Chuyện của Thiếu tá người Dao giả làm lái trâu bắt trùm ma túy xuyên biên giới

ngangianggalaxy1st
Lê Nhã Linh
Phản hồi: 4

Lê Nhã Linh

Thành viên nổi tiếng
1755573437983.png


Trên đỉnh Ma Li Pho hiểm trở, thăm thẳm gập ghềnh những dãy núi chênh vênh quanh năm sương phủ, một cậu bé dân tộc Dao từng ngồi thụp trước cửa nhà, khóc nức nở vì suýt lỡ việc đi học ở trường nội trú. Bữa cơm nhà cậu chỉ có canh rau, thêm chút mỡ lợn.

Ba thập kỷ sau, cậu bé năm ấy - nay là Thiếu tá Hoàng A Liền dũng mãnh lao vào rừng sâu, áp sát vô hiệu hóa khẩu súng của trùm ma túy từng hoạt động ở “Tam giác vàng” và nghe hắn thốt lên: "Không ngờ cuộc đời th.ằng này lại chết ở đất Lai Châu nhỏ bé này...".

1755573459942.png

Thiếu tá Hoàng A Liền - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu là gương mặt điển hình tiên tiến của toàn lực lượng Công an nhân dân. Anh nói về tuổi thơ như kể lại một câu chuyện đầy khắc nghiệt.

"Huyện Phong Thổ (cũ) có gần 100km đường biên giới. Nơi tôi ở cũng như những xã vùng cao khác đều rất khó khăn. Người dân như bố mẹ tôi đi lên nương làm lúa, ngô từ sáng sớm tới 7-8h tối mới về. Trẻ con 6, 7 tuổi đều đi chăn trâu, lớn hơn chút nữa thì cuốc nương làm lúa giúp gia đình. Nhà nào nhiều ruộng một năm cũng có tới 3-4 tháng không có gạo ăn, phải ăn sắn" - anh chia sẻ, giọng trầm ấm nhưng không giấu nỗi xót xa.

"Cũng như những gia đình khác, nhà tôi rất nghèo và thường đói. Năm 8 tuổi tôi mới đi học lớp 1, vì lúc đó không có chỗ học. Ngày bé, tôi từng nghĩ trên trái đất này chỉ có duy nhất bản mình, rồi một lần đuổi theo con trâu đi lạc, tôi mới biết hoá ra vẫn còn bản làng khác. Mãi sau này tôi cũng mới biết cái ô tô giống như kho thóc của nhà nhưng mà chạy được".

Những ký ức ấy không chỉ về sự nghèo khó, mà còn là động lực. Anh nhớ rõ khoảnh khắc nhận ra sự khác biệt, khi nhìn mâm cơm của những người dưới xuôi lên bản anh bán muối.

Anh kể: "Họ dựng lều để bán hàng. Tôi nhìn vào mâm cơm của họ thấy có cơm, rau và cá khô, lâu lâu lại thấy cả thịt. Khi đó, tôi mới giật mình.

Ngày nào bố mẹ tôi cũng dậy từ 4-5h để ăn cơm, gói cơm mang theo lên nương. Đến tối om, 7-8h, có hôm 9h, bố mẹ mới đi từ nương về đến nhà. Trong khi đó, bữa cơm của chúng tôi từ ngày này qua tháng khác đều chỉ có cơm, chút mỡ lợn và canh rau. Cả năm, chỉ có Tết và rằm tháng Bảy mọi người mổ lợn, mới được ăn thịt.

Tôi tự hỏi, sao người dưới xuôi lại giỏi thế nhỉ. Có lẽ họ có học mới như thế. Tôi quyết tâm phải đi học, đi thật xa để học thật tốt, để mà quay về giúp cho bố mẹ, cho bản mình có cuộc sống tốt hơn".

1755573530831.png


Rồi cơ hội đến, dù anh suýt bị vuột mất.

"Có lần, tôi nghe thấy người ta bảo có trường nội trú, Nhà nước nuôi ăn học. Tôi bảo mẹ tìm hỏi xem làm cách nào để được đi học. Mẹ tôi không biết chữ, không biết tiếng phổ thông nhưng đi hỏi khắp nơi cho tôi. Hôm ấy tôi đi nương về, mẹ bảo 'Không được con ạ, người ta đi học hết rồi, không có suất cho mình nữa'. Nghe thấy thế, tôi ngồi sụp xuống khóc. Nhưng rất may sau đó có bạn không đi học nữa, thế là tôi được tới trường” - Thiếu tá Liền nhớ lại.

Trường cách nhà hơn 20km, mẹ anh nhờ người có chiếc công nông chở con cùng các bạn xuống nhập học. Cứ đến cuối tuần, nhớ nhà quá, cậu bé lại cùng bạn bè đi bộ xuyên đêm về bản, đến tờ mờ sáng mới tới nơi. Những bước chân rớm máu trên đường núi chính là hành trang đầu tiên của hành trình trưởng thành.

