Bánh dẻo dập nát bét... Chẳng hiểu gu thẩm mỹ bây giờ sao nữa

vnrcraw3
Nguyễn Thùy Linh
Phản hồi: 0

Nguyễn Thùy Linh

Thành viên nổi tiếng
1784041744209.png

Tôi cứ tưởng xã hội càng phát triển, trình độ học vấn càng cao thì gu ăn uống cũng phải tinh tế hơn, biết thưởng thức hơn. Nhưng nhìn nhiều trào lưu ăn uống gần đây lại thấy có cái còn... thua cả các cụ ngày xưa.

Ví dụ như cái bánh dẻo trong ảnh.

Ngày xưa, làm được một chiếc bánh dẻo đứng bánh, sắc nét, hoa văn nào ra hoa văn nấy đâu phải chuyện đơn giản. Bánh dẻo được làm từ bột gạo nếp rang với nước đường. Chỉ cần tỷ lệ lệch một chút là bột nhão, bánh chảy sệ, hoa văn mất hết. Người thợ phải rất khéo mới ép được chiếc bánh vuông vức, mặt bánh nổi rõ từng cánh hoa, từng đường nét. Chính cái vẻ đẹp ấy mới thể hiện tay nghề.
1784042095389.png

Ấy vậy mà giờ lại rộ lên kiểu đập bẹp cái bánh xuống, ép cho nát bét rồi mới cắt ra ăn. Nhìn thì nhân đúng là nhiều hơn, trông "đã mắt" hơn với người thích quay video, nhưng bao nhiêu công sức tạo hình coi như mất sạch.

Tôi không phản đối chuyện mỗi người có một cách ăn riêng. Muốn bẻ, muốn cắt, muốn bóc thế nào là quyền của mỗi người. Nhưng nếu đã không quan tâm đến hình thức thì ít nhất cũng nên nghĩ đến người làm bánh một chút.

Họ mất hàng giờ để nhào bột, canh nước đường, đóng khuôn thật chuẩn, chỉ mong chiếc bánh khi ra khỏi khuôn vuông vắn, đẹp mắt. Vậy mà vừa cầm lên đã đập một phát cho méo mó rồi quay clip "review". Cảm giác chẳng khác nào mua một bình gốm thủ công về rồi lấy búa gõ vỡ chỉ để xem bên trong dày bao nhiêu.

Ẩm thực không chỉ để no. Nó còn là sự thưởng thức bằng mắt trước khi thưởng thức bằng miệng.

Các cụ ngày xưa dù điều kiện còn khó khăn nhưng lại rất coi trọng chuyện trình bày. Mâm cỗ phải đẹp, đĩa xôi phải đầy đặn, chiếc bánh phải vuông tròn đúng ý nghĩa. Không phải vì màu mè, mà vì đó là sự tôn trọng món ăn và tôn trọng người làm ra nó.

Có lẽ bây giờ chúng ta có nhiều kiến thức hơn, nhiều tiền hơn, nhiều công nghệ hơn, nhưng chưa chắc đã có gu thẩm mỹ tốt hơn. Có những giá trị tưởng nhỏ, như giữ nguyên vẻ đẹp của một chiếc bánh trước khi thưởng thức, lại phản ánh cách mình nhìn nhận cái đẹp trong cuộc sống.

Hay có lẽ tôi... già thật rồi nên không theo kịp "trend". Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn thích ngắm chiếc bánh còn nguyên hoa văn vài giây, rồi mới nhẹ nhàng cắt từng miếng để ăn. Ít nhất cũng là một cách trân trọng công sức của người thợ đã tạo ra nó.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top