EnglishGrammarTips
Thành viên
Mùi thuốc khử trùng ngai ngái trong phòng bệnh. Bà Mai nằm trên giường, mắt hướng ra hành lang qua cánh cửa khép hờ. Trên điện thoại, hai tin nhắn chưa đọc: một của con trai Dũng, một của con rể Khải.
Ba tháng trước, chính bà đã rút gần hết số tiền tiết kiệm cả đời để giúp mỗi người năm trăm triệu mua nhà. Khi ấy, họ hân hoan, gương mặt rạng rỡ. Còn giờ đây, lúc bà nằm viện, phản ứng lại hoàn toàn khác. Tin nhắn của Dũng đến trước: “Mẹ ơi, mai con có cuộc họp quan trọng, sẽ ghé thăm mẹ sau nhé.” Khải thì nhắn ngắn gọn hơn: “Con hiểu rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.” Bà Mai lặng người, khóe mắt cay cay.
Đầu mùa hè, trong căn bếp ngập nắng, bà đang nấu nồi chè hạt sen thì Dũng ghé vào. Anh mở lời bằng một nụ cười xã giao: “Mẹ, con có chuyện muốn bàn.” Bà hiểu ngay. Kể từ ngày vợ đầu mất, Dũng ít khi về thăm mẹ nếu không có việc cần. “Còn thiếu bao nhiêu?”, bà hỏi. Dũng đáp nhanh: “Năm trăm triệu. Con với vợ tìm được căn hộ ở trung tâm, tiện cho việc sinh nở.” Nghe đến chuyện cháu sắp chào đời, tim bà mềm lại. Bà gật đầu: “Được rồi, mẹ giúp.” Dũng mừng rỡ ôm bà, hứa hẹn sẽ ghi nhớ ơn nghĩa. Nhưng bà hiểu, đó là phần lớn khoản dành dụm cho tuổi già.
Từ đó, bà sống chắt chiu hơn. Buổi sáng đi bộ trong công viên, ai hỏi thăm cũng chỉ cười. Không ai biết bà đã dốc gần hết vốn liếng cho hai đứa con. Khi gọi điện, Dũng thường vội vã cúp máy: “Mẹ ơi, con đang bận, để sau nói tiếp.” Trong khi Lan hồ hởi kể chuyện trang trí căn hộ mới: “Mai mốt xong, mẹ phải tới ở chơi vài bữa nhé.” Trong căn nhà cũ chỉ còn một mình, nhiều khi bà ngồi lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nhớ về những ngày gia đình còn rộn tiếng cười.
Đầu thu, bà bắt đầu thấy tức ngực, khó thở. Ban đầu nghĩ do tuổi tác, bà giấu. Nhưng cơn đau dồn dập cuối cùng buộc bà nhập viện. Cầm kết quả trong tay, bà rụt rè gọi Dũng: “Dũng à, bác sĩ bảo tim mẹ có vấn đề, cần nhập viện theo dõi.” Anh đáp lạnh nhạt: “Mẹ nhập viện trước đi, con bận dự án, cuối tuần sẽ vào.” Bà gọi cho Lan. Con gái òa khóc: “Mẹ ơi, sao mẹ không nói sớm! Con xin nghỉ liền, con với anh Khải vào ngay.” Một giờ sau, họ có mặt, lo thủ tục, sắp xếp giường chiếu. Lan nắm tay mẹ: “Mẹ yên tâm, tụi con ở đây rồi.” Nước mắt bà rơi lã chã.
Ngày phẫu thuật, bác sĩ cần chữ ký người nhà. Lan cầm bút, không chần chừ. Bà ngăn lại: “Khoan, gọi anh Dũng để nó cũng biết.” Nhưng Dũng từ chối: “Phẫu thuật nhỏ mà, em ký đi. Giờ con không ra ngoài được.” Lan tức giận, bà chỉ thở dài: “Thôi, nó bận việc. Đừng trách.” Chi phí ca mổ gần ba mươi triệu, bà chưa kịp lo thì Khải nhẹ nhàng: “Mẹ đừng nghĩ ngợi. Con với Lan lo hết.” Bà nghẹn ngào. Người con rể không máu mủ lại quan tâm bà hơn chính con ruột.
Ca phẫu thuật thành công. Khi tỉnh dậy, bà thấy Lan ngồi bên, mắt đỏ hoe, còn Khải đang dọn dẹp góc phòng bệnh. Chiều muộn, Dũng mới ghé, chỉ ở chừng mươi phút rồi vội vã đi. Nhìn bóng lưng con trai khuất dần ngoài hành lang, lòng bà se thắt. Bà Mai hiểu, tiền bạc có thể mua được nhà, nhưng không mua được tấm lòng. Một người mẹ có thể yêu thương các con như nhau, nhưng cách chúng đáp lại, đôi khi khác nhau đến đau lòng.
