Cô giáo Vân
Thành viên nổi tiếng
Tôi là một phụ huynh học sinh cấp 2. Năm ngoái, tôi đã quyết định cho con chuyển trường mới. Bởi vì lớp con tôi có một số bạn học sinh nam cá biệt, thường xuyên thể hiện sự thiếu tôn trọng thầy cô trong lớp. Chẳng hạn, các cháu mất trật tự trong lớp, cô nhắc nhở không được; cô gọi lên bảng không học, còn cãi tay đôi. Có lần, còn nói: Thôi cô nghỉ dạy đi! Con tôi kể, có những lúc cô giáo trẻ không làm thế nào được, chạy ra ngoài hành lang đứng khóc! Đó là chưa kể đánh nhau, gây rối trong lớp và ngoài lớp. Nhà trường và cô giáo, ban phụ huynh lớp đã thực hiện đủ giải pháp: mời phụ huynh, trao đổi riêng với học sinh, yêu cầu học sinh viết kiểm điểm... Vẫn biết, ở lứa tuổi dậy thì, các cháu có những biến đổi mạnh mẽ về tâm lý, và cha mẹ không đời nào dạy con hư hỗn, nhưng tôi không muốn con ở lại môi trường lớp học độc hại như vậy, nên phải chuyển trường cho con dù con sắp bước vào năm học cuối cấp!
Giờ đọc thông tin một cô giáo trẻ ở Gia Lai vì phạt nhiều học sinh - bằng việc dùng thước nhựa đánh vào tay các em - bị cho thôi việc, tôi thực sự băn khoăn: “Nếu học sinh sai, giáo viên còn có thể làm gì?” Giờ đây, mỗi tiết học với không ít thầy cô là một cuộc “giữ mình” hơn là “dạy người”.
Học sinh không học bài, cãi tay đôi, thậm chí buông lời hỗn hào với giáo viên - chuyện ấy đã không còn hiếm. Khi cô nhắc nhở, trò cười khẩy, quay video, thách thức. Khi cô mời phụ huynh, có người lại phản ứng: “Cô dạy con tôi kiểu gì mà để nó bị tổn thương?”
Và khi mọi cách đều bất lực - từ nhắc nhở, phê bình, đình chỉ học, gửi báo cáo lên nhà trường - thì điều đau lòng nhất là chính những người thầy, cô lại bị xem như “người có lỗi”.
Tôi tin rằng, không giáo viên nào muốn đánh học sinh. Cái thước, cái roi của ngày xưa không phải biểu tượng của bạo lực, mà là biểu tượng của kỷ luật và trách nhiệm. Nhưng hôm nay, chỉ cần một hành động mất kiểm soát, dù nhỏ, cũng có thể khiến sự nghiệp sư phạm của một giáo viên trẻ sụp đổ.
Nếu thầy cô chọn cách im lặng, học sinh muốn làm gì thì làm, miễn đừng động vào mình, lớp học biến thành nơi “truyền đạt thông tin” chứ không còn là nơi rèn người, thì liệu phụ huynh có đồng tình không? đó có phải là mục đích của trồng người không?
Giáo viên không cần quyền “đánh học sinh”. Điều họ cần là quyền được bảo vệ khi thực thi kỷ luật hợp lý, và là sự đồng hành thật sự từ phụ huynh và nhà trường. Bởi giáo dục là công việc của ba bên: nhà trường – gia đình – xã hội. Nếu một bên quay lưng, hai bên còn lại sẽ không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.
Câu chuyện ở Gia Lai không chỉ là chuyện một cây thước, mà đặt ra câu hỏi: Liệu thầy cô có đang bị tước dần “quyền làm thầy”, còn học sinh thì lớn lên trong tâm thế “không ai được phép chạm vào tôi”?
Tôi không biết giải pháp cần phải làm là gì - các nhà quản lý giáo dục chắc chắn sẽ nghĩ ra - nhưng đã đến lúc chúng ta cần trả lại cho giáo viên quyền nghiêm khắc, để họ có thể dạy dỗ học sinh bằng tình thương, lý trí và sự tôn trọng - chứ không phải bằng nỗi sợ bị quay clip, bị phản ánh hay bị cho thôi việc.
Khi học sinh không còn biết sợ thầy cô, thì điều đáng sợ nhất chính là xã hội mai này sẽ chẳng còn ai biết sợ điều đúng sai.
Giờ đọc thông tin một cô giáo trẻ ở Gia Lai vì phạt nhiều học sinh - bằng việc dùng thước nhựa đánh vào tay các em - bị cho thôi việc, tôi thực sự băn khoăn: “Nếu học sinh sai, giáo viên còn có thể làm gì?” Giờ đây, mỗi tiết học với không ít thầy cô là một cuộc “giữ mình” hơn là “dạy người”.
