Wandering Earth
Thành viên nổi tiếng
Khi một người con phạm tội, phản ứng đầu tiên của nhiều cha mẹ là tìm mọi cách để bảo vệ con, thậm chí tìm người quen, dùng tiền bạc hoặc các mối quan hệ để xin giảm nhẹ trách nhiệm. Phản ứng này có thể xuất phát từ tình yêu, bản năng bảo vệ con, nỗi sợ con phải chịu hậu quả quá nặng hoặc cảm giác day dứt rằng mình đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, người mẹ. Tuy nhiên yêu thương và bao che là hai chuyện khác nhau. Khi sự bảo vệ vượt qua giới hạn của pháp luật và đạo đức, nó có thể không còn là giúp con mà trở thành một cách khiến con xa rời trách nhiệm.
Thực ra cách giáo dục đúng đắn cần bắt đầu từ rất sớm, chứ không phải đợi đến khi con phạm tội mới dạy con về trách nhiệm. Trẻ cần được định hướng từng ngày để hiểu thế nào là đúng và sai, tốt và xấu; hiểu rằng mỗi hành động đều có hậu quả và người thực hiện hành động phải có trách nhiệm với hậu quả đó. Làm sai thì phải nhận lỗi, gây thiệt hại thì phải tìm cách khắc phục, làm tổn thương người khác thì phải biết xin lỗi và chịu trách nhiệm. Cha mẹ có thể giúp con giải quyết vấn đề, nhưng không nên làm thay phần trách nhiệm của con. Nếu một đứa trẻ từ nhỏ luôn được cha mẹ tìm cách che chắn mỗi khi mắc lỗi, nó rất dễ hình thành tâm lý rằng chỉ cần có cha mẹ đứng phía sau thì mình không cần phải chịu hậu quả.
Đặc biệt khi con đã trưởng thành và chẳng may xảy ra một sai phạm nghiêm trọng, cha mẹ càng cần bình tĩnh và hành xử đúng đắn. Trước hết, cha mẹ có thể nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con, nếu thực sự có thiếu sót. Với những thiệt hại mà con gây ra, cần chủ động khắc phục, đền bù cho người bị ảnh hưởng trong phạm vi phù hợp. Đồng thời hãy để cơ quan pháp luật xử lý vụ việc một cách khách quan, bảo đảm con được bảo vệ những quyền hợp pháp nhưng cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi đã gây ra.
Bởi nếu tìm cách chạy chọt để con thoát khỏi hậu quả, cha mẹ có thể tưởng rằng mình đang cứu con, nhưng thực tế lại có nguy cơ gây hại lâu dài cho chính con. Khi không phải đối diện với hậu quả, con có thể không nhận thức đầy đủ mức độ sai trái của hành vi, không học được bài học cần thiết và thậm chí tiếp tục mắc sai lầm. Ngược lại, nếu phải đối diện với trách nhiệm trong một khuôn khổ công bằng, con có cơ hội nhìn nhận hành vi của mình, sửa chữa và trưởng thành hơn. Việc dùng tiền bạc hay quan hệ để can thiệp không chỉ làm tổn hại đến nguyên tắc công bằng mà còn có thể khiến chính cha mẹ đánh mất uy tín, danh dự và niềm tin của những người xung quanh.
(ảnh minh họa lấy từ Internet)
Suy cho cùng trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ không phải là tìm mọi cách để con không bao giờ phải chịu hậu quả, mà là giúp con trở thành một người có khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Một tình yêu đúng đắn không nói rằng “con làm gì bố mẹ cũng sẽ giải quyết”, mà nói rằng “dù con mắc sai lầm, bố mẹ vẫn ở bên, nhưng con phải có trách nhiệm với điều mình đã làm”. Giáo dục một đứa trẻ biết chịu trách nhiệm từ khi còn nhỏ có lẽ chính là cách bảo vệ con tốt nhất, bởi nó giúp con không chỉ tránh được nhiều sai lầm mà còn có đủ bản lĩnh để đối diện với những sai lầm nếu chẳng may xảy ra trong cuộc đời.
Thực ra cách giáo dục đúng đắn cần bắt đầu từ rất sớm, chứ không phải đợi đến khi con phạm tội mới dạy con về trách nhiệm. Trẻ cần được định hướng từng ngày để hiểu thế nào là đúng và sai, tốt và xấu; hiểu rằng mỗi hành động đều có hậu quả và người thực hiện hành động phải có trách nhiệm với hậu quả đó. Làm sai thì phải nhận lỗi, gây thiệt hại thì phải tìm cách khắc phục, làm tổn thương người khác thì phải biết xin lỗi và chịu trách nhiệm. Cha mẹ có thể giúp con giải quyết vấn đề, nhưng không nên làm thay phần trách nhiệm của con. Nếu một đứa trẻ từ nhỏ luôn được cha mẹ tìm cách che chắn mỗi khi mắc lỗi, nó rất dễ hình thành tâm lý rằng chỉ cần có cha mẹ đứng phía sau thì mình không cần phải chịu hậu quả.
Đặc biệt khi con đã trưởng thành và chẳng may xảy ra một sai phạm nghiêm trọng, cha mẹ càng cần bình tĩnh và hành xử đúng đắn. Trước hết, cha mẹ có thể nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con, nếu thực sự có thiếu sót. Với những thiệt hại mà con gây ra, cần chủ động khắc phục, đền bù cho người bị ảnh hưởng trong phạm vi phù hợp. Đồng thời hãy để cơ quan pháp luật xử lý vụ việc một cách khách quan, bảo đảm con được bảo vệ những quyền hợp pháp nhưng cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi đã gây ra.
Bởi nếu tìm cách chạy chọt để con thoát khỏi hậu quả, cha mẹ có thể tưởng rằng mình đang cứu con, nhưng thực tế lại có nguy cơ gây hại lâu dài cho chính con. Khi không phải đối diện với hậu quả, con có thể không nhận thức đầy đủ mức độ sai trái của hành vi, không học được bài học cần thiết và thậm chí tiếp tục mắc sai lầm. Ngược lại, nếu phải đối diện với trách nhiệm trong một khuôn khổ công bằng, con có cơ hội nhìn nhận hành vi của mình, sửa chữa và trưởng thành hơn. Việc dùng tiền bạc hay quan hệ để can thiệp không chỉ làm tổn hại đến nguyên tắc công bằng mà còn có thể khiến chính cha mẹ đánh mất uy tín, danh dự và niềm tin của những người xung quanh.
Suy cho cùng trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ không phải là tìm mọi cách để con không bao giờ phải chịu hậu quả, mà là giúp con trở thành một người có khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Một tình yêu đúng đắn không nói rằng “con làm gì bố mẹ cũng sẽ giải quyết”, mà nói rằng “dù con mắc sai lầm, bố mẹ vẫn ở bên, nhưng con phải có trách nhiệm với điều mình đã làm”. Giáo dục một đứa trẻ biết chịu trách nhiệm từ khi còn nhỏ có lẽ chính là cách bảo vệ con tốt nhất, bởi nó giúp con không chỉ tránh được nhiều sai lầm mà còn có đủ bản lĩnh để đối diện với những sai lầm nếu chẳng may xảy ra trong cuộc đời.