CEO Nguyễn Tử Quảng đề xuất 'Khoán 10 đích thực' để phá vỡ điểm nghẽn thể chế, giải phóng nền kinh tế

S
Wandering Earth
Phản hồi: 0

Wandering Earth

Thành viên nổi tiếng
Tại Tọa đàm tham vấn xây dựng Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước sáng ngày 08/4/2026, do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tổ chức, Chủ tịch QuangNT đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về mặt triết lý kinh tế, đồng thời đề xuất những giải pháp mang tính bứt phá nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành nhằm đóng góp thực tiễn cho dự thảo Đề án chiến lược của quốc gia.

Trong bài tham luận tâm huyết nhằm đóng góp cho dự thảo Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Chủ tịch Quảng nhấn mạnh: “Đề án "không được phép" dừng lại ở các giải pháp kỹ thuật mà phải mang tầm vóc của một “Khoán 10 mới” đột phá toàn diện về thể chế”.

Ý chính của ông Nguyễn Tử Quảng là muốn tăng trưởng mạnh thì phải “cởi trói” cho con người và doanh nghiệp, chứ không phải chỉ đẩy công nghệ.

Ông Quảng cho rằng vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ hay thiếu ý tưởng, mà nằm ở chỗ cơ chế và môi trường vẫn đang hạn chế khả năng phát triển của lực lượng sản xuất. Vì vậy, thay vì coi khoa học công nghệ là trung tâm, cần đặt con người và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, còn công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ.

Ông đề xuất một cách tiếp cận mang tính đột phá giống như “Khoán 10” trước đây, nhưng ở quy mô toàn nền kinh tế, tức là tạo ra một không gian tự do hơn cho kinh doanh và sáng tạo. Về mặt lý luận, ông kết hợp tư duy thị trường của Adam Smith để thúc đẩy tạo ra của cải, với quan điểm của Karl Marx nhằm đảm bảo sự phát triển đó vẫn mang tính nhân văn và không gây bất công, đặc biệt trong bối cảnh AI.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh phải gắn trách nhiệm của bộ máy với kết quả kinh tế cụ thể, như tăng trưởng, số doanh nghiệp và việc làm, để buộc hệ thống vận hành theo hướng thúc đẩy phát triển thực chất.
1776756421484.png

Quang cảnh tọa đàm

1776756433709.png

CEO Nguyễn Tử Quảng trình bày tham luận

Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu của Chủ tịch QuangNT:

Kính gửi: Tổ Biên tập Đề án, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Qua nghiên cứu Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng hợp của Đề án, đối chiếu với những định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 07/01/2026, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực tổng hợp của Tổ biên tập. Tuy nhiên, để Đề án thực sự trở thành một “Cương lĩnh triết học kinh tế” trong kỷ nguyên mới, mang tính bứt phá và tháo gỡ triệt để các rào cản hiện tại, chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến mang tính nền tảng về tư duy lý luận và triết lý thiết kế Đề án như sau:

I. VỀ CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ: GIẢI QUYẾT SỰ “LÚNG TÚNG” TRONG ĐỊNH VỊ VÀ NHẬN DIỆN ĐÚNG “ĐIỂM NGHẼN”

1. Cần thay đổi Tiêu đề Đề án để phản ánh đúng linh hồn của sự bứt phá


Tiêu đề hiện tại đang mang tính liệt kê công cụ (KHCN, ĐMST, CĐS). Chúng tôi đề xuất cân nhắc tiêu đề mới: "Đổi mới mô hình phát triển đất nước lấy giải phóng lực lượng sản xuất làm trung tâm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số". Tiêu đề này trực diện chỉ ra "Mục tiêu" (tăng trưởng 2 con số) và "Bản chất/Động lực gốc" (giải phóng lực lượng sản xuất), và đưa công nghệ về đúng vị trí là phương tiện.

2. Chẩn đoán “điểm mù” của Dự thảo hiện tại

Bối cảnh ra đời của Đề án xuất phát từ sự trăn trở của Tổng Bí thư về việc sáp nhập hai nghị quyết (đổi mới mô hình phát triển và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số). Bản chất của sự sáp nhập này không phải là một phép cộng cơ học để dàn trải ra mọi lĩnh vực (Văn hóa, Xã hội, Môi trường...), mà là lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm tuyệt đối, làm đòn bẩy cho sự phát triển tổng thể.

