Ngoài 40 tuổi hẹn hò - duyên lành hay thử thách của lòng người?

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thành viên nổi tiếng
Có những cuộc gặp đến rất muộn. Khi con người đã đi qua nửa đời, đã có gia đình, trách nhiệm, con cái, thậm chí đã quen với một cuộc sống tưởng như ổn định. Chính trong giai đoạn ấy, đôi khi lại xuất hiện một người khiến ta cảm giác được thấu hiểu, được lắng nghe, được chạm tới những phần sâu kín nhất trong tâm hồn.

Cảm xúc ấy thường đến rất nhẹ, rất thật, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bởi nó không đến khi ta còn tự do, mà đến lúc ta đã mang trên vai quá nhiều ràng buộc. Vậy nên, cuộc gặp ấy rốt cuộc là duyên hay là nạn, phần lớn không nằm ở người kia, mà nằm ở cách ta đối diện với chính mình.

Ở tuổi trung niên, tình cảm không còn bốc đồng như thuở trẻ. Nó âm ỉ, sâu lắng, giống như dòng nước ngầm. Càng bị kìm nén, nó càng dễ chảy xiết. Nhưng cũng chính vì đã từng trải, con người ở độ tuổi này có đủ khả năng dùng lý trí để soi chiếu cảm xúc của mình, nếu họ thực sự muốn.
1769905759569.png

Có những người chọn buông thả, để cảm xúc dẫn đường, bất chấp hệ quả. Khi đó, thứ từng được gọi là “tri kỷ” rất nhanh sẽ biến thành gánh nặng, biến thành dằn vặt, thậm chí là vết thương kéo dài cho nhiều người vô can. Không có cuộc ngoại lệ nào đủ đẹp để xóa đi tổn thương của gia đình, con cái, và chính bản thân mình.

Nhưng cũng có những người chọn dừng lại đúng lúc. Họ thừa nhận rung động, nhưng không để nó vượt ranh giới. Họ hiểu rằng, không phải mọi mối cảm thông sâu sắc đều phải đi đến yêu đương. Có những mối quan hệ, nếu giữ được ở mức trong sáng, tỉnh táo, lại trở thành một dạng tri kỷ hiếm hoi của đời người.

Muốn giữ được sự trong lành ấy, điều quan trọng nhất là ranh giới.

Không biến đối phương thành nơi trút mọi bất hạnh của hôn nhân.
Không so sánh họ với người bạn đời của mình.
Không để lời nói mang sắc thái mập mờ, ám chỉ.
Không duy trì liên lạc dày đặc, đặc biệt là vào ban đêm, khi con người yếu lòng nhất.

Tri kỷ không phải là người thay thế vai trò của vợ hay chồng. Tri kỷ càng không phải là nơi để trốn chạy khỏi trách nhiệm. Nếu một mối quan hệ khiến ta ngày càng xa rời cuộc sống thực của mình, thì dù có đẹp đến đâu, nó cũng đang đi sai hướng.

Và nếu đã nhận ra rằng cảm xúc ấy không thể kiểm soát, thì buông bỏ đôi khi là lựa chọn tử tế nhất. Buông không phải vì hết thương, mà vì thương đủ nhiều để không làm tổn hại thêm. Đau ngắn còn hơn khổ dài. Cắt đứt liên lạc, giảm hồi tưởng, tránh nuôi dưỡng ký ức bằng những bản nhạc, thước phim, lời nhắn gợi nhớ. Thời gian và sự kiên định sẽ dần trả lại sự nhẹ nhõm cho tâm trí.

Có những người chỉ xuất hiện trong đời ta để dạy ta một bài học, chứ không phải để đi cùng ta đến cuối đường. Nhận ra điều đó sớm hay muộn cũng là một phần của sự trưởng thành.

Gặp được một người khiến lòng rung động ở tuổi trung niên, có thể là duyên. Nhưng biến duyên ấy thành bình an hay thành giông bão, lại là lựa chọn của mỗi người. Biết dừng đúng lúc, giữ lễ trong tình, giữ đạo trong lòng, đó không phải là sự yếu đuối, mà là trí tuệ của người đã hiểu đời.

Cuối cùng, điều đáng trân trọng nhất vẫn là những gì ta đang có. Khi biết giữ mình, giữ người, giữ ranh giới, thì dù duyên đến hay đi, ta vẫn không đánh mất chính mình.
 
DUYÊN VÀ PHẬN

Có những cuộc tình đến rất muộn
Khi đời người đã nửa đường rồi
Tim bỗng nghe mình còn thiếu nhịp
Ánh mắt nào soi thấu đời tôi

Cảm xúc ấy dịu như gió thoảng
Mà chạm vào lại dậy sóng sâu
Ta hiểu mình không còn trẻ nữa
Nên học cách dừng giữa nhịp đau

Không biến nhau thành nơi trú bão
Không để lời nghiêng ngả đêm thâu
Giữ ranh giới để lòng còn sáng
Thương đủ đầy nên chọn xa nhau

Có những duyên chỉ là trái gió
Lướt qua đời để mãi mối tình đau
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy"
THêm ngày nữa để nhớ về nhau ./.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 01 Tháng 02 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top