Cecile Trần
Thành viên nổi tiếng
Người ta thường nghĩ nghỉ hưu là bắt đầu một quãng đời nhẹ nhàng hơn, không còn áp lực công việc, không còn phải chạy đua mỗi ngày. Nhưng sống đến đoạn này rồi mới hiểu, điều cần giữ không chỉ là sức khỏe, mà còn là cách mình nói chuyện, cách mình cư xử với những người xung quanh.
Khi còn trẻ, lỡ lời một chút cũng dễ được bỏ qua. Nhưng về già, vòng tròn quan hệ nhỏ lại, toàn người quen biết lâu năm, nên lời nói lại càng trở nên “có trọng lượng”. Có những câu tưởng như rất bình thường, nói ra chỉ để chia sẻ, nhưng người nghe lại cảm nhận theo một cách hoàn toàn khác.
Có người sau khi nghỉ hưu thích kể về cuộc sống nhàn nhã của mình, kiểu như mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, thích đi đâu thì đi. Thực ra cũng không có gì sai, nhưng nói nhiều lại dễ khiến người khác chạnh lòng. Bởi đâu phải ai cũng có một tuổi già thong thả như vậy. Có người vẫn phải lo cho con cháu, có người còn vướng bận đủ thứ trong nhà. Nghe mãi những lời “thoải mái” đó, đôi khi không phải là ngưỡng mộ, mà lại thành ra áp lực hoặc khó chịu.
Rồi có những người nhắc đến con cái là không giấu được niềm tự hào. Điều đó rất tự nhiên thôi, nhưng nếu lúc nào cũng nói con mình hiếu thảo thế này, chu đáo thế kia, thì vô tình lại chạm vào nỗi lòng của người khác. Không phải gia đình nào cũng êm ấm như vậy, và cũng không phải ai cũng dễ dàng nói ra những điều không trọn vẹn của mình. Nói nhiều quá, đôi khi lại tự đẩy mình vào thế khó nếu sau này có chuyện không như ý.
Tình cảm vợ chồng cũng vậy. Ở tuổi này, còn có người đồng hành bên cạnh đã là một điều rất đáng quý. Nhưng những điều đó không nhất thiết phải đem ra kể đi kể lại. Tình cảm thật sự thường nằm ở những lúc ốm đau có người chăm, những ngày bình thường có người cùng ăn cơm, cùng đi dạo. Những thứ càng sâu sắc thì lại càng ít khi cần nói thành lời.
Có một điều nữa rất dễ mắc phải, đó là vô tình để lộ quá nhiều về hoàn cảnh gia đình, tiền bạc, nhà cửa. Những chuyện này, nói ra có thể không có ý gì, nhưng lại dễ làm người khác so sánh, hoặc nảy sinh những suy nghĩ không cần thiết. Thậm chí, đôi khi còn tự mang về cho mình những rắc rối không đáng có. Đến tuổi này rồi, giữ được sự yên ổn cho bản thân và gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Cũng có lúc, vì quen miệng hoặc vô ý, người ta nói ra những câu mang chút so sánh hay coi nhẹ người khác. Nghe thì có vẻ như đùa, nhưng lại dễ làm tổn thương. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, có những điều không thể nói ra. Mình giữ được sự tôn trọng với người khác, thực ra cũng là giữ lại đường lui và sự bình yên cho chính mình.
Và có lẽ điều cần tránh nhất là những câu chuyện sau lưng người khác. Ở tuổi này, thời gian rảnh nhiều hơn, dễ tụ tập trò chuyện, nhưng cũng vì thế mà dễ vướng vào thị phi. Những gì tưởng chỉ là vài câu nói vui, đôi khi lại lan đi rất nhanh và quay lại làm khó chính mình. Dần dần, người khác cũng sẽ dè chừng, và các mối quan hệ trở nên xa cách lúc nào không hay.
Sống đến tuổi nghỉ hưu rồi, người ta mới nhận ra rằng không phải nói nhiều là hay, mà là biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Có những điều không nói ra không phải vì giấu giếm, mà là vì đã đủ hiểu để không cần nói nữa.
Cuối cùng, cái gọi là sống tốt ở tuổi già không phải là hơn thua, cũng không phải là thể hiện mình có gì, mà là giữ được sự bình thản trong lòng, giữ được sự tử tế trong cách đối xử với người khác.
