Ánh Bình Minh
Thành viên nổi tiếng
Trước khi AFF Cup 2026 khởi tranh, không ít ý kiến cho rằng thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đến từ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là các tiền đạo gốc Brazil. Thế nhưng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia, cùng chuỗi 21 trận bất bại, lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều đáng nói nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này không phải sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, mà là việc HLV Kim Sang Sik biết chính xác ai cần tỏa sáng ở từng trận đấu.
Không chọn người giỏi nhất, mà chọn người phù hợp nhất
Trong bóng đá hiện đại, nhiều HLV thường xây dựng một đội hình gần như cố định, chỉ thay đổi khi có chấn thương hoặc thẻ phạt. Kim Sang Sik lại đi theo hướng ngược lại.
Mỗi đối thủ là một bài toán khác nhau, và mỗi bài toán lại cần những "đáp án" khác nhau.
Điều đó thể hiện rất rõ trong hai trận đấu liên tiếp gặp Singapore và Indonesia.
Trước Singapore, khi đối phương chủ động lùi sâu, đội tuyển Việt Nam khai thác mạnh ở hai biên với sự phối hợp của Hoàng Hên, Tiến Anh, Xuân Son và Đình Bắc. Dù cơ hội được tạo ra khá nhiều nhưng các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Đến trận gặp Indonesia, HLV Kim Sang Sik gần như thay đổi toàn bộ cách tiếp cận.
Ông đưa Lê Phạm Thành Long vào đá chính để tăng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, đồng thời tận dụng khả năng chuyền dài của tiền vệ này nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Indonesia.
Ở hành lang trái, Hai Long và Văn Vĩ được sử dụng như một cặp bài trùng. Trong khi Hai Long thường xuyên bám biên kéo giãn hàng thủ, Văn Vĩ lại bó vào trung lộ như một tiền vệ tấn công để tạo ra những pha xâm nhập bất ngờ. Chính sự kết hợp này mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ hay nhất trước Singapore lại khá mờ nhạt khi gặp Indonesia, còn Văn Vĩ từ chỗ ít được chú ý lại trở thành nhân tố nổi bật nhất trận đấu.
Đó là sự khác biệt trong cách dùng người của HLV Kim Sang Sik.
Có những cầu thủ tỏa sáng, cũng có những người chấp nhận hy sinh
Một điểm đặc biệt trong triết lý của HLV người Hàn Quốc là ông không yêu cầu tất cả cầu thủ đều phải ghi bàn hay trở thành ngôi sao.
Đình Bắc là ví dụ điển hình.
Trước Indonesia, tiền đạo trẻ gần như không có nhiều cơ hội dứt điểm và bị đánh giá là chơi khá mờ nhạt nếu chỉ nhìn vào các chỉ số thống kê. Tuy nhiên, vai trò của anh lại rất quan trọng.
Đình Bắc liên tục di chuyển, pressing và kéo giãn các trung vệ Indonesia ra khỏi khu vực cấm địa. Chính điều đó tạo ra khoảng trống để Hai Long, Văn Vĩ và các tiền vệ tuyến hai khai thác.
Nói cách khác, Đình Bắc chấp nhận "hy sinh ánh hào quang" để đồng đội tỏa sáng.
Đây là điều không dễ thực hiện nếu một đội bóng quá phụ thuộc vào những ngôi sao.
Không phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch
Sau khi Xuân Son và một số cầu thủ gốc Brazil khoác áo đội tuyển Việt Nam, từng xuất hiện quan điểm cho rằng HLV Kim Sang Sik chỉ dựa vào nguồn lực nhập tịch để giành chiến thắng.
Thực tế lại cho thấy điều ngược lại.
Trong trận đấu với Indonesia, cầu thủ nhập tịch duy nhất đá chính là Tài Lộc. Tuy nhiên, hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam không xoay quanh anh mà tập trung vào sự kết nối giữa các cầu thủ nội như Thành Long, Hoàng Đức, Hai Long và Văn Vĩ.
Nếu mục tiêu chỉ là tận dụng sức mạnh cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể bố trí nhiều tiền đạo gốc Brazil cùng xuất phát và dồn bóng cho họ. Nhưng ông không làm vậy.
Thay vào đó, mỗi cầu thủ đều chỉ là một mắt xích trong hệ thống chung.
Điều này cho thấy nhập tịch chỉ là một phần giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn nhân sự, chứ không phải nền tảng tạo nên thành công.
