Lê Nhã Linh
Thành viên nổi tiếng
Các cựu tù nhân nói với Al Jazeera rằng họ bị xích, lột quần áo, lạm dụng tình dục và quay phim, với nhiều cáo buộc lặp đi lặp lại liên quan đến chó nghiệp vụ.
Cảnh báo: Bài viết có chứa các mô tả về xâm hại tình dục mà một số độc giả có thể cảm thấy khó chịu.
Ông không bắt đầu bằng tên nhà tù. Ông bắt đầu bằng con chó.
Trong những lời khai được thu thập cho bộ phim tài liệu gốc của Al Jazeera mang tên Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon (Những bằng chứng trên cơ thể: Vũ khí đen tối nhất của Israel), do tôi đạo diễn và giữ vai trò sản xuất điều hành, Mohammed Zaki al-Bakri kể lại việc ông bị lột quần áo, bị trói và hoàn toàn bất lực trong khi các binh sĩ Israel cười đùa và quay phim.
Al-Bakri, một người sống sót sau cuộc diệt chủng ở Gaza và là cựu tù nhân đến từ Khan Younis, cho biết ông bị giam giữ 20 tháng và bị chuyển qua 5 nhà tù của Israel.
“Chúng lột hết quần áo của chúng tôi,” ông nói trong cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi bị còng tay... tay bị khóa ra sau lưng, chân bị trói và bị bịt mắt.”
Sau đó là những cáo buộc về bạo lực mà gần như không thể diễn tả bằng lời.
“Tôi bị cưỡng h.iếp sau khi bị lột hết quần áo,” ông nói, “bởi một con chó lớn.”
Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, ông nói thêm:
“Cả bảy người chúng tôi đều bị con chó đó xâm hại tình dục.”
Trường hợp của ông không phải là duy nhất.
Trong nhiều tháng điều tra, nhóm làm phim tài liệu của Al Jazeera đã thu thập lời kể từ các cựu tù nhân Palestine mô tả việc chó được sử dụng không chỉ như công cụ đe dọa mà còn là một phần của nghi thức làm nhục mang tính tình dục: tù nhân bị lột quần áo, bịt mắt, còng tay, buộc nằm sấp, bị đánh đập, đe dọa, quay phim và bị chó tấn công.
Những lời khai này là nền tảng cho bộ phim điều tra Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon.
Một cựu tù nhân khác từ Gaza – được Al Jazeera gọi bằng bí danh “Job” – người đã bị chuyển qua 8 cơ sở giam giữ của Israel, kể rằng chó cũng được thả để tấn công tù nhân theo cách tương tự khi ông bị giam tại nhà tù Sde Teiman của Israel.
Một người sống sót Palestine khác từ Gaza cũng mô tả việc bị chó tấn công.
Mô hình này còn vượt ra ngoài các bức tường nhà tù.
Kifaya Khraim, điều phối viên vận động quốc tế của Trung tâm Phụ nữ về Hỗ trợ Pháp lý và Tư vấn (WCLAC) có trụ sở tại Ramallah, kể với Al Jazeera về những gì gia đình Ajlouni ở Hebron đã phải trải qua vào tháng 7/2023.
Theo bà, lực lượng Israel đã xông vào nhà họ “dưới sự đe dọa của những con chó lớn”, ra lệnh cho các phụ nữ cởi quần áo và đi lại khỏa thân trong nhà trước mặt các nữ binh sĩ.
Ngoài việc sử dụng chó, Shereen, một cựu tù nhân và nhà hoạt động mà danh tính được giữ kín, mô tả việc liên tục bị lột quần áo và khám xét cơ thể một cách xâm phạm.
Adnan Hassan, một cựu tù nhân vị thành niên đến từ Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng, cho biết anh bị bắt khi mới 17 tuổi và bị giam 5 tháng.
Mays Abu Ghosh, một cựu tù nhân đến từ Jerusalem, mô tả nhà tù là nơi mà sự sỉ nhục đã trở thành chuyện thường ngày.
Những lời khai này không mô tả một nhà tù duy nhất, một cai ngục duy nhất hay một hành vi cá biệt.
Chúng mô tả cả một hệ thống.