(truyện ngắn sưu tầm)
Ba tháng trước, chính bà đã rút gần hết số tiền tiết kiệm cả đời để giúp mỗi người năm trăm triệu mua nhà. Khi ấy, họ hân hoan, gương mặt rạng rỡ. Còn giờ đây, lúc bà nằm viện, phản ứng lại hoàn toàn khác. Tin nhắn của Dũng đến trước: “Mẹ ơi, mai con có cuộc họp quan trọng, sẽ ghé thăm mẹ sau nhé.” Khải thì nhắn ngắn gọn hơn: “Con hiểu rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.” Bà Mai lặng người, khóe mắt cay cay.
Đầu mùa hè, trong căn bếp ngập nắng, bà đang nấu nồi chè hạt sen thì Dũng ghé vào. Anh mở lời bằng một nụ cười xã giao: “Mẹ, con có chuyện muốn bàn.” Bà hiểu ngay. Kể từ ngày vợ đầu mất, Dũng ít khi về thăm mẹ nếu không có việc cần. “Còn thiếu bao nhiêu?”, bà hỏi. Dũng đáp nhanh: “Năm trăm triệu. Con với vợ tìm được căn hộ ở trung tâm, tiện cho việc sinh nở.” Nghe đến chuyện cháu sắp chào đời, tim bà mềm lại. Bà gật đầu: “Được rồi, mẹ giúp.” Dũng mừng rỡ ôm bà, hứa hẹn sẽ ghi nhớ ơn nghĩa. Nhưng bà hiểu, đó là phần lớn khoản dành dụm cho tuổi già.

Ảnh minh họa
Chưa kịp hoàn hồn, hôm sau Lan cùng chồng là Khải cũng tìm đến. Họ dè dặt thưa: “Mẹ ơi, tụi con cũng đang để mắt một căn hộ, nhưng thiếu tiền đặt cọc.” Số tiền thiếu, lại cũng năm trăm triệu. Lan ngập ngừng: “Nếu khó cho mẹ, tụi con sẽ tìm cách khác.” Khải cúi đầu: “Mẹ giúp được thì tụi con biết ơn, còn không, cũng chẳng sao.” Thấy con gái rưng rưng nước mắt, bà Mai xiêu lòng: “Thôi được, mẹ giúp luôn.” Lần này, sự cảm kích bà nhận lại là thật lòng.
Từ đó, bà sống chắt chiu hơn. Buổi sáng đi bộ trong công viên, ai hỏi thăm cũng chỉ cười. Không ai biết bà đã dốc gần hết vốn liếng cho hai đứa con. Khi gọi điện, Dũng thường vội vã cúp máy: “Mẹ ơi, con đang bận, để sau nói tiếp.” Trong khi Lan hồ hởi kể chuyện trang trí căn hộ mới: “Mai mốt xong, mẹ phải tới ở chơi vài bữa nhé.” Trong căn nhà cũ chỉ còn một mình, nhiều khi bà ngồi lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nhớ về những ngày gia đình còn rộn tiếng cười.
Đầu thu, bà bắt đầu thấy tức ngực, khó thở. Ban đầu nghĩ do tuổi tác, bà giấu. Nhưng cơn đau dồn dập cuối cùng buộc bà nhập viện. Cầm kết quả trong tay, bà rụt rè gọi Dũng: “Dũng à, bác sĩ bảo tim mẹ có vấn đề, cần nhập viện theo dõi.” Anh đáp lạnh nhạt: “Mẹ nhập viện trước đi, con bận dự án, cuối tuần sẽ vào.” Bà gọi cho Lan. Con gái òa khóc: “Mẹ ơi, sao mẹ không nói sớm! Con xin nghỉ liền, con với anh Khải vào ngay.” Một giờ sau, họ có mặt, lo thủ tục, sắp xếp giường chiếu. Lan nắm tay mẹ: “Mẹ yên tâm, tụi con ở đây rồi.” Nước mắt bà rơi lã chã.
Ngày phẫu thuật, bác sĩ cần chữ ký người nhà. Lan cầm bút, không chần chừ. Bà ngăn lại: “Khoan, gọi anh Dũng để nó cũng biết.” Nhưng Dũng từ chối: “Phẫu thuật nhỏ mà, em ký đi. Giờ con không ra ngoài được.” Lan tức giận, bà chỉ thở dài: “Thôi, nó bận việc. Đừng trách.” Chi phí ca mổ gần ba mươi triệu, bà chưa kịp lo thì Khải nhẹ nhàng: “Mẹ đừng nghĩ ngợi. Con với Lan lo hết.” Bà nghẹn ngào. Người con rể không máu mủ lại quan tâm bà hơn chính con ruột.
Ca phẫu thuật thành công. Khi tỉnh dậy, bà thấy Lan ngồi bên, mắt đỏ hoe, còn Khải đang dọn dẹp góc phòng bệnh. Chiều muộn, Dũng mới ghé, chỉ ở chừng mươi phút rồi vội vã đi. Nhìn bóng lưng con trai khuất dần ngoài hành lang, lòng bà se thắt. Bà Mai hiểu, tiền bạc có thể mua được nhà, nhưng không mua được tấm lòng. Một người mẹ có thể yêu thương các con như nhau, nhưng cách chúng đáp lại, đôi khi khác nhau đến đau lòng.
(truyện ngắn sưu tầm)