Cô giáo Vân
Thành viên nổi tiếng
Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2025 chỉ từ 20-24,5 điểm! Thực sự tôi quá bất ngờ và sốc khi nhìn thấy điểm số này. Ngôi trường danh giá hàng trăm năm tuổi, học phí thấp, nghe đến tên là biết điểm tuyển sinh cao chót vót, trên 9 điểm/môn mới đỗ, vậy mà giờ đây tụt hoẵng xuống top dưới. Nguyên nhân vì sao?
Trong một gia đình có nhiều người từ dì cho đến anh chị, cháu từng tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội nên tôi cũng hiểu phần nào những khó khăn mà Đại học Dược Hà Nội cũng như người học Dược nói chung đang phải đối mặt.
Thứ nhất, sự mở rộng ồ ạt của các trường đào tạo dược sĩ khiến thị trường lao động trở nên bão hòa. Nếu trước đây chỉ có vài cơ sở lớn thì nay hầu hết các trường y dược, thậm chí nhiều đại học tư thục, đều có khoa Dược. Chưa kể, các hình thức đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học dễ dãi hơn. Tất cả điều này dẫn đến nguồn cung nhân lực vượt quá nhu cầu, làm giảm lợi thế cạnh tranh của sinh viên mới ra trường.
Thứ hai, con đường nghề nghiệp sau tốt nghiệp không còn hấp dẫn như kỳ vọng. Phần lớn dược sĩ trẻ hiện nay làm việc tại các chuỗi nhà thuốc hoặc trở thành trình dược viên. Đây là công việc mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn, lặp đi lặp lại và không tạo được dấu ấn học thuật hay nghiên cứu. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất dược phẩm trong nước lại yếu thế trước thuốc ngoại nhập, đặc biệt ở phân khúc thuốc đặc trị và công nghệ cao. Phải thừa nhận thực tế chúng ta gần như chưa tạo được dấu ấn trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc mới, khiến cơ hội thăng tiến trong mảng nghiên cứu - phát triển vô cùng hạn chế.
Thứ ba, con đường làm việc tại bệnh viện - vốn được xem là “đỉnh cao” của nghề dược - lại không dễ dàng. Không phải dược sĩ nào cũng có cơ hội trúng tuyển vào các bệnh viện lớn. Ngay cả khi được nhận, vai trò của dược sĩ cũng chưa được đặt đúng vị trí. Ở nhiều nơi, dược sĩ chỉ lo cấp phát thuốc, quản lý kho, chứ chưa thực sự được trao quyền kiểm soát, phản biện hay giám sát việc kê đơn của bác sĩ - một chức năng quan trọng để bảo đảm an toàn điều trị. Tôi được biết, ở một số bệnh viện lớn, phải tầm cỡ cây đa cây đề trong ngành Dược mới được tham gia cùng các phiên hội chẩn bệnh cùng với bác sĩ.
Khi các yếu tố trên cộng lại, sức hút của ngành Dược giảm dần là điều dễ hiểu. Nếu ngành Y vẫn duy trì hình ảnh cứu người trực tiếp, gắn liền với sứ mệnh cao cả, thì Dược lại đang chật vật trong việc khẳng định vai trò cốt lõi của mình.
Để khôi phục vị thế, tôi nghĩ rằng ngành Dược cần nhiều thay đổi: từ chiến lược phát triển công nghiệp dược trong nước, đến việc đặt đúng - chưa nói gì đến nâng tầm vai trò của dược sĩ lâm sàng trong bệnh viện, cũng như tạo cơ chế khuyến khích nghiên cứu và đổi mới. Chỉ khi đó, hình ảnh người dược sĩ mới lấy lại được sức hút, và ngành học này mới thật sự trở thành một lựa chọn đáng mơ ước. #điểmchuẩnđạihọc

Trong một gia đình có nhiều người từ dì cho đến anh chị, cháu từng tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội nên tôi cũng hiểu phần nào những khó khăn mà Đại học Dược Hà Nội cũng như người học Dược nói chung đang phải đối mặt.
Thứ nhất, sự mở rộng ồ ạt của các trường đào tạo dược sĩ khiến thị trường lao động trở nên bão hòa. Nếu trước đây chỉ có vài cơ sở lớn thì nay hầu hết các trường y dược, thậm chí nhiều đại học tư thục, đều có khoa Dược. Chưa kể, các hình thức đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học dễ dãi hơn. Tất cả điều này dẫn đến nguồn cung nhân lực vượt quá nhu cầu, làm giảm lợi thế cạnh tranh của sinh viên mới ra trường.
Thứ hai, con đường nghề nghiệp sau tốt nghiệp không còn hấp dẫn như kỳ vọng. Phần lớn dược sĩ trẻ hiện nay làm việc tại các chuỗi nhà thuốc hoặc trở thành trình dược viên. Đây là công việc mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn, lặp đi lặp lại và không tạo được dấu ấn học thuật hay nghiên cứu. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất dược phẩm trong nước lại yếu thế trước thuốc ngoại nhập, đặc biệt ở phân khúc thuốc đặc trị và công nghệ cao. Phải thừa nhận thực tế chúng ta gần như chưa tạo được dấu ấn trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc mới, khiến cơ hội thăng tiến trong mảng nghiên cứu - phát triển vô cùng hạn chế.
Thứ ba, con đường làm việc tại bệnh viện - vốn được xem là “đỉnh cao” của nghề dược - lại không dễ dàng. Không phải dược sĩ nào cũng có cơ hội trúng tuyển vào các bệnh viện lớn. Ngay cả khi được nhận, vai trò của dược sĩ cũng chưa được đặt đúng vị trí. Ở nhiều nơi, dược sĩ chỉ lo cấp phát thuốc, quản lý kho, chứ chưa thực sự được trao quyền kiểm soát, phản biện hay giám sát việc kê đơn của bác sĩ - một chức năng quan trọng để bảo đảm an toàn điều trị. Tôi được biết, ở một số bệnh viện lớn, phải tầm cỡ cây đa cây đề trong ngành Dược mới được tham gia cùng các phiên hội chẩn bệnh cùng với bác sĩ.
Khi các yếu tố trên cộng lại, sức hút của ngành Dược giảm dần là điều dễ hiểu. Nếu ngành Y vẫn duy trì hình ảnh cứu người trực tiếp, gắn liền với sứ mệnh cao cả, thì Dược lại đang chật vật trong việc khẳng định vai trò cốt lõi của mình.
Để khôi phục vị thế, tôi nghĩ rằng ngành Dược cần nhiều thay đổi: từ chiến lược phát triển công nghiệp dược trong nước, đến việc đặt đúng - chưa nói gì đến nâng tầm vai trò của dược sĩ lâm sàng trong bệnh viện, cũng như tạo cơ chế khuyến khích nghiên cứu và đổi mới. Chỉ khi đó, hình ảnh người dược sĩ mới lấy lại được sức hút, và ngành học này mới thật sự trở thành một lựa chọn đáng mơ ước. #điểmchuẩnđạihọc