MiLa Tara
Thành viên nổi tiếng
Vatican có quy trình nghiêm ngặt để điều tra, đánh giá ứng viên liệu có hội đủ điều kiện hay không trước khi phong thánh cho người này.
Giáo hoàng Leo XIV ngày 7/9 phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925 ở tuổi 24 trong thánh lễ tại Quảng trường St. Peter, trung tâm Vatican. Ông ca ngợi hai người "đã tạo nên những kiệt tác trong đời bằng cách dâng hiến cho Chúa".
Để được phong thánh, họ đã phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, được ví như "phiên tòa sau khi qua đời", thẩm định cả di hài lẫn đời sống tinh thần của từng người. Vatican có cơ quan riêng phụ trách hoạt động này là Bộ Phong thánh, hoạt động từ năm 1588.
"Đó là một quy trình vô cùng khắt khe", Kenneth Woodward, tác giả cuốn Making Saints, nói với The Times. "Từng bước thực hiện đều cần rất nhiều thời gian và nỗ lực".
Mọi tín đồ của giáo hội Công giáo đều có thể được phong thánh. Theo quy định của Giáo hội, quy trình xét phong thánh bắt đầu ít nhất 5 năm từ khi ứng viên qua đời. Khoảng thời gian này nhằm để mọi cảm xúc lắng xuống, đảm bảo quy trình đánh giá diễn ra khách quan.
Một số trường hợp phải chờ rất lâu. Ông Bede, một nhà thần học, qua đời năm 735 nhưng đến năm 1899 mới được phong thánh. Giáo hoàng đương nhiệm có thể rút ngắn thời gian này. Giáo hoàng Benedict XVI năm 2005 miễn trừ thời gian chờ cho người tiền nhiệm John Paul II, cho phép xét phong thánh chỉ vài tháng sau khi ông qua đời.
Giáo hoàng John Paul II miễn trừ quy định 5 năm với Mẹ Teresa, cho phép bắt đầu xét phong thánh vào năm 1999, chưa đầy hai năm sau khi bà qua đời.
Quy trình xét phong thánh chia làm 4 giai đoạn. Đầu tiên, giám mục địa phương sẽ mở hồ sơ "án phong", thu thập chứng cứ về đời sống nhân đức và thánh thiện của ứng viên rồi trình lên Tòa Thánh. Nếu đạt điều kiện và được Tòa Thánh chấp nhận xem xét, ứng viên được gọi là "Tôi tớ của Chúa".
Tiếp theo, hồ sơ được trình lên Bộ Phong thánh để xét duyệt. Cơ quan này gồm các nhà thần học, hồng y, tổng giám mục và giám mục. Họ sẽ nghiên cứu về cuộc đời và các bài viết của ứng viên để đảm bảo họ đã sống đúng theo những lời răn từ giáo hội.
Ứng viên phải được xác nhận là có đủ 4 nhân đức trụ, gồm khôn ngoan, công bằng, tiết độ, can đảm và ba nhân đức đối thần, gồm đức tin, đức cậy (niềm hy vọng Chúa sẽ thực hiện những lời hứa cứu độ) và đức mến (yêu mến Chúa và yêu thương những người khác), thì mới được coi là bậc "đáng kính" và đạt tới mức "nhân đức anh hùng". Nếu phù hợp, Bộ Phong thánh sẽ trình hồ sơ ứng viên lên Giáo hoàng, tuyên bố người đó là "Đấng Đáng kính" (Venerabilis).
Nếu ứng viên tử vì đạo, người đó được mang tước hiệu Chân phước (Blessed) mà không cần thêm cuộc điều tra nào. Đây là hình thức được công nhận ở phạm vi địa phương, cho phép tín hữu tôn kính người đó trong thành phố, giáo phận, vùng miền của họ.
Nếu không phải tử vì đạo, ứng viên phải được công nhận là đã mang đến một phép lạ sau khi họ qua đời để được tuyên Chân phước. Phép lạ này phải được Bộ Phong thánh xác minh và công nhận thì ứng viên mới được phong chân phước.
