david.tuongpham
Thành viên nổi tiếng
Nhiều người thắc mắc: vì sao đến tận bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới mới công bố con số đầy đủ về số người chết vì COVID-19, trong khi dịch đã qua đỉnh từ lâu? Thực tế, con số vừa được công bố cho thấy bức tranh nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng biết.
Cụ thể, vào tháng 5/2026, WHO cho biết tổng số người tử vong liên quan đến COVID-19 trên toàn cầu trong giai đoạn 2020 đến 2023 lên tới khoảng 22,1 triệu người. Trong khi đó, số liệu mà các quốc gia báo cáo trước đây chỉ khoảng 7 triệu ca tử vong trực tiếp. Nói cách khác, có tới hơn 15 triệu ca tử vong chưa từng được phản ánh đầy đủ trong các báo cáo ban đầu.
Lý do của sự chênh lệch này nằm ở cách thống kê. Trước đây, nhiều quốc gia chỉ tính những trường hợp được xác nhận rõ ràng là chết vì COVID-19, ví dụ có xét nghiệm dương tính và xác định nguyên nhân trực tiếp. Nhưng trên thực tế, còn rất nhiều người chết vì những tác động gián tiếp của dịch bệnh, như không được chữa bệnh kịp thời do bệnh viện quá tải, hoặc bệnh nền trở nặng trong thời gian dịch bùng phát. Những trường hợp này thường không được tính vào số liệu chính thức lúc đó.
Sau khi dịch được kiểm soát, WHO mới bắt đầu tổng hợp lại dữ liệu theo cách toàn diện hơn, gọi là thống kê “tử vong vượt mức”. Hiểu đơn giản, họ so sánh tổng số người chết trong thời gian có dịch với những năm bình thường trước đó để xem có bao nhiêu ca tử vong tăng thêm. Cách làm này giúp tính được cả những trường hợp liên quan gián tiếp đến đại dịch, từ đó phản ánh sát hơn tác động thực sự.
Việc công bố chậm tới vài năm cũng có nguyên nhân thực tế. Trong giai đoạn dịch bùng phát, ưu tiên lớn nhất của các quốc gia là xét nghiệm, điều trị và kiểm soát lây lan, chứ không phải tổng hợp số liệu đầy đủ. Nhiều nơi thiếu nguồn lực, đặc biệt là các nước thu nhập thấp, nên rất nhiều ca tử vong không được ghi nhận hoặc báo cáo không đầy đủ. Ngay cả cách phân loại nguyên nhân tử vong giữa các nước cũng không giống nhau, khiến việc tổng hợp dữ liệu toàn cầu trở nên phức tạp và mất thời gian.
Ngoài ra, để có được con số chính xác, WHO phải thu thập và đối chiếu dữ liệu trong nhiều năm, bao gồm cả những báo cáo đến muộn hoặc chưa hoàn chỉnh. Ở nhiều khu vực, hệ thống đăng ký khai tử còn thiếu, nên việc bổ sung thông tin càng kéo dài hơn nữa.
Kết quả cuối cùng cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các khu vực. Những nơi có hệ thống y tế tốt và tiêm chủng cao thì số tử vong tăng thêm không quá lớn, trong khi ở các khu vực khó khăn, con số này cao hơn nhiều lần do thiếu điều kiện chăm sóc và thống kê.
Con số 22,1 triệu không chỉ giúp nhìn lại đầy đủ hơn mức độ nghiêm trọng của đại dịch, mà còn cho thấy một vấn đề lớn: hệ thống theo dõi và báo cáo y tế toàn cầu vẫn còn nhiều lỗ hổng. Khi xảy ra khủng hoảng, thế giới không chỉ thiếu nguồn lực chữa bệnh mà còn thiếu cả dữ liệu chính xác để hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Với người dân, thông tin này không phải để gây hoang mang, mà để hiểu rằng tác động của COVID-19 lớn hơn những gì từng được công bố. Và quan trọng hơn, nó là lời nhắc rằng trong các khủng hoảng y tế sau này, việc minh bạch dữ liệu và phối hợp giữa các quốc gia sẽ quyết định khả năng giảm thiểu thiệt hại về con người.
