david.tuongpham
Thành viên nổi tiếng
Có những vụ án mà thứ khiến người ta lạnh gáy không phải là mau me, mà là cảm giác một con người bị bào mòn từng ngày cho đến lúc chính họ cũng không còn muốn sống nữa.
Một vụ việc đang gây tranh cãi tại Trung Quốc xoay quanh cái chết của một người đàn ông 35 tuổi ở Trùng Khánh đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi rất khó: Nếu một người bị dồn ép tinh thần đến mức ******, thì người gây áp lực có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?
Theo thông tin từ gia đình, người đàn ông này vốn có tính cách hiền lành, ít nói. Anh và vợ quen nhau từ thời đại học, kết hôn rồi có một con gái. Nhưng phía gia đình chồng cho rằng cuộc hôn nhân ấy nhiều năm qua tồn tại tình trạng bạo lực tinh thần và cả bạo lực thể xác từ phía người vợ.
Người mẹ kể lại rằng bà từng chứng kiến con dâu đánh chồng ngay trong ngày cưới chỉ vì làm đổ nước canh lên áo. Những năm sau đó, mâu thuẫn ngày càng nặng nề, chủ yếu xoay quanh chuyện tiền bạc, con cái và cách cư xử trong gia đình.
Bi kịch xảy ra vào sáng ngày 24/1/2024.
Sau một trận cãi vã liên quan đến chuyện học hành của con gái, người vợ bị cho là đã dùng móc áo và gậy đuổi đánh chồng khắp nhà. Người đàn ông hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh rồi trèo ra mép bê tông bên ngoài cửa sổ tầng 8 để trốn.
Điều đáng sợ nhất là theo lời kể của mẹ nạn nhân và một số nhân chứng, khi người chồng đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, người vợ không tìm cách xoa dịu mà vẫn tiếp tục chửi bới, gây áp lực và nói những câu như: “Muốn chết thì chết đi”.
Người đàn ông đứng ngoài mép cửa sổ suốt khoảng nửa tiếng.
Cảnh sát, bảo vệ tòa nhà và mẹ anh đều cố khuyên can. Nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay rơi xuống.
Sau khi chồng chết, vợ và con gái dọn thuê nhà chỗ khác. Ngôi nhà cũ vẫn lanh tanh bành như trước.
Sau cái chết của con trai, cha mẹ nạn nhân liên tục đi khiếu nại, yêu cầu khởi tố con dâu vì cho rằng cô đã “dồn ép khiến người khác ******”. Họ cho rằng đây không đơn thuần là một vụ *****, mà là hậu quả của nhiều năm bạo hành tinh thần kéo dài.
Tuy nhiên phía công an và viện kiểm sát lại có quan điểm khác. Họ cho rằng người đàn ông là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, và chính anh là người tự trèo ra ngoài rồi tự nhảy xuống. Do đó chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm hình sự.
Đây cũng là lý do vụ việc trở nên cực kỳ gây tranh cãi ở Trung Quốc bởi nếu một người trực tiếp đẩy người khác xuống lầu, đó rõ ràng là giết người. Nhưng nếu không hề chạm tay vào nạn nhân, chỉ liên tục sỉ nhục, đe dọa, bạo hành tinh thần, khiến đối phương suy sụp rồi tự kết liễu bản thân thì sao?
Theo đơn kiện của gia đình nạn nhân, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô vợ đang đuổi theo và đánh người chồng bằng một cây gậy phơi quần áo trên sàn nhà vệ sinh.
Ranh giới pháp lý lúc này trở nên rất mờ.
Một số luật sư cho rằng người vợ có thể bị xem xét về tội “giết người do cẩu thả” hoặc “cố ý gián tiếp”, vì trong thời điểm nguy hiểm cô có nghĩa vụ cứu giúp chồng nhưng lại tiếp tục kích động tinh thần nạn nhân.
Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng nếu mở rộng trách nhiệm hình sự quá mức đối với các vụ tựtử, sẽ tạo ra tiền lệ pháp lý rất phức tạp. Nhưng có lẽ điều khiến dư luận ám ảnh nhất lại nằm ở một khía cạnh khác.
Đó là xã hội thường quen nhìn phụ nữ như nạn nhân của bạo lực gia đình, còn đàn ông mặc nhiên phải mạnh mẽ, chịu đựng và “không thể yếu đuối”. Vì vậy khi một người đàn ông bị bạo hành tinh thần trong hôn nhân, họ thường im lặng lâu hơn, khó tìm kiếm giúp đỡ hơn, và đến khi bi kịch xảy ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Cho đến nay, cha mẹ nạn nhân vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện, với hy vọng tòa án sẽ buộc con dâu phải chịu trách nhiệm. Còn với nhiều người theo dõi vụ việc, đây không chỉ là một câu chuyện pháp lý, mà còn là lời cảnh báo về sức tàn phá của bạo lực tinh thần trong hôn nhân, thứ đôi khi không để lại vết thương trên cơ thể, nhưng có thể nghiền nát một con người từ bên trong.