Phép lạ thường thấy nhất trong quá trình phong thánh là "chữa lành", giúp những người bệnh bình phục hoặc khỏi hoàn toàn nhờ những lời cầu nguyện, nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học. Một số phép lạ khác còn có thi thể không phân hủy dù đã chôn cất từ lâu hoặc tỏa ra mùi hương dễ chịu, thay vì tử khí.
Khi được Bộ Phong thánh chứng nhận phép lạ thứ hai, ứng viên sẽ được Giáo hoàng phong thánh trong lễ hiển thánh. Người này sẽ được tôn kính trong toàn thể Giáo hội với tước hiệu "Thánh". Người tử vì đạo chỉ cần được Bộ Phong thánh chứng nhận một phép lạ.
Quá trình phong thánh cần nguồn lực tài chính đáng kể. Người ủng hộ ứng viên cần trả chi phí điều tra và ghi chép về cuộc đời ứng viên. Linh mục Mỹ Maurice J. Nutt từng ước tính phải gây quỹ một triệu USD để theo đuổi hồ sơ phong thánh cho Sơ Thea Bowman, nữ tu người Mỹ gốc Phi qua đời năm 1990.
"Bạn phải trả cho tất cả mọi thứ, từ ghế ngồi ở Quảng trường St. Peter, thánh lễ cho đến vé máy bay đưa các hồng y tới dự", ông trả lời Guardian.
Với Acutis, mẹ cậu là bà Antonia Salzano đã đến nhiều nhà thờ trên thế giới để vận động phong thánh cho con trai. Bố mẹ Acutis đều xuất thân từ những gia đình giàu có ở Italy. Salzano cho biết bà đã chi trả cho quá trình xin phong thánh của con trai, nhưng không nêu số tiền cụ thể.
"Thông thường, những người ủng hộ phải kêu gọi gây quỹ, nhưng tôi có đủ khả năng nên tự thực hiện", bà Salzano nói.
Phép lạ đầu tiên của Acutis bắt đầu vào năm 2013, vì đã "can thiệp từ thiên đường để cứu mạng bé trai Brazil tên Mattheus". Mattheus, sinh năm 2009, bị chứng dị tật bẩm sinh tuyến tụy hình vòng (annular pancreas) hiếm gặp, khiến cơ thể không thể chứa thức ăn, nôn mửa liên tục.
Linh mục địa phương đã tổ chức thánh lễ gửi lời cầu nguyện đến Acutis để thỉnh cầu Chúa về phép lạ chữa lành. Mẹ đưa Mattheus đến dự thánh lễ và cậu đã chạm vào một di vật của Acutis tại nhà thờ. Trên đường về nhà, Mattheus nói với mẹ rằng mình đã khỏi bệnh và ăn uống bình thường sau đó. Các xét nghiệm vào tháng 2/2014 cho thấy cậu đã hoàn toàn bình phục.
Bộ Phong thánh đã công nhận phép lạ và phong chân phước cho Acutis vào năm 2020.
Cơ quan này ghi nhận phép lạ thứ hai của Acutis là giúp Valeria Valverde, nữ sinh viên gặp tai nạn giao thông ở Italy năm 2022. Các bác sĩ cho hay tiên lượng sống của cô rất thấp. Mẹ Valverde, đã đến lăng mộ của Acutis ở Assisi, thị trấn miền trung Italy, nguyện cầu. Cùng ngày, bệnh viện thông báo Valverde bất ngờ hồi phục, không cần máy thở.
"Điều quan trọng cần lưu ý là Giáo hội không tạo ra thánh", Đức ông Charles Kossanke, Chánh xứ Vương cung Thánh đường St. Anne de Detroit, Mỹ, cho biết. "Giáo hội chỉ đơn thuần công nhận rằng người ấy đã là thánh, và chính thức ghi tên họ vào danh sách".
Nguồn: VnExpress
Giáo hoàng Leo XIV ngày 7/9 phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925 ở tuổi 24 trong thánh lễ tại Quảng trường St. Peter, trung tâm Vatican. Ông ca ngợi hai người "đã tạo nên những kiệt tác trong đời bằng cách dâng hiến cho Chúa".