Bị lột quần áo, đánh đập và quay phim
Theo các nguồn chính thức của Palestine, kể từ năm 1967 đã có hơn 750.000 người Palestine bị Israel bắt giữ. Một số liệu được Liên Hợp Quốc trích dẫn cho biết hơn 800.000 người Palestine đã bị giam cầm trong giai đoạn 1967-2006.
Tháng 4/2026, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân và Nhân quyền Addameer báo cáo rằng có 9.600 tù nhân chính trị Palestine đang bị giam giữ tại Israel, trong đó có 3.532 người bị giam theo diện “tạm giữ hành chính” - tức bị giam mà không bị buộc tội hay xét xử - cùng với 342 trẻ em và 84 phụ nữ.
Đối với người Palestine, nhà tù không phải là trải nghiệm hiếm gặp. Đó là trải nghiệm mang tính thế hệ.
Một người có thể bị bắt tại nhà, tại trạm kiểm soát, trong bệnh viện, nơi trú ẩn hoặc trong các cuộc đột kích quân sự.
Sau đó họ có thể bị chuyển qua tay binh sĩ, nhân viên tình báo, các cơ sở giam giữ quân sự, cảnh sát, tòa án quân sự và các nhà tù do Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel điều hành.
Tên các cơ sở thay đổi liên tục: Sde Teiman, Ofer, Negev, Ashkelon, các trung tâm thẩm vấn, trạm kiểm soát và doanh trại quân đội.
Nhưng các chi tiết thường lặp lại.
Tên của người bị giam biến thành một con số.
Quần áo bị cởi bỏ.
Mắt bị bịt.
Tay chân bị trói.
Khẩu phần ăn bị hạn chế.
Giấc ngủ bị tước đoạt.
Chó được đưa vào.
Tù nhân bị đe dọa cưỡng h.iếp.
Nhiều người nói họ thực sự bị cưỡng h.iếp.
Một số người cho biết họ bị quay phim.
Nhiều người khẳng định các đơn khiếu nại của họ không dẫn tới kết quả nào.
Trong trường hợp của al-Bakri, ông nói con chó không chỉ hiện diện mà còn là một phần trực tiếp của vụ tấn công.
“Họ thả chó vào anh rồi bắt đầu đá đấm anh,” ông kể.
“Họ tấn công chúng tôi từ phía sau bằng chó... Họ dùng chó tấn công chúng tôi một cách điên cuồng.”
Ông nói thêm:
“Chúng tôi hoàn toàn bất lực. Họ cười đùa. Và dĩ nhiên họ còn quay phim chúng tôi.”
Al Jazeera cho biết họ không công bố mọi chi tiết đồ họa trong lời khai. Tuy nhiên, mô hình lặp lại rất rõ ràng: chó xuất hiện liên tục trong các câu chuyện liên quan đến việc khỏa thân, trói, bạo lực tình dục và sự hạ nhục.
Cáo buộc này không phải là trường hợp đơn lẻ.
“Job”, nhân chứng thứ hai xuất hiện trong bộ phim, cho biết chó tấn công theo các khẩu lệnh của binh sĩ.
“Tôi không nghĩ nó là một con chó. Nó giống như một con người.”
“Họ thả chó ra. Không có cách nào tránh được. Con chó nhất định phải đi qua chỗ anh. Nó hoặc sẽ cưỡng h.iếp anh, hoặc sẽ đập nát đầu anh bằng thanh sắt ngậm trong miệng.”
Ông nói với Al Jazeera rằng con chó “không chỉ sủa hay tru”. Nó hành động theo tín hiệu từ người huấn luyện.
“Anh ra lệnh gì cho nó thì nó sẽ làm điều đó.”
Đằng sau những bức tường của nhà nước
Cáo buộc rằng chó được sử dụng trong các vụ xâm hại tình dục gần đây đã trở thành chủ đề tranh luận quốc tế sau khi nhiều bài điều tra mới về việc lạm dụng tình dục các tù nhân Palestine được công bố.
Các quan chức Israel và nhiều nhà bình luận ủng hộ Israel gọi những thông tin này là “vu khống máu” (blood libel), đặc biệt tập trung phản bác các cáo buộc liên quan tới chó.
Tuy nhiên, đối với người Palestine và các tổ chức theo dõi tình trạng ngược đãi tù nhân, những cáo buộc này không phải mới xuất hiện.
