Cứu được bố nhưng tôi không biết đó có phải là điều bố mong muốn

B
Ánh Bình Minh
Phản hồi: 0

Ánh Bình Minh

Thành viên nổi tiếng
Ngày bố tôi bị đột quỵ do xuất huyết não, tôi phải đứng trước một quyết định mà cho đến bây giờ, dù mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn không chắc mình đã lựa chọn đúng hay chưa: mổ hay không mổ. Nếu không mổ, tôi hiểu rằng đó có thể là lúc gia đình phải chấp nhận buông tay và chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất bố. Nhưng nếu mổ, bác sĩ cũng nói rất rõ rằng vẫn còn cơ hội, chỉ là cơ hội ấy đi cùng vô số rủi ro và không một ai có thể khẳng định sau ca phẫu thuật bố tôi sẽ hồi phục đến đâu, có thể trở lại cuộc sống bình thường hay không, hay chỉ đơn giản là giữ được sự sống.

Trong những giờ phút đó, đầu óc tôi gần như bị nhấn chìm bởi hàng loạt câu hỏi. Tôi tìm đọc thông tin, hỏi ý kiến những người từng có người thân bị xuất huyết não, cố gắng hình dung mọi khả năng có thể xảy ra sau một ca mổ. Điều khiến tôi sợ nhất không hẳn là việc bố có thể không qua khỏi, mà là một viễn cảnh khác mà khi ấy tôi không dám nói thành lời: nếu cứu được bố nhưng sau đó bố phải sống trong tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, không thể nói, không thể tự ăn uống, không thể cử động hay tự chăm sóc bản thân, liệu việc giữ ông lại bằng mọi giá có thực sự là điều tốt nhất cho ông hay không?

Khi bước vào gặp bác sĩ, tôi đã gần như nghiêng về một quyết định mà đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy nghẹn trong lòng: gia đình không muốn mổ. Tôi đã cố gắng chuẩn bị tinh thần để nói điều đó, bởi không ai muốn mình trở thành người phải thốt ra những lời nghe như thể đang từ bỏ chính người thân của mình. Thế nhưng khi nghe bác sĩ nói rằng các bác sĩ vẫn đánh giá còn cơ hội, rằng tình trạng của bố vẫn có khả năng cải thiện và họ vẫn lạc quan về khả năng hồi phục, tôi lại dao động. Bác sĩ hỏi một câu rất đơn giản, nhưng nó khiến tất cả những suy nghĩ trước đó trong tôi gần như sụp xuống: nếu vẫn còn cơ hội, tại sao gia đình lại lựa chọn phương án khiến cơ hội ấy không còn nữa?

Cuối cùng, tôi đồng ý mổ. Trong khoảnh khắc ký vào quyết định đó, tôi gạt hết những lo lắng về tiền bạc, những khoản nợ có thể phát sinh và cả những tháng ngày chưa biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Tôi chỉ nghĩ một cách rất bản năng rằng phải cứu bố trước đã, còn chuyện gì xảy ra sau này thì cả nhà sẽ cùng nhau gánh vác. Khó khăn thêm một chút cũng được, vay mượn thêm một chút cũng được, miễn là bố còn ở đây. Khi ấy, tôi tin rằng chỉ cần vượt qua được ca mổ, mọi thứ rồi sẽ dần có cơ hội tốt hơn.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, ca mổ không phải là điểm kết thúc của một cuộc chiến, mà chỉ là nơi cuộc chiến thực sự bắt đầu.

1786979903912.png


Sau ca phẫu thuật là những thủ thuật nối tiếp nhau, là những lần can thiệp mới, những ngày dài trong bệnh viện và những khoản chi phí mà gia đình phải cố gắng xoay xở từng chút một. Bố tôi đã sống sót, nhưng rồi chúng tôi dần phải đối diện với một sự thật mà trước đó có lẽ ai cũng hy vọng mình sẽ không phải nghe: sống sót và hồi phục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Theo những gì gia đình được thông báo sau quá trình điều trị, khả năng bố hồi phục như kỳ vọng ban đầu không còn nhiều. Ông bị tổn thương phổi nặng, phải phụ thuộc vào máy thở trong thời gian dài, bị liệt toàn thân và không thể tự ăn uống vì chức năng nuốt bị ảnh hưởng. Tôi bắt đầu hiểu rằng điều gia đình đã giành lại được có thể chỉ là sự sống theo nghĩa sinh học, còn cuộc sống mà bố từng có, với khả năng tự đi lại, trò chuyện, ăn một bữa cơm hay tự làm những việc đơn giản cho bản thân, lại là một điều rất xa vời.