Hiểu cầu thủ đến từng điểm mạnh nhỏ nhất
Một HLV giỏi không chỉ biết xây dựng chiến thuật, mà còn phải hiểu rõ từng cầu thủ mình đang có.
Qua hơn một năm làm việc tại Việt Nam, Kim Sang Sik đã dành nhiều thời gian theo dõi V.League, trực tiếp dự khán các trận đấu, làm việc với CLB và quan sát cầu thủ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Nhờ đó, ông hiểu ai có khả năng tranh chấp tốt, ai chuyền dài hiệu quả, ai thích bó vào trung lộ, ai phù hợp với vai trò kéo giãn hàng thủ và ai phát huy tốt nhất khi đá phản công.
Thay vì ép cầu thủ thích nghi với chiến thuật cứng nhắc, Kim Sang Sik xây dựng chiến thuật dựa trên điểm mạnh sẵn có của từng người.
Đó là lý do đội tuyển Việt Nam không có một "công thức chiến thắng" cố định.
Mỗi trận đấu lại xuất hiện những nhân vật chính khác nhau.
Chuỗi 21 trận bất bại không phải nhờ may mắn
Một vài chiến thắng có thể đến từ phong độ hoặc khoảnh khắc xuất thần của cá nhân.
Nhưng để duy trì chuỗi 21 trận bất bại trước nhiều đối thủ với phong cách thi đấu khác nhau, yếu tố quan trọng nhất là khả năng thích ứng.
Đó cũng là phẩm chất nổi bật nhất của Kim Sang Sik.
Ông không xây dựng một đội tuyển xoay quanh một vài cái tên nổi tiếng, mà tạo ra một tập thể trong đó mọi cầu thủ đều hiểu vai trò của mình và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau tùy từng đối thủ.
Chính vì vậy, khi một mắt xích không thể ra sân hoặc không có phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam vẫn vận hành trơn tru.
Đó mới là "vũ khí" đáng sợ nhất của HLV Kim Sang Sik.
Cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội tuyển mạnh hơn ở một vài vị trí, nhưng điều tạo nên chuỗi 21 trận bất bại không phải là nguồn gốc của các cầu thủ. Đó là khả năng nhìn ra điểm mạnh của từng con người, ghép họ thành một tập thể thống nhất và luôn biết điều chỉnh đúng thời điểm. Khi một HLV có thể khiến mỗi trận đấu lại xuất hiện một người hùng khác nhau, đội bóng ấy sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều so với một tập thể chỉ biết trông chờ vào vài ngôi sao.
Không chọn người giỏi nhất, mà chọn người phù hợp nhất
Trong bóng đá hiện đại, nhiều HLV thường xây dựng một đội hình gần như cố định, chỉ thay đổi khi có chấn thương hoặc thẻ phạt. Kim Sang Sik lại đi theo hướng ngược lại.
Mỗi đối thủ là một bài toán khác nhau, và mỗi bài toán lại cần những "đáp án" khác nhau.
Điều đó thể hiện rất rõ trong hai trận đấu liên tiếp gặp Singapore và Indonesia.
Trước Singapore, khi đối phương chủ động lùi sâu, đội tuyển Việt Nam khai thác mạnh ở hai biên với sự phối hợp của Hoàng Hên, Tiến Anh, Xuân Son và Đình Bắc. Dù cơ hội được tạo ra khá nhiều nhưng các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Đến trận gặp Indonesia, HLV Kim Sang Sik gần như thay đổi toàn bộ cách tiếp cận.
Ông đưa Lê Phạm Thành Long vào đá chính để tăng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, đồng thời tận dụng khả năng chuyền dài của tiền vệ này nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Indonesia.
Ở hành lang trái, Hai Long và Văn Vĩ được sử dụng như một cặp bài trùng. Trong khi Hai Long thường xuyên bám biên kéo giãn hàng thủ, Văn Vĩ lại bó vào trung lộ như một tiền vệ tấn công để tạo ra những pha xâm nhập bất ngờ. Chính sự kết hợp này mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ hay nhất trước Singapore lại khá mờ nhạt khi gặp Indonesia, còn Văn Vĩ từ chỗ ít được chú ý lại trở thành nhân tố nổi bật nhất trận đấu.
Đó là sự khác biệt trong cách dùng người của HLV Kim Sang Sik.
Có những cầu thủ tỏa sáng, cũng có những người chấp nhận hy sinh
Một điểm đặc biệt trong triết lý của HLV người Hàn Quốc là ông không yêu cầu tất cả cầu thủ đều phải ghi bàn hay trở thành ngôi sao.