Một cuộc sống giản dị, ít va chạm, ít so sánh, lời nói nhẹ nhàng, lòng người cũng nhẹ theo. Có lẽ, đó mới là trạng thái dễ chịu và đáng quý nhất khi đi qua những năm tháng về sau.
Khi còn trẻ, lỡ lời một chút cũng dễ được bỏ qua. Nhưng về già, vòng tròn quan hệ nhỏ lại, toàn người quen biết lâu năm, nên lời nói lại càng trở nên “có trọng lượng”. Có những câu tưởng như rất bình thường, nói ra chỉ để chia sẻ, nhưng người nghe lại cảm nhận theo một cách hoàn toàn khác.
Có người sau khi nghỉ hưu thích kể về cuộc sống nhàn nhã của mình, kiểu như mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, thích đi đâu thì đi. Thực ra cũng không có gì sai, nhưng nói nhiều lại dễ khiến người khác chạnh lòng. Bởi đâu phải ai cũng có một tuổi già thong thả như vậy. Có người vẫn phải lo cho con cháu, có người còn vướng bận đủ thứ trong nhà. Nghe mãi những lời “thoải mái” đó, đôi khi không phải là ngưỡng mộ, mà lại thành ra áp lực hoặc khó chịu.
Rồi có những người nhắc đến con cái là không giấu được niềm tự hào. Điều đó rất tự nhiên thôi, nhưng nếu lúc nào cũng nói con mình hiếu thảo thế này, chu đáo thế kia, thì vô tình lại chạm vào nỗi lòng của người khác. Không phải gia đình nào cũng êm ấm như vậy, và cũng không phải ai cũng dễ dàng nói ra những điều không trọn vẹn của mình. Nói nhiều quá, đôi khi lại tự đẩy mình vào thế khó nếu sau này có chuyện không như ý.
Tình cảm vợ chồng cũng vậy. Ở tuổi này, còn có người đồng hành bên cạnh đã là một điều rất đáng quý. Nhưng những điều đó không nhất thiết phải đem ra kể đi kể lại. Tình cảm thật sự thường nằm ở những lúc ốm đau có người chăm, những ngày bình thường có người cùng ăn cơm, cùng đi dạo. Những thứ càng sâu sắc thì lại càng ít khi cần nói thành lời.
Có một điều nữa rất dễ mắc phải, đó là vô tình để lộ quá nhiều về hoàn cảnh gia đình, tiền bạc, nhà cửa. Những chuyện này, nói ra có thể không có ý gì, nhưng lại dễ làm người khác so sánh, hoặc nảy sinh những suy nghĩ không cần thiết. Thậm chí, đôi khi còn tự mang về cho mình những rắc rối không đáng có. Đến tuổi này rồi, giữ được sự yên ổn cho bản thân và gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Cũng có lúc, vì quen miệng hoặc vô ý, người ta nói ra những câu mang chút so sánh hay coi nhẹ người khác. Nghe thì có vẻ như đùa, nhưng lại dễ làm tổn thương. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, có những điều không thể nói ra. Mình giữ được sự tôn trọng với người khác, thực ra cũng là giữ lại đường lui và sự bình yên cho chính mình.
Và có lẽ điều cần tránh nhất là những câu chuyện sau lưng người khác. Ở tuổi này, thời gian rảnh nhiều hơn, dễ tụ tập trò chuyện, nhưng cũng vì thế mà dễ vướng vào thị phi. Những gì tưởng chỉ là vài câu nói vui, đôi khi lại lan đi rất nhanh và quay lại làm khó chính mình. Dần dần, người khác cũng sẽ dè chừng, và các mối quan hệ trở nên xa cách lúc nào không hay.
Sống đến tuổi nghỉ hưu rồi, người ta mới nhận ra rằng không phải nói nhiều là hay, mà là biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Có những điều không nói ra không phải vì giấu giếm, mà là vì đã đủ hiểu để không cần nói nữa.
Cuối cùng, cái gọi là sống tốt ở tuổi già không phải là hơn thua, cũng không phải là thể hiện mình có gì, mà là giữ được sự bình thản trong lòng, giữ được sự tử tế trong cách đối xử với người khác.
Một cuộc sống giản dị, ít va chạm, ít so sánh, lời nói nhẹ nhàng, lòng người cũng nhẹ theo. Có lẽ, đó mới là trạng thái dễ chịu và đáng quý nhất khi đi qua những năm tháng về sau.