Để được phong thánh, họ đã phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, được ví như "phiên tòa sau khi qua đời", thẩm định cả di hài lẫn đời sống tinh thần của từng người. Vatican có cơ quan riêng phụ trách hoạt động này là Bộ Phong thánh, hoạt động từ năm 1588.
"Đó là một quy trình vô cùng khắt khe", Kenneth Woodward, tác giả cuốn Making Saints, nói với The Times. "Từng bước thực hiện đều cần rất nhiều thời gian và nỗ lực".

Pier Giorgio Frassati (trái) và Carlo Acutis, hai tín đồ Công giáo được phong thánh trong thánh lễ ngày 7/9. Ảnh: Vatican News
Trong quan niệm Công giáo, thánh là những người ở trên thiên đường, đại diện cho tín đồ chuyển lời thỉnh cầu đến Chúa. Họ đã cống hiến cuộc đời vì người khác hoặc tử vì đạo.Mọi tín đồ của giáo hội Công giáo đều có thể được phong thánh. Theo quy định của Giáo hội, quy trình xét phong thánh bắt đầu ít nhất 5 năm từ khi ứng viên qua đời. Khoảng thời gian này nhằm để mọi cảm xúc lắng xuống, đảm bảo quy trình đánh giá diễn ra khách quan.
Một số trường hợp phải chờ rất lâu. Ông Bede, một nhà thần học, qua đời năm 735 nhưng đến năm 1899 mới được phong thánh. Giáo hoàng đương nhiệm có thể rút ngắn thời gian này. Giáo hoàng Benedict XVI năm 2005 miễn trừ thời gian chờ cho người tiền nhiệm John Paul II, cho phép xét phong thánh chỉ vài tháng sau khi ông qua đời.
Giáo hoàng John Paul II miễn trừ quy định 5 năm với Mẹ Teresa, cho phép bắt đầu xét phong thánh vào năm 1999, chưa đầy hai năm sau khi bà qua đời.
Quy trình xét phong thánh chia làm 4 giai đoạn. Đầu tiên, giám mục địa phương sẽ mở hồ sơ "án phong", thu thập chứng cứ về đời sống nhân đức và thánh thiện của ứng viên rồi trình lên Tòa Thánh. Nếu đạt điều kiện và được Tòa Thánh chấp nhận xem xét, ứng viên được gọi là "Tôi tớ của Chúa".
Tiếp theo, hồ sơ được trình lên Bộ Phong thánh để xét duyệt. Cơ quan này gồm các nhà thần học, hồng y, tổng giám mục và giám mục. Họ sẽ nghiên cứu về cuộc đời và các bài viết của ứng viên để đảm bảo họ đã sống đúng theo những lời răn từ giáo hội.
Ứng viên phải được xác nhận là có đủ 4 nhân đức trụ, gồm khôn ngoan, công bằng, tiết độ, can đảm và ba nhân đức đối thần, gồm đức tin, đức cậy (niềm hy vọng Chúa sẽ thực hiện những lời hứa cứu độ) và đức mến (yêu mến Chúa và yêu thương những người khác), thì mới được coi là bậc "đáng kính" và đạt tới mức "nhân đức anh hùng". Nếu phù hợp, Bộ Phong thánh sẽ trình hồ sơ ứng viên lên Giáo hoàng, tuyên bố người đó là "Đấng Đáng kính" (Venerabilis).
Nếu ứng viên tử vì đạo, người đó được mang tước hiệu Chân phước (Blessed) mà không cần thêm cuộc điều tra nào. Đây là hình thức được công nhận ở phạm vi địa phương, cho phép tín hữu tôn kính người đó trong thành phố, giáo phận, vùng miền của họ.
Nếu không phải tử vì đạo, ứng viên phải được công nhận là đã mang đến một phép lạ sau khi họ qua đời để được tuyên Chân phước. Phép lạ này phải được Bộ Phong thánh xác minh và công nhận thì ứng viên mới được phong chân phước.
Phép lạ thường thấy nhất trong quá trình phong thánh là "chữa lành", giúp những người bệnh bình phục hoặc khỏi hoàn toàn nhờ những lời cầu nguyện, nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học. Một số phép lạ khác còn có thi thể không phân hủy dù đã chôn cất từ lâu hoặc tỏa ra mùi hương dễ chịu, thay vì tử khí.