Thời điểm đó, ma túy bắt đầu gieo rắc cái chết trên những bản làng vùng cao. Anh nhớ lại: "Điều khiến tôi bị ám ảnh là ma túy hoành hành ở các thôn, bản gần trường học. Có một lứa gồm hàng chục thanh niên tầm 17, 18 tuổi đều chết vì ma túy, chỉ vài người vượt qua và không nghiện. Lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng kèn trống đám ma, tiếng khóc trong các bản xung quanh trường, và người ta bảo nhà ấy có con chết vì sốc ma túy. Những năm 2004-2005, tôi nhớ là chết rất nhiều. Từ những người nghèo tới người có điều kiện đều có thể dính tới ma túy”.

1755573633999.png


Chính từ nỗi ám ảnh ấy, trong lòng cậu bé người Dao nghèo nhen lên ước mơ giản dị: “Mình phải làm công an để dẹp ‘cái ma túy’ này, để bản làng không còn cảnh nhà tan cửa nát nữa”.

1755573649527.png


Ngày bước chân ra khỏi giảng đường Học viện Cảnh sát, Hoàng A Liền mới thật sự cảm nhận thế nào là đời lính. Cậu thanh niên ra đi từ bản làng heo hút bên đỉnh Ma Li Pho nay được phân công tham gia tổ công tác phá nhổ cây thuốc phiện tại xã Tà Tổng - vùng đất được coi là “rốn” thuốc phiện của Lai Châu.

“Lúc đó có những bản cứ trăm hộ thì đến 80-90 nhà có bàn đèn. Người dân gieo cây thuốc phiện như gieo lúa, nương nào cũng tím ngắt màu hoa. Đường vào bản dốc, mùa mưa thì lầy lội, bản bị cô lập, chẳng có sóng điện thoại, không có điện lưới. Tôi với anh em mang gạo, muối, nồi niêu, ăn ở cả tuần trong rừng để phá nhổ cây thuốc phiện” - Thiếu tá Liền kể.

Anh cùng tổ công tác vận động bà con bỏ cây thuốc phiện, đưa người nghiện đi cai. Nhưng nhổ cây thuốc phiện của họ, “chạm” vào thói quen cố hữu, người cán bộ trẻ đối mặt với sự *********. Có lần, anh để xe ngoài đường, sáng ra lốp đã bị chặt nát. Anh bị bà con chặn đường quát tháo, thậm chí dọa nạt.

Ký ức khó quên nhất trong những ngày đầu ấy là chuyện… một con gà. Hôm đó, Liền cùng 2 chiến sĩ nghĩa vụ đi mở đường giúp bà con. Trưa nắng chang chang, mồ hôi đầm đìa, mọi người đang làm thì một người đàn ông say rượu ra chửi bới, gây sự.

“Anh ta thách tôi vật nhau, bảo ai thua thì phải mua gà mổ đãi rượu mọi người. Tôi vật thì anh ta thua. Bà con cười ầm lên, anh ta xấu hổ bỏ đi nhưng lát sau quay lại cầm gậy gỗ, gào lên “công an đánh dân”. Thế rồi, anh ta đâm đơn kiện”.

Chàng trinh sát trẻ thoáng bối rối, nhưng rồi được bà con và chính quyền địa phương đứng ra bảo vệ, động viên.

“Nhờ sự bảo vệ của người dân, chính quyền và sự thấu hiểu của cấp trên mà tôi nhận ra một chân lý giản dị, nếu mình làm đúng thì sẽ không cô đơn. Tôi biết ơn va vấp đầu đời này. Từ đó, tôi rút ra nhiều bài học cho bản thân: Phải quyết liệt, cứng rắn với cái sai nhưng trong giao tiếp với người dân phải khéo léo, mềm dẻo”.

1755573744596.png


Những tháng ngày ăn cơm rừng rèn cho anh Liền sự gan lì, bản lĩnh, và cả cách để đến gần dân hơn. Anh nhớ mãi cảnh tượng ở một bản gần như nghiện hết. Những người đàn ông, đàn bà, thanh niên gầy gò, răng xỉn, mắt lờ đờ.

Đêm đi nắm tình hình, nhìn qua khe cửa những mái nhà xiêu vẹo, anh thấy đôi vợ chồng nọ nằm hút thuốc phiện, bên cạnh là mấy đứa trẻ trần truồng, vô tình hít khói thuốc cùng cha mẹ.

“Tim tôi thắt lại. Nếu không làm gì, những đứa trẻ ấy rồi cũng sẽ chết như bao thanh niên trước đây” - anh Liền nói, giọng chùng xuống.

Chính từ đó, anh quyết tâm bám bản, kiên trì vận động. Có những gia đình vợ chồng cùng nghiện, con cái dặt dẹo, anh cùng đồng đội ngày ngày tới thuyết phục, đưa đi uống methadone.

“Làm việc này khó lắm, nhiều khi họ chửi, họ dọa, nhưng cuối cùng cũng có người nghe. Khi thấy họ bỏ được thuốc, quay về làm ruộng nuôi con, tôi vui lắm. Đấy mới là hạnh phúc của người lính”.