Một vụ việc đang gây tranh cãi tại Trung Quốc xoay quanh cái chết của một người đàn ông 35 tuổi ở Trùng Khánh đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi rất khó: Nếu một người bị dồn ép tinh thần đến mức ******, thì người gây áp lực có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?
Theo thông tin từ gia đình, người đàn ông này vốn có tính cách hiền lành, ít nói. Anh và vợ quen nhau từ thời đại học, kết hôn rồi có một con gái. Nhưng phía gia đình chồng cho rằng cuộc hôn nhân ấy nhiều năm qua tồn tại tình trạng bạo lực tinh thần và cả bạo lực thể xác từ phía người vợ.
Người mẹ kể lại rằng bà từng chứng kiến con dâu đánh chồng ngay trong ngày cưới chỉ vì làm đổ nước canh lên áo. Những năm sau đó, mâu thuẫn ngày càng nặng nề, chủ yếu xoay quanh chuyện tiền bạc, con cái và cách cư xử trong gia đình.
Bi kịch xảy ra vào sáng ngày 24/1/2024.
Sau một trận cãi vã liên quan đến chuyện học hành của con gái, người vợ bị cho là đã dùng móc áo và gậy đuổi đánh chồng khắp nhà. Người đàn ông hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh rồi trèo ra mép bê tông bên ngoài cửa sổ tầng 8 để trốn.
Điều đáng sợ nhất là theo lời kể của mẹ nạn nhân và một số nhân chứng, khi người chồng đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, người vợ không tìm cách xoa dịu mà vẫn tiếp tục chửi bới, gây áp lực và nói những câu như: “Muốn chết thì chết đi”.
Người đàn ông đứng ngoài mép cửa sổ suốt khoảng nửa tiếng.
Cảnh sát, bảo vệ tòa nhà và mẹ anh đều cố khuyên can. Nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay rơi xuống.
Sau khi chồng chết, vợ và con gái dọn thuê nhà chỗ khác. Ngôi nhà cũ vẫn lanh tanh bành như trước.
Sau cái chết của con trai, cha mẹ nạn nhân liên tục đi khiếu nại, yêu cầu khởi tố con dâu vì cho rằng cô đã “dồn ép khiến người khác ******”. Họ cho rằng đây không đơn thuần là một vụ *****, mà là hậu quả của nhiều năm bạo hành tinh thần kéo dài.
Tuy nhiên phía công an và viện kiểm sát lại có quan điểm khác. Họ cho rằng người đàn ông là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, và chính anh là người tự trèo ra ngoài rồi tự nhảy xuống. Do đó chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm hình sự.
Đây cũng là lý do vụ việc trở nên cực kỳ gây tranh cãi ở Trung Quốc bởi nếu một người trực tiếp đẩy người khác xuống lầu, đó rõ ràng là giết người. Nhưng nếu không hề chạm tay vào nạn nhân, chỉ liên tục sỉ nhục, đe dọa, bạo hành tinh thần, khiến đối phương suy sụp rồi tự kết liễu bản thân thì sao?
Theo đơn kiện của gia đình nạn nhân, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô vợ đang đuổi theo và đánh người chồng bằng một cây gậy phơi quần áo trên sàn nhà vệ sinh.
Ranh giới pháp lý lúc này trở nên rất mờ.
Một số luật sư cho rằng người vợ có thể bị xem xét về tội “giết người do cẩu thả” hoặc “cố ý gián tiếp”, vì trong thời điểm nguy hiểm cô có nghĩa vụ cứu giúp chồng nhưng lại tiếp tục kích động tinh thần nạn nhân.
Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng nếu mở rộng trách nhiệm hình sự quá mức đối với các vụ tựtử, sẽ tạo ra tiền lệ pháp lý rất phức tạp. Nhưng có lẽ điều khiến dư luận ám ảnh nhất lại nằm ở một khía cạnh khác.
Đó là xã hội thường quen nhìn phụ nữ như nạn nhân của bạo lực gia đình, còn đàn ông mặc nhiên phải mạnh mẽ, chịu đựng và “không thể yếu đuối”. Vì vậy khi một người đàn ông bị bạo hành tinh thần trong hôn nhân, họ thường im lặng lâu hơn, khó tìm kiếm giúp đỡ hơn, và đến khi bi kịch xảy ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Cho đến nay, cha mẹ nạn nhân vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện, với hy vọng tòa án sẽ buộc con dâu phải chịu trách nhiệm. Còn với nhiều người theo dõi vụ việc, đây không chỉ là một câu chuyện pháp lý, mà còn là lời cảnh báo về sức tàn phá của bạo lực tinh thần trong hôn nhân, thứ đôi khi không để lại vết thương trên cơ thể, nhưng có thể nghiền nát một con người từ bên trong.

