Hue Hoang
Thành viên nổi tiếng

Hầu như tất cả chúng ta đều có một tấm giấy khai sinh, trên đó ghi đầy đủ tên mẹ, cha, hoặc chí ít có tên người mẹ. Cho nên, một tấm giấy khai sinh bị gạch bỏ trống phần thông tin cả cha lẫn mẹ, nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Câu chuyện cách đây đã 33 năm...
Sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) vào tháng 7/1992 và bị mẹ ruột rời bỏ ngay từ khi chào đời, Kjersti Binh Hegna được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn, rồi sau đó được một cặp vợ chồng người Na Uy nhận nuôi khi mới vài tháng tuổi. Từ đó, cô bắt đầu cuộc đời mới ở Na Uy – nơi cô lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ, nhưng luôn mang theo nỗi cô đơn âm thầm.
Dù có một mái ấm hạnh phúc, bố mẹ nuôi chăm sóc như con ruột, Binh vẫn chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn thuộc về. Trong gia đình ấy, cô là người duy nhất có mái tóc đen, làn da vàng, vóc dáng nhỏ bé. “Tôi không giống ai cả,” cô nói. “Tôi muốn biết mình đến từ đâu, tôi giống ai trên đời này.”
Nỗi khắc khoải ấy lớn dần theo năm tháng, và trở thành khao khát mãnh liệt khi cô làm mẹ. Cô muốn kể cho các con nghe về gốc gác của mình, nhưng bản thân lại chưa từng được biết điều đó.
Tháng 4/2025, sau 32 năm sống ở nước ngoài, Kjersti Binh quay về Việt Nam, lần đầu tiên trở lại nơi mình đã sinh ra, với mong muốn tìm mẹ. Dù hành trình tìm kiếm đầy khó khăn, manh mối mơ hồ, cô vẫn không dừng lại. Và trong từng khoảnh khắc ở Hà Nội, cô cảm thấy một điều giản dị nhưng vô cùng sâu sắc: “Lần đầu tiên trong đời, tôi không cảm thấy khác biệt. Tôi giống mọi người. Tôi thuộc về nơi này.”
Chỉ cần được gặp mẹ một lần, chỉ để nói: “Con vẫn ổn. Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con.” Với Kjersti Binh, đó là điều đủ để lấp đầy nỗi trống trải suốt hơn 30 năm qua.
Hy vọng mẹ của Bình đọc được câu chuyện này, và hai mẹ con được đoàn tụ. Thông tin liên hệ với Kjersti Bình thông qua báo Dân trí, hotline 0973-567-567