Những va vấp đầu đời - từ chuyện con gà, cái lốp xe bị chặt cho tới những đêm trắng trong bản nhiều người nghiện - đã cho chàng trai người Dao một niềm tin giản dị: “Mình làm công an không phải để bắt cho nhiều mà để cứu được người, cứu được cả bản làng”.

1755573796848.png


Càng đi sâu, càng gần dân anh càng thấm thía một điều: Tội phạm ma túy không chỉ ẩn mình trong bản làng mà còn len lỏi khắp biên giới, kết nối với cả những đường dây xuyên quốc gia.

“Có chuyên án, chúng tôi phải đi cả trăm cây số trong đêm, trên đường núi mịt mùng, dốc dựng đứng. Đối tượng đều thủ sẵn dao, thậm chí có súng. Chỉ cần một sơ sẩy, không biết mình có còn đường quay về không” - Thiếu tá Liền kể, tay khẽ chạm lên vết sẹo dài trên cánh tay. Đó là “kỷ niệm” của một lần áp sát đối tượng.

1755573853094.png


Trong 10 năm qua, anh đã tham gia hàng trăm vụ án, từ bắt những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” trong bản đến những đường dây lớn xuyên biên giới. Có lần, trước giờ lên đường, linh cảm chẳng lành, anh lặng lẽ ôm vợ, hôn con.

“Tôi không lãng mạn đâu. Nhưng lúc ấy, trong đầu tôi cứ quanh quẩn ý nghĩ không biết có trở về được nữa không. Vợ nhìn tôi, không khóc, chỉ nói một câu: 'Anh đi… nhưng nhớ quay về'. Tôi không sợ tội phạm, tôi chỉ sợ nhất câu nói ấy” - anh Liền lặng giọng.

Một trong những chuyên án ám ảnh nhất của người Thiếu tá công an là cuộc truy bắt đối tượng từng nhiều năm sống ở Myanmar, tham gia buôn bán ma túy trong “Tam giác vàng”. Hắn có học thức, từng học đại học ở Hà Nội, lại liều lĩnh, ranh ma. Hắn trở về Việt Nam hoạt động, hòng thiết lập một đường dây vận chuyển ma túy từ Myanmar qua Lào, sang Lào Cai qua tỉnh Lai Châu, rồi dự định đưa sang Trung Quốc, đưa về Hà Nội...

“Để tiếp cận hắn, chúng tôi phải mất nhiều tháng trời. Tôi gần như bỏ hẳn bộ cảnh phục, để râu, đi nắng gió như một người lái trâu thực sự. Hắn thử thách, từ đe dọa tới tin tưởng rồi coi tôi như một tay chân thân cận trong đường dây”, Thiếu tá Liền nhớ lại.

1755573944062.png


Trong trận quyết đấu cuối năm 2023, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng này cùng đồng bọn khi đang vận chuyển ma túy. Anh Liền là người áp sát, tước dao, vô hiệu hóa khẩu súng hắn cầm.

“Lúc bị khống chế, hắn chỉ buông một câu: 'Không ngờ cuộc đời th.ằng này lại chết ở đất Lai Châu nhỏ bé này…'. Câu nói đó như dấu chấm hết cho một kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'”.

Mỗi chuyên án ma túy luôn cận kề sự hiểm nguy. Đối tượng hầu hết đều liều lĩnh, sẵn sàng chống trả. Nhưng Thiếu tá Liền và đồng đội luôn đặt một nguyên tắc: Trận đấu không phải cứ có nổ súng mới là thắng lớn.

“Chúng tôi cố gắng bắt gọn, vô hiệu hóa vũ khí, giữ an toàn cho người dân và cho chính anh em mình. Có như thế, chúng tôi mới giữ được lòng dân, mới xứng đáng với màu áo đang mặc”.

Những vết sẹo trên lưng, trên tay, những lần thoát hiểm trong gang tấc… với Thiếu tá Liền không phải là sự khổ cực để kể công mà là minh chứng cho một niềm tin giản dị: Chính nghĩa thì luôn có nhân dân, có tổ chức, có Đảng, Nhà nước che chở.

1755574006688.png


1755574015812.png


 

Đính kèm

  • 1755573422254.png
    1755573422254.png
    976.6 KB · Lượt xem: 12
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
"Mình làm công an không phải để bắt cho nhiều mà để cứu được người, cứu được cả bản làng”. Câu nói giản dị đã nêu rất đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ và phẩm chất vô cùng cao quý của người chiên sỹ Công an Nhân dân chân chính , Hoàng A Liền .
 
Bài viết này không chỉ kể một chiến công chuyên án mà còn là bản hùng ca về ý chí, tình yêu tổ quốc, và lòng thương dân. Thiếu tá Hoàng A Liền là minh chứng sống động cho tinh thần “vì dân phục vụ”. Trên hành trình ấy, anh đóng giả để chiến thắng nhưng không đánh mất nhân cách và tình cảm với dân. Đó mới là chiến thắng lớn nhất - chiến thắng của chính nghĩa, của lòng người, của niềm tin không bao giờ tắt.
 
Sửa lần cuối:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top