Francesca Albanese, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết trong cuộc phỏng vấn cho bộ phim rằng người Palestine từ lâu đã phải chịu đựng:
“Việc sử dụng động vật, sử dụng chó để tấn công, lạm dụng và thậm chí gây ra các hành vi lạm dụng tình dục.”
“Đây là những sự việc đã được biết đến từ lâu.”
Bà mô tả một mô hình rộng lớn hơn mà các tù nhân thường xuyên báo cáo:
“Bị còng tay cho tới khi chảy máu, bị đánh đập, bị kéo lê, bỏ đói, chịu lạnh, không được chăm sóc y tế, bị chó tấn công, biệt giam, lạm dụng tình dục, bị lột quần áo cưỡng bức và bị đe dọa cưỡng h.iếp hoặc sát hại người thân.”
Khraim từ WCLAC cho rằng sự sỉ nhục và đe dọa tình dục được sử dụng để buộc nạn nhân im lặng.
Đàn ông và trẻ em trai thường không dám lên tiếng vì kỳ thị xã hội.
Phụ nữ lo sợ bị cộng đồng trừng phạt.
Trẻ em mang theo nỗi xấu hổ mà chúng không có ngôn ngữ để diễn đạt.
Đó là lý do các lời khai mà những người sống sót chia sẻ với Al Jazeera có ý nghĩa đặc biệt.
Đây không phải là các đơn kiện.
Đó là những ký ức tổn thương được kể lại bằng sự sợ hãi, tức giận và khát vọng sinh tồn.
Sde Teiman và “kiến trúc của sự ngược đãi”
Sde Teiman, cơ sở giam giữ quân sự của Israel nằm trong sa mạc Naqab/Negev, đã trở thành biểu tượng của chế độ giam giữ hậu ngày 7/10 sau khi xuất hiện các báo cáo về người Palestine bị bịt mắt, còng tay, bị bỏ mặc về y tế, bị tra tấn và lạm dụng tình dục.
Năm binh sĩ Israel từng bị cáo buộc xâm hại tình dục một tù nhân Palestine tại Sde Teiman.
Tháng 3/2026, nhà chức trách Israel đã hủy bỏ các cáo buộc này.
Tuy nhiên, bộ phim Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon cho rằng Sde Teiman không phải ngoại lệ.
Một tù nhân Palestine có thể trải qua nhiều hệ thống khác nhau:
Giam giữ quân sự.
Thẩm vấn tình báo.
Tạm giam của cảnh sát.
Tòa án quân sự.
Nhà tù chính thức.
Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel và cảnh sát trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia do Itamar Ben-Gvir đứng đầu.
Các cơ sở giam giữ quân sự như Sde Teiman nằm trong hệ thống chỉ huy quân đội Israel.
Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.
Bộ Tư pháp giám sát chính sách pháp lý, truy tố và bảo vệ pháp lý của nhà nước.
Trách nhiệm bị phân tán giữa nhiều cơ quan.
Một tù nhân có thể bị bắt bởi quân đội, bị thẩm vấn bởi tình báo, bị quản lý bởi cai ngục, bị đưa ra tòa án quân sự và được xử lý qua các cơ quan dân sự.
Khi có chất vấn, mỗi cơ quan có thể chỉ sang một mắt xích khác trong chuỗi.
Tuy nhiên, tất cả đều là một phần của hệ thống giam giữ của nhà nước Israel.
Raji Sourani, nhà sáng lập Trung tâm Nhân quyền Palestine, nói trong bộ phim:
“Chúng tôi có bằng chứng về tội ác. Chúng tôi có chứng cứ. Chúng tôi có chuỗi mệnh lệnh,” ông nói trong phim. Đối với Sourani, Sde Teiman chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Bạo lực tình dục như một vũ khí
Bạo lực tình dục trong trại giam có thể bao gồm hiếp dâm, đe dọa hiếp dâm, ép cởi quần áo, khám xét xâm phạm quyền riêng tư và làm nhục tình dục.
Theo luật quốc tế, tùy thuộc vào bối cảnh và mục đích, hành vi này có thể cấu thành tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại hoặc hành vi diệt chủng.
