Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Câu chuyện một lập trình viên 6 năm kinh nghiệm, từng học Bách Khoa, quyết định bỏ việc để chạy xe công nghệ vì “stress” và “muốn tự do” khiến nhiều người suy nghĩ. Nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây lại là một lựa chọn đáng để đặt câu hỏi: Khi gặp khó khăn, tại sao lại dừng bước?
Nhìn ở góc độ tâm lý giáo dục, stress là một phần rất bình thường trong quá trình học tập và làm việc. Không có ai đi học hay đi làm mà lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu với công việc của mình. Áp lực xuất hiện khi chúng ta phải thích nghi, phải phát triển, phải bước ra khỏi vùng an toàn. Điều quan trọng không phải là có stress hay không, mà là mình nhận diện, kiểm soát và thay đổi cách ứng phó với nó như thế nào.
Nếu cứ gặp áp lực là rút lui, lâu dần sẽ hình thành thói quen né tránh khó khăn. Ngược lại, nếu biết điều chỉnh, từ quản lý cảm xúc, thay đổi môi trường, tối ưu cách làm việc đến việc tạm nghỉ để hồi phục, thì stress lại trở thành động lực giúp mỗi người trưởng thành hơn.
Bản thân tôi và rất nhiều người cũng từng trải qua những giai đoạn chông chênh như vậy. Ngày mới ra trường, nhiều sinh viên báo chí chấp nhận làm cộng tác viên không lương suốt 3 đến 5 năm ở các tòa soạn. Áp lực là điều diễn ra hàng ngày. Mỗi lần đến kỳ họp giao ban, nộp bài, nộp phóng sự là một lần căng thẳng vì không khai thác kịp thông tin, không viết kịp tiến độ. Có những lúc bị sếp phê bình, thậm chí nặng lời, cảm giác muốn bỏ việc ngay lập tức.
Có những sáng đầu tuần thức dậy, chỉ muốn xin nghỉ rồi đi đâu đó cho nhẹ đầu. Nhưng thực tế là không nhiều người chọn cách đó. Phần lớn vẫn đi làm, vẫn ngồi vào bàn, vẫn loay hoay tìm cách vượt qua sự ì trệ, sự kém hiệu quả của chính mình.
Có những giai đoạn KPI đè nặng, mục tiêu không đạt được khiến bản thân hoang mang về con đường mình đang đi. Có những lúc công việc tiến nhanh, thu nhập tốt, được ghi nhận, thậm chí thăng chức. Nhưng cũng có lúc mọi thứ chững lại, bị giáng vị trí, thu nhập giảm đi rõ rệt. Những cú “tụt dốc” như vậy dễ khiến người ta nản lòng, nhưng không thể vì một giai đoạn đi xuống mà phủ nhận toàn bộ hành trình đã đi qua hay đạp đổ tất cả để bắt đầu lại theo cách dễ dàng hơn.
Không chỉ báo chí. Sinh viên ngành Y cũng phải vật lộn tìm chỗ đứng trước khi trở thành một bác sĩ vững nghề. Sinh viên sư phạm cũng có những năm tháng sống bằng nghề gia sư, trợ giảng, xoay xở với áp lực công việc và thu nhập. Không ai thấy nhẹ nhàng trong những giai đoạn đó, nhưng họ vẫn kiên trì vì hiểu giá trị dài hạn của con đường mình đã chọn.
Và nếu nhìn rộng hơn, sẽ thấy có những người bắt đầu từ một vạch xuất phát còn khó khăn hơn rất nhiều. Nguyễn Giang, 23 tuổi, bị mù bẩm sinh, từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy hình thù, màu sắc hay ánh sáng. Nhưng điều đáng nói là Giang không coi đó là rào cản. Anh chia sẻ mình là người rất thực tế và không quá bận tâm đến khiếm khuyết của bản thân. Thay vì ước ao những điều không thể, Giang chọn cách tập trung vào việc mỗi ngày làm tốt hơn một chút.
Chính thái độ đó đã giúp Giang vượt qua nhiều vòng kiểm tra khắt khe để trở thành lập trình viên tại một công ty công nghệ đa quốc gia. Anh làm việc như bất kỳ kỹ sư phần mềm nào khác, tham gia phát triển sản phẩm và đóng góp giá trị bằng chính năng lực của mình. Điều Giang mong muốn cũng rất giản dị, chỉ là được sống một cuộc đời bình thường, làm công việc mình chọn, kết bạn và phát triển như bao người khác.
Khi một người không có lợi thế về thị giác vẫn có thể kiên trì theo đuổi con đường trí tuệ, thì những áp lực công việc thông thường, dù nặng nề đến đâu, có lẽ vẫn chưa phải là lý do đủ để chúng ta buông bỏ.