Bây giờ, phần lớn thời gian bố nằm bất động. Ông không thể tự xoay người, không thể nói, không thể ăn uống bình thường và gần như không thể tự làm bất cứ điều gì cho chính mình. Phổi bố không tốt, cứ khoảng một hoặc hai tiếng, đờm lại nhiều lên và người nhà phải hút. Mỗi lần như vậy, nhìn bố đau đớn, trợn mắt, tôi chỉ biết đứng đó mà không biết phải làm gì ngoài việc mong mọi chuyện qua nhanh hơn một chút. Những việc tưởng như bình thường trong chăm sóc người bệnh, từ vệ sinh cơ thể, thay thuốc đến xử lý những cơn khó chịu kéo dài, dần trở thành những khoảnh khắc khiến cả người bệnh lẫn người thân đều kiệt sức.

Mới chỉ một tháng trôi qua, nhưng tôi đã không dám nghĩ nếu tình trạng này kéo dài thêm nửa năm, một năm hoặc lâu hơn nữa thì bố sẽ phải trải qua những gì. Những biến chứng của việc nằm lâu như loét tì đè, nhiễm trùng hay tổn thương mô là điều không ai muốn nhắc đến nhưng cũng không thể làm ngơ. Và bên cạnh bố là mẹ tôi, người ngày đêm chăm sóc chồng, người mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã thấy như đang héo đi từng ngày. Có những lúc nhìn mẹ, tôi hiểu rằng một căn bệnh nặng không chỉ xảy ra với người nằm trên giường bệnh, mà nó còn kéo cả những người thân yêu nhất của họ vào một cuộc chiến mà không ai biết khi nào mới kết thúc.

Điều khiến tôi đau nhất, có lẽ không chỉ là những gì bố đang phải chịu đựng, mà là một câu hỏi cứ quay trở lại trong đầu tôi, ngày này qua ngày khác: nếu ngày hôm đó bố có thể tự nói, liệu bố có muốn chúng tôi cứu mình bằng mọi giá không?

Tôi không biết. Và có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng khi đứng trước một người bệnh nguy kịch, lựa chọn đúng đắn nhất dường như rất rõ ràng: phải cứu sống họ, bởi còn sống thì còn hy vọng. Nhưng khi chính mình trở thành người phải đưa ra quyết định, tôi mới hiểu mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Bởi “còn sống” không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc có thể trở lại cuộc sống, và đôi khi khoảng cách giữa hai điều đó lớn đến mức một gia đình chỉ thực sự hiểu được khi họ đã bước vào bên trong.

Các quyết định về việc tiếp tục hay giới hạn những biện pháp duy trì sự sống trong các ca bệnh nặng vốn luôn rất phức tạp. Mong muốn của người bệnh, nếu có thể biết được, là một điều vô cùng quan trọng. Đồng thời, khả năng hồi phục của mỗi người cũng không thể được dự đoán tuyệt đối chỉ trong một thời điểm, bởi luôn có những yếu tố bất định. Chính điều đó khiến tôi càng day dứt, bởi ngày hôm ấy, người phải sống với tất cả hậu quả của quyết định không phải là tôi, cũng không phải mẹ hay bất kỳ ai khác trong gia đình.

Người phải sống với nó là bố.

Nhưng bố lại không thể nói cho chúng tôi biết ông muốn gì.

Vậy là những người con, người vợ và những người thân đứng ngoài phòng bệnh phải thay ông đưa ra một quyết định mà có lẽ chẳng ai trong chúng tôi thực sự có quyền được chắc chắn rằng mình đang làm đúng. Chúng tôi đã chọn sự sống, bởi lúc đó đó là điều duy nhất chúng tôi nghĩ mình có thể làm khi vẫn còn hy vọng. Chỉ đến sau này, chúng tôi mới hiểu rằng lựa chọn sự sống không có nghĩa là chúng tôi biết chắc cuộc sống ấy sẽ có hình hài như thế nào.

Có lẽ điều khiến tôi day dứt nhất là cảm giác ngày hôm ấy, tôi đã lựa chọn dựa quá nhiều vào hy vọng. Còn điều mà một gia đình như chúng tôi thực sự cần được nghe đầy đủ hơn, có lẽ không chỉ là khả năng cứu được bệnh nhân, mà còn là những kịch bản có thể xảy ra sau khi bệnh nhân được cứu sống. Nếu bố qua được ca mổ, khả năng nói chuyện trở lại là bao nhiêu? Khả năng tự thở là bao nhiêu? Khả năng tự ăn uống, nhận biết người thân, tự ngồi dậy, đi lại hoặc giao tiếp sẽ như thế nào? Và nếu những khả năng ấy rất thấp, gia đình còn có thể cân nhắc những lựa chọn nào khác?

