệ để nhà nước vận hành, tương tự cách Alibaba – Tencent góp vào quỹ thịnh vượng chung.
Một đôi điều suy nghĩ, rất mong các bác góp ý thêm