Quay lại câu chuyện đang gây tranh luận, nếu môi trường làm việc quá áp lực, hoàn toàn có thể lựa chọn thay đổi, chuyển công ty, đổi vị trí, hoặc tìm một nhịp làm việc phù hợp hơn. Nghỉ ngơi để hồi phục là cần thiết, nhưng buông bỏ hoàn toàn những gì đã tích lũy chỉ vì một giai đoạn mệt mỏi lại là một quyết định cần suy nghĩ rất kỹ.
Một điều nữa cũng khiến nhiều người băn khoăn là khi một phóng sự phản ánh câu chuyện của một người trẻ bỏ nghề để tìm “tự do”, thì thông điệp thực sự là gì. Có lẽ sẽ ý nghĩa hơn nếu những câu chuyện như vậy được nhìn trong dài hạn. Sau một vài năm, cuộc sống của nhân vật sẽ ra sao, có thực sự nhẹ nhàng hơn không, hay chỉ chuyển từ áp lực công việc trí óc sang áp lực mưu sinh bấp bênh.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là bạn chọn công việc gì, mà là cách bạn đối diện với khó khăn. Mệt thì có thể nghỉ, áp lực thì có thể điều chỉnh, môi trường không phù hợp thì có thể thay đổi. Nhưng đừng để “stress” trở thành lý do để buông bỏ tất cả những gì mình đã dày công xây dựng.
Vì vậy khi tư vấn cho các bạn 2k định hướng nghề nghiệp, công việc, mình vẫn luôn nói rằng nếu mệt mỏi quá thì hãy tạm dừng lại, suy nghĩ lại, tìm đến chuyên gia tư vấn hoặc chia sẻ với bạn bè, người thân để có thêm góc nhìn trước khi đưa ra quyết định. Điều quan trọng là mỗi lựa chọn phải phù hợp với chính mình và hướng về phía trước, chứ không phải là bỏ cuộc.
Và nếu có lúc bạn cảm thấy quá áp lực, muốn bỏ nghề, muốn vứt đi tất cả, hãy thử dừng lại một phút. Đừng giữ mọi thứ trong lòng. Hãy tìm đến một người thân, một người bạn, thậm chí là một người xa lạ sẵn sàng lắng nghe, hoặc một chuyên gia tâm lý online để giãi bày. Đôi khi chỉ cần nói ra, bạn đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Và biết đâu, từ những cuộc trò chuyện đó, bạn sẽ tìm được những gợi ý, những hướng đi phù hợp hơn cho chính mình.
Đôi khi, trưởng thành không phải là tìm một con đường dễ hơn, mà là học cách đi tiếp một cách vững vàng hơn trên con đường mình đã chọn.
Cô Thanh Hải Lucky.
Tư vấn Tâm lý giáo dục và Hướng nghiệp
#TưVấnHướngNghiệp hướng nghiệp
Nhìn ở góc độ tâm lý giáo dục, stress là một phần rất bình thường trong quá trình học tập và làm việc. Không có ai đi học hay đi làm mà lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu với công việc của mình. Áp lực xuất hiện khi chúng ta phải thích nghi, phải phát triển, phải bước ra khỏi vùng an toàn. Điều quan trọng không phải là có stress hay không, mà là mình nhận diện, kiểm soát và thay đổi cách ứng phó với nó như thế nào.
Nếu cứ gặp áp lực là rút lui, lâu dần sẽ hình thành thói quen né tránh khó khăn. Ngược lại, nếu biết điều chỉnh, từ quản lý cảm xúc, thay đổi môi trường, tối ưu cách làm việc đến việc tạm nghỉ để hồi phục, thì stress lại trở thành động lực giúp mỗi người trưởng thành hơn.
Bản thân tôi và rất nhiều người cũng từng trải qua những giai đoạn chông chênh như vậy. Ngày mới ra trường, nhiều sinh viên báo chí chấp nhận làm cộng tác viên không lương suốt 3 đến 5 năm ở các tòa soạn. Áp lực là điều diễn ra hàng ngày. Mỗi lần đến kỳ họp giao ban, nộp bài, nộp phóng sự là một lần căng thẳng vì không khai thác kịp thông tin, không viết kịp tiến độ. Có những lúc bị sếp phê bình, thậm chí nặng lời, cảm giác muốn bỏ việc ngay lập tức.
Có những sáng đầu tuần thức dậy, chỉ muốn xin nghỉ rồi đi đâu đó cho nhẹ đầu. Nhưng thực tế là không nhiều người chọn cách đó. Phần lớn vẫn đi làm, vẫn ngồi vào bàn, vẫn loay hoay tìm cách vượt qua sự ì trệ, sự kém hiệu quả của chính mình.
Có những giai đoạn KPI đè nặng, mục tiêu không đạt được khiến bản thân hoang mang về con đường mình đang đi. Có những lúc công việc tiến nhanh, thu nhập tốt, được ghi nhận, thậm chí thăng chức. Nhưng cũng có lúc mọi thứ chững lại, bị giáng vị trí, thu nhập giảm đi rõ rệt. Những cú “tụt dốc” như vậy dễ khiến người ta nản lòng, nhưng không thể vì một giai đoạn đi xuống mà phủ nhận toàn bộ hành trình đã đi qua hay đạp đổ tất cả để bắt đầu lại theo cách dễ dàng hơn.