Khi được Bộ Phong thánh chứng nhận phép lạ thứ hai, ứng viên sẽ được Giáo hoàng phong thánh trong lễ hiển thánh. Người này sẽ được tôn kính trong toàn thể Giáo hội với tước hiệu "Thánh". Người tử vì đạo chỉ cần được Bộ Phong thánh chứng nhận một phép lạ.
Quá trình phong thánh cần nguồn lực tài chính đáng kể. Người ủng hộ ứng viên cần trả chi phí điều tra và ghi chép về cuộc đời ứng viên. Linh mục Mỹ Maurice J. Nutt từng ước tính phải gây quỹ một triệu USD để theo đuổi hồ sơ phong thánh cho Sơ Thea Bowman, nữ tu người Mỹ gốc Phi qua đời năm 1990.
"Bạn phải trả cho tất cả mọi thứ, từ ghế ngồi ở Quảng trường St. Peter, thánh lễ cho đến vé máy bay đưa các hồng y tới dự", ông trả lời Guardian.
Với Acutis, mẹ cậu là bà Antonia Salzano đã đến nhiều nhà thờ trên thế giới để vận động phong thánh cho con trai. Bố mẹ Acutis đều xuất thân từ những gia đình giàu có ở Italy. Salzano cho biết bà đã chi trả cho quá trình xin phong thánh của con trai, nhưng không nêu số tiền cụ thể.
"Thông thường, những người ủng hộ phải kêu gọi gây quỹ, nhưng tôi có đủ khả năng nên tự thực hiện", bà Salzano nói.
Phép lạ đầu tiên của Acutis bắt đầu vào năm 2013, vì đã "can thiệp từ thiên đường để cứu mạng bé trai Brazil tên Mattheus". Mattheus, sinh năm 2009, bị chứng dị tật bẩm sinh tuyến tụy hình vòng (annular pancreas) hiếm gặp, khiến cơ thể không thể chứa thức ăn, nôn mửa liên tục.
Linh mục địa phương đã tổ chức thánh lễ gửi lời cầu nguyện đến Acutis để thỉnh cầu Chúa về phép lạ chữa lành. Mẹ đưa Mattheus đến dự thánh lễ và cậu đã chạm vào một di vật của Acutis tại nhà thờ. Trên đường về nhà, Mattheus nói với mẹ rằng mình đã khỏi bệnh và ăn uống bình thường sau đó. Các xét nghiệm vào tháng 2/2014 cho thấy cậu đã hoàn toàn bình phục.
Bộ Phong thánh đã công nhận phép lạ và phong chân phước cho Acutis vào năm 2020.
Cơ quan này ghi nhận phép lạ thứ hai của Acutis là giúp Valeria Valverde, nữ sinh viên gặp tai nạn giao thông ở Italy năm 2022. Các bác sĩ cho hay tiên lượng sống của cô rất thấp. Mẹ Valverde, đã đến lăng mộ của Acutis ở Assisi, thị trấn miền trung Italy, nguyện cầu. Cùng ngày, bệnh viện thông báo Valverde bất ngờ hồi phục, không cần máy thở.

Giáo hoàng Leo XIV tại thánh lễ ở Quảng trường St. Peter ngày 7/9. Ảnh: AFP
Bibliotheca Sanctorum, tài liệu ghi chép đầy đủ nhất về các thánh có tới 18 tập và ghi danh khoảng 10.000 người. Các buổi lễ phong thánh thời hiện đại thường thu hút nhiều khán giả. Vatican ước tính khoảng 80.000 người đã tham dự thánh lễ phong thánh ngày 7/9."Điều quan trọng cần lưu ý là Giáo hội không tạo ra thánh", Đức ông Charles Kossanke, Chánh xứ Vương cung Thánh đường St. Anne de Detroit, Mỹ, cho biết. "Giáo hội chỉ đơn thuần công nhận rằng người ấy đã là thánh, và chính thức ghi tên họ vào danh sách".
Nguồn: VnExpress