Cụ thể, vào tháng 5/2026, WHO cho biết tổng số người tử vong liên quan đến COVID-19 trên toàn cầu trong giai đoạn 2020 đến 2023 lên tới khoảng 22,1 triệu người. Trong khi đó, số liệu mà các quốc gia báo cáo trước đây chỉ khoảng 7 triệu ca tử vong trực tiếp. Nói cách khác, có tới hơn 15 triệu ca tử vong chưa từng được phản ánh đầy đủ trong các báo cáo ban đầu.
Lý do của sự chênh lệch này nằm ở cách thống kê. Trước đây, nhiều quốc gia chỉ tính những trường hợp được xác nhận rõ ràng là chết vì COVID-19, ví dụ có xét nghiệm dương tính và xác định nguyên nhân trực tiếp. Nhưng trên thực tế, còn rất nhiều người chết vì những tác động gián tiếp của dịch bệnh, như không được chữa bệnh kịp thời do bệnh viện quá tải, hoặc bệnh nền trở nặng trong thời gian dịch bùng phát. Những trường hợp này thường không được tính vào số liệu chính thức lúc đó.
Sau khi dịch được kiểm soát, WHO mới bắt đầu tổng hợp lại dữ liệu theo cách toàn diện hơn, gọi là thống kê “tử vong vượt mức”. Hiểu đơn giản, họ so sánh tổng số người chết trong thời gian có dịch với những năm bình thường trước đó để xem có bao nhiêu ca tử vong tăng thêm. Cách làm này giúp tính được cả những trường hợp liên quan gián tiếp đến đại dịch, từ đó phản ánh sát hơn tác động thực sự.
Việc công bố chậm tới vài năm cũng có nguyên nhân thực tế. Trong giai đoạn dịch bùng phát, ưu tiên lớn nhất của các quốc gia là xét nghiệm, điều trị và kiểm soát lây lan, chứ không phải tổng hợp số liệu đầy đủ. Nhiều nơi thiếu nguồn lực, đặc biệt là các nước thu nhập thấp, nên rất nhiều ca tử vong không được ghi nhận hoặc báo cáo không đầy đủ. Ngay cả cách phân loại nguyên nhân tử vong giữa các nước cũng không giống nhau, khiến việc tổng hợp dữ liệu toàn cầu trở nên phức tạp và mất thời gian.
Ngoài ra, để có được con số chính xác, WHO phải thu thập và đối chiếu dữ liệu trong nhiều năm, bao gồm cả những báo cáo đến muộn hoặc chưa hoàn chỉnh. Ở nhiều khu vực, hệ thống đăng ký khai tử còn thiếu, nên việc bổ sung thông tin càng kéo dài hơn nữa.
Kết quả cuối cùng cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các khu vực. Những nơi có hệ thống y tế tốt và tiêm chủng cao thì số tử vong tăng thêm không quá lớn, trong khi ở các khu vực khó khăn, con số này cao hơn nhiều lần do thiếu điều kiện chăm sóc và thống kê.
Con số 22,1 triệu không chỉ giúp nhìn lại đầy đủ hơn mức độ nghiêm trọng của đại dịch, mà còn cho thấy một vấn đề lớn: hệ thống theo dõi và báo cáo y tế toàn cầu vẫn còn nhiều lỗ hổng. Khi xảy ra khủng hoảng, thế giới không chỉ thiếu nguồn lực chữa bệnh mà còn thiếu cả dữ liệu chính xác để hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Với người dân, thông tin này không phải để gây hoang mang, mà để hiểu rằng tác động của COVID-19 lớn hơn những gì từng được công bố. Và quan trọng hơn, nó là lời nhắc rằng trong các khủng hoảng y tế sau này, việc minh bạch dữ liệu và phối hợp giữa các quốc gia sẽ quyết định khả năng giảm thiểu thiệt hại về con người.