Không chỉ báo chí. Sinh viên ngành Y cũng phải vật lộn tìm chỗ đứng trước khi trở thành một bác sĩ vững nghề. Sinh viên sư phạm cũng có những năm tháng sống bằng nghề gia sư, trợ giảng, xoay xở với áp lực công việc và thu nhập. Không ai thấy nhẹ nhàng trong những giai đoạn đó, nhưng họ vẫn kiên trì vì hiểu giá trị dài hạn của con đường mình đã chọn.
Và nếu nhìn rộng hơn, sẽ thấy có những người bắt đầu từ một vạch xuất phát còn khó khăn hơn rất nhiều. Nguyễn Giang, 23 tuổi, bị mù bẩm sinh, từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy hình thù, màu sắc hay ánh sáng. Nhưng điều đáng nói là Giang không coi đó là rào cản. Anh chia sẻ mình là người rất thực tế và không quá bận tâm đến khiếm khuyết của bản thân. Thay vì ước ao những điều không thể, Giang chọn cách tập trung vào việc mỗi ngày làm tốt hơn một chút.
Chính thái độ đó đã giúp Giang vượt qua nhiều vòng kiểm tra khắt khe để trở thành lập trình viên tại một công ty công nghệ đa quốc gia. Anh làm việc như bất kỳ kỹ sư phần mềm nào khác, tham gia phát triển sản phẩm và đóng góp giá trị bằng chính năng lực của mình. Điều Giang mong muốn cũng rất giản dị, chỉ là được sống một cuộc đời bình thường, làm công việc mình chọn, kết bạn và phát triển như bao người khác.
Khi một người không có lợi thế về thị giác vẫn có thể kiên trì theo đuổi con đường trí tuệ, thì những áp lực công việc thông thường, dù nặng nề đến đâu, có lẽ vẫn chưa phải là lý do đủ để chúng ta buông bỏ.
Quay lại câu chuyện đang gây tranh luận, nếu môi trường làm việc quá áp lực, hoàn toàn có thể lựa chọn thay đổi, chuyển công ty, đổi vị trí, hoặc tìm một nhịp làm việc phù hợp hơn. Nghỉ ngơi để hồi phục là cần thiết, nhưng buông bỏ hoàn toàn những gì đã tích lũy chỉ vì một giai đoạn mệt mỏi lại là một quyết định cần suy nghĩ rất kỹ.
Một điều nữa cũng khiến nhiều người băn khoăn là khi một phóng sự phản ánh câu chuyện của một người trẻ bỏ nghề để tìm “tự do”, thì thông điệp thực sự là gì. Có lẽ sẽ ý nghĩa hơn nếu những câu chuyện như vậy được nhìn trong dài hạn. Sau một vài năm, cuộc sống của nhân vật sẽ ra sao, có thực sự nhẹ nhàng hơn không, hay chỉ chuyển từ áp lực công việc trí óc sang áp lực mưu sinh bấp bênh.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là bạn chọn công việc gì, mà là cách bạn đối diện với khó khăn. Mệt thì có thể nghỉ, áp lực thì có thể điều chỉnh, môi trường không phù hợp thì có thể thay đổi. Nhưng đừng để “stress” trở thành lý do để buông bỏ tất cả những gì mình đã dày công xây dựng.
Vì vậy khi tư vấn cho các bạn 2k định hướng nghề nghiệp, công việc, mình vẫn luôn nói rằng nếu mệt mỏi quá thì hãy tạm dừng lại, suy nghĩ lại, tìm đến chuyên gia tư vấn hoặc chia sẻ với bạn bè, người thân để có thêm góc nhìn trước khi đưa ra quyết định. Điều quan trọng là mỗi lựa chọn phải phù hợp với chính mình và hướng về phía trước, chứ không phải là bỏ cuộc.
Và nếu có lúc bạn cảm thấy quá áp lực, muốn bỏ nghề, muốn vứt đi tất cả, hãy thử dừng lại một phút. Đừng giữ mọi thứ trong lòng. Hãy tìm đến một người thân, một người bạn, thậm chí là một người xa lạ sẵn sàng lắng nghe, hoặc một chuyên gia tâm lý online để giãi bày. Đôi khi chỉ cần nói ra, bạn đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Và biết đâu, từ những cuộc trò chuyện đó, bạn sẽ tìm được những gợi ý, những hướng đi phù hợp hơn cho chính mình.
Đôi khi, trưởng thành không phải là tìm một con đường dễ hơn, mà là học cách đi tiếp một cách vững vàng hơn trên con đường mình đã chọn.
Cô Thanh Hải Lucky.
Tư vấn Tâm lý giáo dục và Hướng nghiệp
#TưVấnHướngNghiệp hướng nghiệp