Những dây quần áo giăng kín ban công, nối dài qua các con phố không chỉ là hình ảnh quen thuộc, mà còn được xem như một biểu tượng đời sống của người dân Italy. Với du khách lần đầu ghé thăm, đây có thể là điều gây tò mò, nhưng với người bản địa, đó lại là một phần rất tự nhiên trong nhịp sống hằng ngày.
Dọc theo các tòa nhà và ban công trên khắp đất nước, những dây phơi luôn chất đầy quần áo. Tại đây, việc treo quần áo để khô tự nhiên ngoài trời được xem là một chuẩn mực xã hội. Thói quen này hiện diện ở khắp mọi nơi, từ các thành phố lớn như Naples đến những thị trấn nhỏ kiểu Guardiagrele hay các ngôi làng thuộc vùng Sicily. Với người Italy, phơi đồ ngoài trời quen thuộc như việc uống một ly espresso mỗi sáng.
Một trong những lý do khiến thói quen này được duy trì là yếu tố chi phí. Tại Italy, chỉ khoảng 4% hộ gia đình sở hữu máy sấy, bởi chi phí năng lượng cao. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, máy sấy là một trong những thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong gia đình.
Trên các diễn đàn du lịch như Trip Advisor, khi du khách quốc tế thảo luận về việc tìm kiếm máy sấy điện tại Italy, người dân địa phương thường lên tiếng bảo vệ truyền thống phơi đồ ban công.
"Chúng tôi chẳng quan tâm nếu người ta nhìn thấy đồ lót của mình phơi ngoài trời, ai cũng vậy mà. Có lẽ đó là lý do chúng tôi chăm sóc nó cẩn thận, không có lỗ thủng, không có đồ lót sờn rách ở đây", một người đàn ông viết.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, người Italy còn ưu tiên phơi đồ tự nhiên vì tin rằng quần áo sẽ có chất lượng tốt hơn và mùi hương dễ chịu hơn. Ngay cả ở những thành phố có vấn đề về ô nhiễm, nhiều người vẫn khẳng định quần áo “thơm hơn” khi được phơi trong gió. Một cư dân tại Sicily cho biết việc đi ngang qua một dãy quần áo vừa giặt và cảm nhận mùi hương bột giặt mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái.
Thói quen này cũng khiến người dân gắn bó chặt chẽ hơn với thời tiết. Họ thường theo dõi dự báo trong 5 ngày tới để lên kế hoạch giặt giũ. Khi nhiệt độ trên 7 độ C, ga trải giường, vỏ gối và khăn tắm sẽ đồng loạt xuất hiện trên các ban công.
Ngày nay, sự kết nối ấy được thể hiện qua những dây phơi nối liền hai tòa nhà đối diện, tạo nên mối liên kết giữa các hộ gia đình. Tại các khu dân cư, không khó để bắt gặp cảnh hàng xóm trò chuyện với nhau từ ban công trong lúc phơi đồ.
Không chỉ là sinh hoạt thường ngày, những dây phơi còn phản ánh phần nào đời sống của mỗi gia đình. Những bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh có thể cho thấy gia chủ là nhân viên công chức, trong khi quần áo trẻ em gợi lên hình ảnh một gia đình có con nhỏ. Màu sắc khăn tắm hay họa tiết ga giường đung đưa trong gió cũng giúp người ta hình dung về cuộc sống phía sau cánh cửa.
Tại trung tâm Naples, những con phố dài thường được giăng kín dây phơi giữa các tòa nhà, võng xuống dưới sức nặng của quần áo ẩm. Mọi khoảng không phía trên đều tràn ngập vải vóc đa sắc, tạo thành những “cổng chào” nối tiếp giữa nhịp sống đô thị.
Hình ảnh này từ lâu đã trở thành một biểu tượng trong nghệ thuật. Trong bộ phim 8 1/2 của Federico Fellini, những tấm ga trắng được phơi ngoài trời đã trở thành biểu tượng cho sự ấm áp và ký ức gia đình.
Cuối cùng, điều mà người Italy nhận được từ thói quen phơi đồ không chỉ là quần áo khô ráo, mà còn là một trạng thái sống. Sau khi hoàn thành việc phơi món đồ cuối cùng, họ thường ngồi lại trên ban công, quan sát xung quanh và tận hưởng sự tĩnh lặng.
Đó chính là triết lý dolce far niente, “sự ngọt ngào của việc không làm gì cả”, một cách tận hưởng cuộc sống chậm rãi giữa nhịp sống thường nhật.
Trong giai đoạn đại dịch, khi thế giới buộc phải ở trong nhà, hình ảnh người dân Italy đứng trên ban công ca hát đã lan rộng như một hiện tượng truyền thông. Đi cùng những giai điệu ấy là các dãy quần áo rực rỡ sắc màu, tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi vừa đầy sức sống.Dọc theo các tòa nhà và ban công trên khắp đất nước, những dây phơi luôn chất đầy quần áo. Tại đây, việc treo quần áo để khô tự nhiên ngoài trời được xem là một chuẩn mực xã hội. Thói quen này hiện diện ở khắp mọi nơi, từ các thành phố lớn như Naples đến những thị trấn nhỏ kiểu Guardiagrele hay các ngôi làng thuộc vùng Sicily. Với người Italy, phơi đồ ngoài trời quen thuộc như việc uống một ly espresso mỗi sáng.
Trên các diễn đàn du lịch như Trip Advisor, khi du khách quốc tế thảo luận về việc tìm kiếm máy sấy điện tại Italy, người dân địa phương thường lên tiếng bảo vệ truyền thống phơi đồ ban công.
"Chúng tôi chẳng quan tâm nếu người ta nhìn thấy đồ lót của mình phơi ngoài trời, ai cũng vậy mà. Có lẽ đó là lý do chúng tôi chăm sóc nó cẩn thận, không có lỗ thủng, không có đồ lót sờn rách ở đây", một người đàn ông viết.
Xét về lịch sử, truyền thống phơi đồ ngoài trời đã bám rễ sâu trong đời sống cộng đồng. Trước đây, phụ nữ nông dân thường cùng nhau ra sông từ sáng sớm để giặt đồ cho gia đình, bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Dù là công việc nặng nhọc, hoạt động này lại tạo ra không gian giao tiếp, giúp họ trò chuyện và kết nối bên ngoài phạm vi gia đình. Đến cuối thế kỷ 19, khi các nhà giặt công cộng xuất hiện, yếu tố cộng đồng này vẫn tiếp tục được duy trì.Ngày nay, sự kết nối ấy được thể hiện qua những dây phơi nối liền hai tòa nhà đối diện, tạo nên mối liên kết giữa các hộ gia đình. Tại các khu dân cư, không khó để bắt gặp cảnh hàng xóm trò chuyện với nhau từ ban công trong lúc phơi đồ.
Tại trung tâm Naples, những con phố dài thường được giăng kín dây phơi giữa các tòa nhà, võng xuống dưới sức nặng của quần áo ẩm. Mọi khoảng không phía trên đều tràn ngập vải vóc đa sắc, tạo thành những “cổng chào” nối tiếp giữa nhịp sống đô thị.
Hình ảnh này từ lâu đã trở thành một biểu tượng trong nghệ thuật. Trong bộ phim 8 1/2 của Federico Fellini, những tấm ga trắng được phơi ngoài trời đã trở thành biểu tượng cho sự ấm áp và ký ức gia đình.
Đó chính là triết lý dolce far niente, “sự ngọt ngào của việc không làm gì cả”, một cách tận hưởng cuộc sống chậm rãi giữa nhịp sống thường nhật.