Học sinh không học bài, cãi tay đôi, thậm chí buông lời hỗn hào với giáo viên - chuyện ấy đã không còn hiếm. Khi cô nhắc nhở, trò cười khẩy, quay video, thách thức. Khi cô mời phụ huynh, có người lại phản ứng: “Cô dạy con tôi kiểu gì mà để nó bị tổn thương?”
Và khi mọi cách đều bất lực - từ nhắc nhở, phê bình, đình chỉ học, gửi báo cáo lên nhà trường - thì điều đau lòng nhất là chính những người thầy, cô lại bị xem như “người có lỗi”.
Tôi tin rằng, không giáo viên nào muốn đánh học sinh. Cái thước, cái roi của ngày xưa không phải biểu tượng của bạo lực, mà là biểu tượng của kỷ luật và trách nhiệm. Nhưng hôm nay, chỉ cần một hành động mất kiểm soát, dù nhỏ, cũng có thể khiến sự nghiệp sư phạm của một giáo viên trẻ sụp đổ.
Nếu thầy cô chọn cách im lặng, học sinh muốn làm gì thì làm, miễn đừng động vào mình, lớp học biến thành nơi “truyền đạt thông tin” chứ không còn là nơi rèn người, thì liệu phụ huynh có đồng tình không? đó có phải là mục đích của trồng người không?
Giáo viên không cần quyền “đánh học sinh”. Điều họ cần là quyền được bảo vệ khi thực thi kỷ luật hợp lý, và là sự đồng hành thật sự từ phụ huynh và nhà trường. Bởi giáo dục là công việc của ba bên: nhà trường – gia đình – xã hội. Nếu một bên quay lưng, hai bên còn lại sẽ không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.
Câu chuyện ở Gia Lai không chỉ là chuyện một cây thước, mà đặt ra câu hỏi: Liệu thầy cô có đang bị tước dần “quyền làm thầy”, còn học sinh thì lớn lên trong tâm thế “không ai được phép chạm vào tôi”?
Tôi không biết giải pháp cần phải làm là gì - các nhà quản lý giáo dục chắc chắn sẽ nghĩ ra - nhưng đã đến lúc chúng ta cần trả lại cho giáo viên quyền nghiêm khắc, để họ có thể dạy dỗ học sinh bằng tình thương, lý trí và sự tôn trọng - chứ không phải bằng nỗi sợ bị quay clip, bị phản ánh hay bị cho thôi việc.
Khi học sinh không còn biết sợ thầy cô, thì điều đáng sợ nhất chính là xã hội mai này sẽ chẳng còn ai biết sợ điều đúng sai.
Chiều 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin về vụ việc cô Phạm Thị Hồng B., giáo viên hợp đồng môn Hóa học của Trường THPT Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang), bị phản ánh nhiều lần dùng thước đánh học sinh.
Theo báo cáo của nhà trường, vào các ngày 3 và 5/11, cô B. đã dùng thước nhựa đánh vào tay một số học sinh lớp 10A khi các em làm sai bài. Nhìn trong clip đây là thước nhựa dẻo ngắn. Sau khi sự việc được phát hiện, nhà trường yêu cầu cô viết bản tường trình và tổ chức họp phụ huynh lớp 10A. Tại cuộc họp, cô B. thừa nhận lỗi, xin lỗi lãnh đạo và phụ huynh, còn các phụ huynh nhận định hành vi xuất phát từ tình thương và thiếu kinh nghiệm sư phạm, không có mục đích bạo hành.
Kết quả, 14/15 phụ huynh đồng ý cho cô đến từng gia đình xin lỗi và tiếp tục đứng lớp. Tuy nhiên, sau khi họp và công khai xin lỗi toàn trường trong giờ chào cờ sáng 10/11, nhà trường quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy với cô B. từ ngày 10.11.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết cô B. ký hợp đồng ngắn hạn từ 1/9/2025, chưa phải viên chức, nên việc chấm dứt hợp đồng là phù hợp với quy định, do cô đã vi phạm cam kết nghề nghiệp. Đồng thời, Sở yêu cầu rà soát và chấn chỉnh công tác quản lý, quán triệt toàn ngành, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự.
Phía phụ huynh trước đó từng phản ánh rằng cô B. đánh mạnh vào tay học sinh khi các em làm sai bài, cho rằng việc rèn học sinh cần dựa trên lời nói và phương pháp phù hợp, không nên dùng bạo lực.