Tôi nghĩ đó là những câu hỏi mà bất cứ gia đình nào đứng trước một ca bệnh nặng cũng muốn được nghe một cách rõ ràng, bình tĩnh và đầy đủ. Không phải để họ dễ dàng từ bỏ người thân, cũng không phải để ai đó có thể trút bỏ trách nhiệm của mình, mà bởi cứu sống một người đôi khi mới chỉ là bước đầu tiên của cả một hành trình rất dài. Sau cánh cửa phòng mổ không phải lúc nào cũng là sự hồi phục mà chúng ta vẫn thường hình dung, và gia đình cần hiểu rằng họ có thể sẽ phải đối diện với những điều gì nếu người thân vượt qua được khoảnh khắc sinh tử.

Tôi cũng không viết những điều này để nói rằng đáng lẽ bố tôi không nên mổ, càng không muốn nói rằng bác sĩ đã sai. Tôi hiểu rằng trong những giờ phút ấy, bác sĩ cũng phải đưa ra đánh giá dựa trên tình trạng bệnh nhân, kinh nghiệm chuyên môn và những cơ hội mà y học có thể mang lại. Với nhiều trường hợp, việc can thiệp có thể tạo ra cơ hội sống mà nếu không làm thì sẽ không bao giờ có được. Nhưng hiệu quả của điều trị và khả năng hồi phục luôn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và không phải mọi bệnh nhân sống sót đều có thể trở lại cuộc sống như trước.

Điều duy nhất tôi ước là ngày hôm đó, trước khi gia đình phải đưa ra quyết định, chúng tôi có thêm thời gian và thông tin để nói với nhau về một câu hỏi tưởng như rất đơn giản nhưng thực ra lại khó hơn tất cả: nếu cứu được, bố sẽ sống như thế nào?

Không chỉ là có sống hay không.

Mà là sống ra sao.

Có lẽ đó là một trong những câu hỏi khó nhất của y học, đồng thời cũng là câu hỏi đau đớn nhất đối với một gia đình. Bởi đôi khi người thân chỉ nhìn thấy hai lựa chọn rất rõ ràng trước mắt là cứu hoặc không cứu, trong khi giữa hai lựa chọn ấy còn có cả một tương lai dài với những điều không ai có thể nhìn thấy hết.

Bây giờ, mỗi ngày nhìn bố nằm đó, trong lòng tôi tồn tại hai cảm xúc trái ngược mà tôi không biết phải gọi tên thế nào. Tôi vẫn mong bố tiếp tục sống, bởi tôi vẫn chưa thể chấp nhận một ngày bố không còn trên đời. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng đau đớn khi nhìn ông phải chịu đựng những gì đang xảy ra với mình. Tôi không biết mình nên vui vì bố còn sống hay khóc vì cuộc sống hiện tại của bố đã khác quá xa so với những gì ông từng có.

Tôi cũng không biết phải nói gì với mẹ, khi bà vẫn ngày đêm chăm chồng trong một cuộc chiến dường như chưa nhìn thấy điểm kết thúc. Có những đêm, tôi nằm nghĩ mãi về một câu hỏi mà có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời: nếu được quay lại ngày hôm ấy, tôi có còn đồng ý mổ không?

Tôi thật sự không biết.

Tôi chỉ biết rằng khi ấy tôi đã chọn vì yêu bố, vì sợ mất bố và vì tin rằng khi vẫn còn cơ hội thì mình phải cố gắng cứu lấy cơ hội đó. Và nếu sau này có lúc nào đó tôi phải tự hỏi liệu mình đã sai hay đúng, thì điều đau đớn nhất với tôi sẽ không phải là số tiền gia đình đã bỏ ra, những khoản nợ có thể phải gánh hay những tháng ngày mệt mỏi mà tất cả đã trải qua. Điều đau đớn nhất là mỗi ngày nhìn bố chịu đựng, tôi lại tự hỏi liệu có khi nào ông từng mong chúng tôi lựa chọn một con đường khác hay không.

Nếu biết trước rằng cứu được bố để rồi ông phải sống như thế này, có lẽ điều tôi mong nhất không phải là mình được quay lại để chọn khác đi, mà là giá như ngày hôm đó bố có thể tự mình nói cho chúng tôi biết ông muốn gì.

Nhưng bố không thể nói.

Và có lẽ, đó mới chính là điều khiến tôi đau lòng nhất.

Bố ơi, con xin lỗi.

Con chỉ muốn cứu bố.

Nhưng đến bây giờ, con vẫn không biết đó có phải là điều bố mong muốn hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top