Quá bất ngờ về gia sư tiếng Anh của con trai

haithanh6688
Thanh Hải Lucky
Phản hồi: 0

Chỉ cách nhau 3 km​

(Truyện ngắn sáng tác với nội dung có thật của một phụ huynh, tên các nhân vật đã thay đổi )

1784709009018.png

Phòng trọ của Linh chỉ cách nhà Hạ Lam đúng 3 km. Ngày Linh từ quê lên thành phố làm việc, chính Hạ Lam là người chạy xe khắp nơi tìm phòng trọ cho em. Chị còn mua thêm chiếc nồi cơm điện, bộ bát đũa và vài chậu cây nhỏ để căn phòng bớt trống trải. "Ở gần chị, có gì còn sang ăn cơm", Hạ Lam cười nói. Linh ôm chầm lấy chị, mắt rưng rưng vì cảm động. Trong lòng Hạ Lam, Linh chưa bao giờ chỉ là em họ, mà gần như em gái ruột.

Đúng lúc con trai Hạ Lam bước vào năm cuối tiểu học và học tiếng Anh ngày càng sa sút, cô nghĩ ngay đến Linh. "Ba buổi tối một tuần em sang kèm Bi nhé, chị trả tiền gia sư đầy đủ." Linh nhất quyết từ chối nhưng Hạ Lam vẫn đều đặn chuyển khoản mỗi tháng. Gần một năm trôi qua, tối nào đến lịch học, đúng bảy giờ Linh có mặt, chín giờ lại về phòng trọ. Có hôm Hạ Lam phải tăng ca, cô còn nhắn chồng: "Anh tiễn em về giúp nhé, con gái đi tối chị không yên tâm." Anh chỉ đáp gọn một chữ: "Ừ." Hạ Lam chưa từng nghĩ chính sự yên tâm của mình lại mở đầu cho mọi chuyện.

Một chiều thứ Tư, khi đang họp, Hạ Lam bất ngờ nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Bi. "Chị ơi, hôm nay gia đình có việc à? Em thấy bố cháu xin đón cháu sớm." Hạ Lam hơi ngạc nhiên vì chồng cô chưa bao giờ tự ý đón con giữa buổi học. Cô gọi cho anh nhưng không liên lạc được, đoán chắc điện thoại hết pin nên tiếp tục cuộc họp. Tối hôm ấy, thấy con vẫn vui vẻ bình thường, cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ đến lúc hỏi vu vơ: "Chiều nay bố đưa con đi đâu?", Bi mới hồn nhiên đáp: "Bố đưa con đi gặp dì Linh. Dì bảo mai bận nên dạy bù." Câu trả lời hoàn toàn hợp lý khiến Hạ Lam chẳng mảy may nghi ngờ.

Một tuần sau, Linh nhắn xin nghỉ vì bị cảm. Trùng hợp thay, chồng Hạ Lam cũng gọi báo tối phải tiếp khách. Thấy em ở một mình, Hạ Lam còn chu đáo nhắn: "Nếu cần gì thì bảo anh rể mang qua nhé." Linh chỉ trả lời bằng một biểu tượng trái tim. Đến khuya chồng mới về, trên cổ áo thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ. Hạ Lam khựng lại hỏi: "Tiếp khách có phụ nữ à?" Anh chỉ cười: "Đối tác nữ thôi." Một câu trả lời nhẹ tênh khiến mọi nghi ngờ vừa chớm nở lại nhanh chóng tan biến.

Mọi chuyện vẫn bình lặng cho đến một chiều cuối tuần. Con trai chạy lại ôm mẹ rồi hào hứng khoe: "Mẹ ơi, bố với dì Linh hứa khi con thi xong sẽ đưa con đi công viên." Hạ Lam bật cười hỏi lại: "Sao bố với dì lại hứa?" Bi ngây thơ đáp: "Hôm trước bố với dì nói chuyện trong xe, tưởng con ngủ nhưng con vẫn nghe." Câu nói ấy khiến Hạ Lam chợt sững người. Mấy tháng nay, sau mỗi buổi dạy, chồng đều bảo tiện đường đưa Linh về phòng trọ. Cô từng cảm động vì nghĩ chồng mình chu đáo, chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác.

Hai ngày sau, Hạ Lam có chuyến công tác ngắn. Gần trưa, nhớ mình để quên tập tài liệu quan trọng, cô quay về nhà lấy. Nhà khóa cửa. Chồng nhắn đang ở công ty. Linh cũng vừa nhắn đang nghỉ ở phòng trọ. Con trai vẫn ở trường. Tưởng trong nhà không có ai, nhưng vừa bước vào sân, cô bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là chiếc điện thoại cũ của chồng, anh quên mang theo. Màn hình sáng lên, hiện đúng một tin nhắn không tên: "Em đến rồi. Phòng cũ nhé."

Chỉ sáu chữ ngắn ngủi nhưng khiến tim Hạ Lam đập mạnh. Không hiểu sao, cô mở ngay ứng dụng định vị mà hai vợ chồng từng cài để phòng khi cần tìm nhau. Điện thoại chồng vẫn ở nhà, nhưng đồng hồ thông minh anh đang đeo lại hiển thị vị trí cách đó chưa đầy 4 km. Đúng hướng khu phòng trọ của Linh. Hạ Lam tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp, nhưng đôi tay vẫn run lên khi nổ máy xe.

Địa chỉ định vị dẫn cô đến một khu căn hộ dịch vụ. Hạ Lam không bước vào mà chỉ lặng lẽ đứng bên kia đường. Mười lăm phút... ba mươi phút... rồi gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng cửa kính mở ra. Người bước ra đầu tiên là Linh, vẫn chiếc váy màu kem mà sáng nay cô nhắn với Hạ Lam là mặc để ở phòng trọ nghỉ ốm. Vài phút sau, chồng Hạ Lam cũng đi ra. Hai người giữ khoảng cách vừa đủ, không nắm tay, không ôm nhau, thậm chí còn giống như hai người xa lạ. Nếu chỉ nhìn lướt qua, chẳng ai nghĩ họ quen biết. Nhưng đúng lúc Linh dắt xe ra, dây giày của cô bất ngờ bị tuột. Người đàn ông lập tức cúi xuống, rất tự nhiên quỳ một gối để buộc lại dây giày cho cô.

Chỉ một cử chỉ rất nhỏ. Nhưng Hạ Lam cảm thấy như có ai bóp nghẹt tim mình. Hai mươi năm trước, khi còn yêu nhau, mỗi lần dây giày của cô tuột, anh cũng luôn cúi xuống buộc lại như thế. Có những thói quen không bao giờ mất đi, chỉ là người được nhận sự dịu dàng ấy đã không còn là cô nữa.

Đêm hôm đó, Hạ Lam không đánh ghen, không khóc, cũng không chất vấn. Cô vẫn dọn cơm như mọi ngày, đặt lên bàn ba chiếc bát. Khi chồng và con vừa ngồi xuống, cô bình tĩnh nhìn chồng rồi nói: "Ngày mai anh không cần đưa Linh về nữa. Cô ấy cũng sẽ không đến dạy Bi nữa." Người đàn ông khựng lại, chiếc thìa trên tay rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng "keng" khô khốc. Chỉ một phản ứng ấy thôi cũng đủ để Hạ Lam hiểu rằng mình không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Phòng trọ của Linh chỉ cách nhà cô đúng 3 km. Nhưng hóa ra, quãng đường ngắn nhất trên đời lại chính là quãng đường từ niềm tin đến sự phản bội.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top