Cấu trúc Đề cương hiện nay đang có xu hướng sa đà vào việc “phát triển quốc gia” nói chung. Các trụ cột xã hội khác thực tế hầu hết chúng ta đã và đang làm rất tốt, đã được bao hàm xuất sắc trong các Văn kiện Đại hội. Do đó, Đề án này cần được tinh lược tối đa, dồn toàn lực trí tuệ để giải quyết điểm nghẽn duy nhất và cốt lõi nhất hiện nay: Sự bế tắc trong khát vọng tăng trưởng kinh tế bứt phá. Khi có một cỗ máy kinh tế ưu việt, các trụ cột khác sẽ tự động có nguồn lực để vững vàng.

3. Biện chứng nền tảng về Lực lượng sản xuất (LLSX) và Quan hệ sản xuất (QHSX)

Phần “Sự cần thiết của đề án” cần bám sát nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Khoa học Công nghệ (KHCN), dù tiên tiến đến đâu (kể cả AI), về bản chất triết học vẫn chỉ là Tư liệu sản xuất. Nếu chỉ tập trung vào nâng cấp Tư liệu sản xuất mà bỏ qua việc cải tạo Quan hệ sản xuất thì hệ thống sẽ tắc nghẽn. Điểm nghẽn của chúng ta hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ, mà nằm ở việc Lực lượng lao động chưa được giải phóng toàn diện.

II. ĐỊNH VỊ ĐỀ ÁN: NỀN TẢNG TRIẾT HỌC VÀ MỘT “KHOÁN 10 MỚI” TRONG TƯ DUY


Đề án lần này "không được phép" dừng lại ở các giải pháp kỹ thuật, mà dứt khoát phải mang tầm vóc của một tác phẩm triết học, một “Khoán 10 mới” đột phá toàn diện về thể chế.

1. Hệ thống hóa mạch lạc các khái niệm

Để giải quyết sự lúng túng trong việc định vị “Mô hình tổng quát” và “Các mô hình thành phần”, đồng thời làm rõ phương thức tích hợp khoa học công nghệ vào các lĩnh vực đặc thù (như quốc phòng, đối ngoại) mà không gây ra sự khiên cưỡng về lý luận, chúng ta cần xác lập một hệ tọa độ triết lý thống nhất:

Để trả lời cho câu hỏi trăn trở của Tổ biên tập “Bản chất mô hình là gì và tính đồng nhất của nó trong mọi lĩnh vực ra sao?”, chúng ta cần tách bạch rõ ranh giới:

- Triết lý/Mục tiêu tối thượng: Là tiêu ngữ quốc gia “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà phải được xem là kim chỉ nam định vị mọi thành tố của mô hình phát triển. Trong đó, “Độc lập” là nền tảng tiền đề vững chắc; “Tự do” chính là không gian kiến tạo để giải phóng triệt để năng lực sáng tạo của người dân và doanh nghiệp; và “Hạnh phúc” là đích đến cuối cùng, bảo đảm mọi thành quả bứt phá đều phục vụ con người.

- Bản chất của Mô hình phát triển: Là cách một quốc gia cụ thể “hiện thực hóa” hoặc “điều chỉnh” một cơ chế vận hành kinh tế (như Kinh tế thị trường) để phù hợp với Phương thức sản xuất và hoàn cảnh chính trị, văn hóa của mình.

- Công cụ/Động lực: KHCN, Đổi mới sáng tạo.

2. Động lực trung tâm: Rũ bỏ sự độc tôn của kỹ thuật, đưa con người làm trung tâm

Nhìn lại 40 năm đổi mới, bản chất sự thành công của Khoán 10 năm 1988, một văn kiện mang tầm vóc của một tác phẩm triết học, chính là bài toán giải phóng lực lượng sản xuất (cụ thể là người nông dân). Tuy nhiên, Khoán 10 mới chỉ làm được trong nông nghiệp. Ngày nay, chúng ta cần một cuộc giải phóng LLSX trên toàn mặt trận kinh tế.

Phải rũ bỏ tư duy “độc tôn công nghệ”, bởi nếu con người và thể chế vẫn bị trói buộc, công nghệ sẽ không có không gian để thi triển.

Đồng thời, cần chuyển đổi mạnh mẽ vai trò của Nhà nước: từ “nhà nước quản lý, làm thay” sang “nhà nước kiến tạo, trao không gian tự do sáng tạo cho xã hội và doanh nghiệp”.