Đình Bắc là ví dụ điển hình.
Trước Indonesia, tiền đạo trẻ gần như không có nhiều cơ hội dứt điểm và bị đánh giá là chơi khá mờ nhạt nếu chỉ nhìn vào các chỉ số thống kê. Tuy nhiên, vai trò của anh lại rất quan trọng.
Đình Bắc liên tục di chuyển, pressing và kéo giãn các trung vệ Indonesia ra khỏi khu vực cấm địa. Chính điều đó tạo ra khoảng trống để Hai Long, Văn Vĩ và các tiền vệ tuyến hai khai thác.
Nói cách khác, Đình Bắc chấp nhận "hy sinh ánh hào quang" để đồng đội tỏa sáng.
Đây là điều không dễ thực hiện nếu một đội bóng quá phụ thuộc vào những ngôi sao.
Không phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch
Sau khi Xuân Son và một số cầu thủ gốc Brazil khoác áo đội tuyển Việt Nam, từng xuất hiện quan điểm cho rằng HLV Kim Sang Sik chỉ dựa vào nguồn lực nhập tịch để giành chiến thắng.
Thực tế lại cho thấy điều ngược lại.
Trong trận đấu với Indonesia, cầu thủ nhập tịch duy nhất đá chính là Tài Lộc. Tuy nhiên, hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam không xoay quanh anh mà tập trung vào sự kết nối giữa các cầu thủ nội như Thành Long, Hoàng Đức, Hai Long và Văn Vĩ.
Nếu mục tiêu chỉ là tận dụng sức mạnh cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể bố trí nhiều tiền đạo gốc Brazil cùng xuất phát và dồn bóng cho họ. Nhưng ông không làm vậy.
Thay vào đó, mỗi cầu thủ đều chỉ là một mắt xích trong hệ thống chung.
Điều này cho thấy nhập tịch chỉ là một phần giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn nhân sự, chứ không phải nền tảng tạo nên thành công.
Hiểu cầu thủ đến từng điểm mạnh nhỏ nhất
Một HLV giỏi không chỉ biết xây dựng chiến thuật, mà còn phải hiểu rõ từng cầu thủ mình đang có.
Qua hơn một năm làm việc tại Việt Nam, Kim Sang Sik đã dành nhiều thời gian theo dõi V.League, trực tiếp dự khán các trận đấu, làm việc với CLB và quan sát cầu thủ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Nhờ đó, ông hiểu ai có khả năng tranh chấp tốt, ai chuyền dài hiệu quả, ai thích bó vào trung lộ, ai phù hợp với vai trò kéo giãn hàng thủ và ai phát huy tốt nhất khi đá phản công.
Thay vì ép cầu thủ thích nghi với chiến thuật cứng nhắc, Kim Sang Sik xây dựng chiến thuật dựa trên điểm mạnh sẵn có của từng người.
Đó là lý do đội tuyển Việt Nam không có một "công thức chiến thắng" cố định.
Mỗi trận đấu lại xuất hiện những nhân vật chính khác nhau.
Chuỗi 21 trận bất bại không phải nhờ may mắn
Một vài chiến thắng có thể đến từ phong độ hoặc khoảnh khắc xuất thần của cá nhân.
Nhưng để duy trì chuỗi 21 trận bất bại trước nhiều đối thủ với phong cách thi đấu khác nhau, yếu tố quan trọng nhất là khả năng thích ứng.
Đó cũng là phẩm chất nổi bật nhất của Kim Sang Sik.
Ông không xây dựng một đội tuyển xoay quanh một vài cái tên nổi tiếng, mà tạo ra một tập thể trong đó mọi cầu thủ đều hiểu vai trò của mình và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau tùy từng đối thủ.
Chính vì vậy, khi một mắt xích không thể ra sân hoặc không có phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam vẫn vận hành trơn tru.
Đó mới là "vũ khí" đáng sợ nhất của HLV Kim Sang Sik.
Cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội tuyển mạnh hơn ở một vài vị trí, nhưng điều tạo nên chuỗi 21 trận bất bại không phải là nguồn gốc của các cầu thủ. Đó là khả năng nhìn ra điểm mạnh của từng con người, ghép họ thành một tập thể thống nhất và luôn biết điều chỉnh đúng thời điểm. Khi một HLV có thể khiến mỗi trận đấu lại xuất hiện một người hùng khác nhau, đội bóng ấy sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều so với một tập thể chỉ biết trông chờ vào vài ngôi sao.