III. KHUNG LÝ LUẬN KINH TẾ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH KẾT HỢP ADAM SMITH VÀ KARL MARX

Để thuyết phục và định hình mô hình kinh tế tạo bứt phá 2 con số, Đề án cần kiến tạo một khung lý luận đột phá, kết hợp biện chứng giữa quy luật tạo ra của cải và định hướng giá trị nhân văn.

1. Nhận thức đúng về “Bàn tay vô hình” của Adam Smith

Khi nhắc đến “kinh tế thị trường”, nhân loại thường nghĩ ngay đến trường phái cổ điển và tượng đài Adam Smith với “bàn tay vô hình”. Chúng ta cần gạt bỏ định kiến rằng di sản của Adam Smith là tài sản độc quyền của Chủ nghĩa Tư bản. Không phải như vậy, nguyên lý của ông là quy luật khách quan của nhân loại, mà cả TBCN lẫn **** đều đang vận dụng.

Chúng ta cũng đừng nhầm lẫn “thị trường” là “Free market” - một cái chợ tự do hoang dã, không có sự can thiệp của nhà nước. Nội hàm đúng của nó phải là “Liberty Market” - thị trường của sự tự do quyền con người, tự do kinh doanh, tự do sáng tạo trong một khuôn khổ pháp quyền minh bạch. Sự khác biệt rõ ràng là giữa “tự do hoang dã” và “khuôn khổ pháp quyền minh bạch”.

Minh chứng lịch sử và khoa học rất rõ: Khi nói về “tự do", trong Tuyên ngôn Độc lập 1945 (trích Tuyên ngôn Mỹ), Bác Hồ đã dùng từ “Liberty”; và nguyên bản học thuyết của Adam Smith cũng dùng chính xác từ “Liberty” này.

Giải pháp: Nhà nước cần mạnh dạn lùi lại, chỉ nắm giữ yết hầu về an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Không gian khổng lồ còn lại phải được trao trả để giải phóng triệt để nền kinh tế tư nhân, như vậy chúng ta sẽ có được cỗ máy vĩ đại nhất để tạo ra mức tăng trưởng 2 con số.

2. Tầm nhìn vĩ đại của Karl Marx trong Kỷ nguyên AI (Định hướng ****)


Lịch sử đã chứng minh sự thành công rực rỡ của các quốc gia phát triển vốn dựa trên việc vận hành hiệu quả “cỗ máy bàn tay vô hình” của Adam Smith để tạo ra sự giàu có; tuy nhiên, chính mô hình này cũng đang bộc lộ những giới hạn nghiệt ngã và sự bế tắc về cấu trúc trước những chuyển dịch mang tính thời đại.

Ngay lúc này, Chủ nghĩa Tư bản đang bế tắc trước làn sóng Trí tuệ nhân tạo (AI). Cấu trúc “Chủ - Thợ” truyền thống đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi AI có năng suất vượt xa con người, khiến chi phí sản xuất tri thức (như lập trình) tiến dần về 0.

Sự lúng túng của phương Tây hiện nay chính là minh chứng cho dự báo của Karl Marx từ thế kỷ 19: Sự mâu thuẫn khốc liệt giữa Lực lượng sản xuất (đã quá phát triển) và Quan hệ sản xuất (Tư bản chủ nghĩa). Khi của cải “tuôn ra dạt dào”, cấu trúc phân phối tư bản sẽ thất bại.

Giải pháp: Chính sự phá vỡ cấu trúc lao động do AI tạo ra đòi hỏi một hệ thống “Định hướng Xã hội chủ nghĩa” (với nền tảng là học thuyết Marx - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh) lấy con người làm trung tâm. Chỉ có lý luận của Marx mới giải quyết được bài toán phân phối lại sự thịnh vượng, đảm bảo AI phục vụ nhân loại và không ai bị đẩy ra rìa xã hội.

Kết luận hệ phương trình: Dùng lý luận của Adam Smith để kiến tạo sự thịnh vượng (Giải phóng LLSX), và dùng tầm nhìn của Karl Marx để giữ vững tính nhân văn, làm kim chỉ nam để sẵn sàng chủ động hóa giải các thách thức của kỷ nguyên AI. Đó chính là hệ phương trình hoàn hảo, là nền tảng triết học và hành động để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên tăng trưởng 2 con số.

IV. BƯỚC TIẾN LÝ LUẬN: XÁC LẬP ĐỊNH CHẾ “THỊ TRƯỜNG TỰ DO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

Kế thừa di sản lý luận to lớn của mô hình “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” - nền tảng vững chắc đã dẫn dắt thành công công cuộc Đổi mới, Đề án cần kiến tạo một bước phát triển tất yếu trong kỷ nguyên vươn mình: nâng tầm thành định chế “Thị trường tự do xã hội chủ nghĩa”.

Thứ nhất, làm rõ nội hàm “Thị trường”: Khái niệm “kinh tế thị trường” nói chung là chưa đủ độ sắc bén, bởi thực tiễn tồn tại rất nhiều loại hình thị trường khác nhau. Để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, định chế này cần được gọi đúng tên là “Thị trường tự do” (Liberty Market) - nơi mọi rào cản được tháo dỡ để giải phóng triệt để sức sáng tạo và năng lực sản xuất của toàn xã hội.

Thứ hai, khẳng định tính dứt khoát của “Xã hội chủ nghĩa”: Cụm từ “định hướng” đang mang tính chất e dè và rụt rè. Như đã phân tích, trước sự bế tắc và nguy cơ sụp đổ của cấu trúc Tư bản chủ nghĩa dưới sức ép của làn sóng AI, học thuyết Marx - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh càng chứng minh được tính thời đại và giá trị nhân văn tuyệt đối. Do vậy, “Xã hội chủ nghĩa” không thể chỉ dừng lại ở mức “định hướng”, mà dứt khoát phải được khẳng định là bản chất tất yếu của mô hình - một hệ quy chiếu tối thượng đảm bảo nền kinh tế bứt phá nhưng không ai bị bỏ lại phía sau.

V. VŨ KHÍ THỰC THI VÀ YÊU CẦU SOẠN THẢO

1. Nhận diện trực diện các điểm nghẽn của Lực lượng sản xuất


Đề án cần yêu cầu nghiên cứu và chỉ rõ Lực lượng sản xuất đang bị kìm hãm cụ thể như thế nào trong thực tiễn ngay tại thời điểm này để có giải pháp tháo gỡ tức thì. Mọi chính sách kiến tạo không gian phát triển đều phải tuân thủ nguyên lý: Con người là trung tâm, là chủ thể quyết định sự phát triển, chứ không phải công cụ hay máy móc.

2. Tinh thần tinh gọn, thực tiễn

Theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đề án cần lược bỏ ngay các phần mô tả dài dòng, dàn trải về mọi mặt đời sống xã hội. Không rập khuôn cấu trúc các báo cáo phát triển tổng hợp thông thường. Văn kiện phải có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, mang tầm vóc của một tác phẩm triết học như Khoán 10 năm xưa, khơi dậy khát vọng dân tộc, mang tầm nhìn vượt khỏi tư duy nhiệm kỳ.

3. Vũ khí đột phá thể chế (KPI)

Lý luận phải đi kèm công cụ thực thi sắc bén. Đề án cần đề xuất mạnh dạn cơ chế: Gắn chặt “KPI chính trị” với “KPI làm kinh tế” (bao gồm: Tỷ lệ tăng trưởng GRDP, số lượng doanh nghiệp tư nhân phát triển, số việc làm mới được tạo ra). Dùng thước đo này làm tiêu chuẩn cốt lõi để đánh giá, thăng tiến cán bộ.

Cơ chế này chính là nhát kiếm cắt đứt mọi sức ì thể chế thông qua việc lượng hóa trách nhiệm. Việc gắn chặt sinh mệnh chính trị vào bộ ba chỉ số - tỷ lệ tăng trưởng GRDP, sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân và số việc làm mới được tạo ra - sẽ triệt tiêu hoàn toàn vùng xám của tâm lý “sợ sai, đùn đẩy”. Để đạt được hệ KPI cốt lõi này, cán bộ không có con đường nào khác ngoài việc bắt buộc phải trực tiếp kiến tạo nên một “thị trường tự do” (Liberty Market) đúng nghĩa. Khi sự thăng tiến được quyết định tuyệt đối bởi mức độ giải phóng lực lượng sản xuất, hệ thống công quyền sẽ tự động chuyển hóa: chủ động phá bỏ rào cản và thiết lập khuôn khổ pháp quyền minh bạch để bảo vệ không gian tự do kinh doanh của toàn xã hội.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp mang tính nền tảng, kính đề nghị Tổ biên tập xem xét, tái cấu trúc lại Đề cương để Đề án thực sự đáp ứng được kỳ vọng lịch sử của Đảng và nhân dân.

Nguồn: Bkav.com.vn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 21 Tháng 04 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top