Những người sống sót trong cuốn sách "Những bằng chứng từ cơ thể: Vũ khí đen tối nhất của Israel" mô tả các hình thức bạo lực khác nhau. Job, một người đến từ miền bắc Gaza, nói rằng ông bị nhiều binh sĩ Israel cưỡng h.iếp tập thể và quay phim. Ông kể lại việc một nữ binh sĩ sử dụng một thiết bị giả ********* trong khi những người khác đứng xung quanh vỗ tay. Shereen, người giấu tên vì lý do an toàn, cho biết cô bị lột trần nhiều lần. “Họ đưa tôi vào một căn phòng,” cô nói. “Họ bảo tôi cởi quần áo.” Cô tiếp tục mô tả cách mình bị xâm hại bằng những phương pháp dã man và *******.
Áp phích quảng cáo phim "Bodies of Evidence", phim tài liệu gốc của Al Jazeera [Al Jazeera]
Adnan - tên giả được sử dụng để bảo vệ danh tính - là một cậu học sinh 17 tuổi ở Jenin, thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Trên đường đến trường, cậu vô tình vướng vào một cuộc đột kích của quân đội Israel. Binh lính ném một thiết bị nổ về phía cậu; vụ nổ khiến cậu mất bàn tay phải. Khoảng một tuần sau, khi vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật cắt cụt, chính lực lượng quân đội đó quay lại và bắt giữ cậu. Cậu bị giam giữ năm tháng. Cậu kể lại việc bị đánh đập vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể và bị khám xét toàn thân nhiều lần, bất chấp vết thương vừa mới khiến cậu mất đi bàn tay.
Mohammad Abu Kabash là người đầu tiên nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu tại Khirbet Hamsa al-Fawqain, thung lũng Jordan thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng, và gia đình ông đang ngủ. Ông cầm đèn pin bước ra ngoài xem chuyện gì đã làm phiền họ. “Khi tôi chiếu đèn pin về phía ngọn núi, tôi ngạc nhiên khi thấy một nhóm người đang đi bộ dọc theo sườn núi từ nhiều hướng khác nhau.”
Ông cố trấn tĩnh nhưng không thể. “Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và kinh hoàng đang bao trùm lấy mình,” Mohammad nói, “nhưng tôi không thể.” Vài phút sau, ông kể, những người định cư đã tấn công ông. “Bốn người đàn ông tấn công tôi. Những người định cư túm lấy tôi và trói tay tôi lại,” ông nói. Ông bị đâm vào tay và bị đánh đập khắp người.
Anh trai của ông, Sohaib Abu Kabash, kể rằng những người định cư đã đi qua khu trại khi mọi người vẫn còn đang ngủ. “Họ vào từng căn nhà. Khoảng 20 người trong mỗi nhà. Một người còng tay chúng tôi, người khác đánh đập. Theo Sohaib, họ đánh cả trẻ em, trói tay ông, lột quần áo và buộc chặt bộ phận sinh dục của ông.
“Họ kéo lê tôi khoảng 100 mét rồi đổ nước và đất lên người tôi.”
Mohammad kể lại rằng ông nhìn thấy rất nhiều người đang bao vây em trai mình.
“Quá nhiều người trong số họ đã tấn công anh ấy,” anh nói. “Tôi không biết chính xác là bao nhiêu, 10, 9 hay 8 người. Một con số rất lớn.” Họ lột quần áo và đánh đập anh ấy, Mohammad nói. Rồi ông dừng lại trong cuộc phỏng vấn. “Tôi có thể đề cập đến chuyện này không?” ông hỏi. “Họ mang đến một sợi dây rút nhựa và buộc nó vào ********* của anh ấy.”
Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, Sohaib giơ lên những sợi dây rút mà ông nói đã được dùng để trói tay, chân và bộ phận sinh dục của mình.
Sohaib Abu Kabash
Mohammad kể rằng sau khi những người định cư rời đi, Sohaib đến gặp ông trong tình trạng “không thể đi nổi”. Ông không biết phải làm gì. “Tôi rất bối rối,” Mohammad nói. “Tôi nên làm gì trong tình huống này? Đây là vùng cơ thể nhạy cảm, tôi nên xử lý thế nào?”
Mohammad kể rằng lúc đó không có ánh sáng nên ông gọi cho vợ của Sohaib và nhờ cô ấy chiếu đèn pin. Sau đó, ông lấy một con dao. “Tôi lấy dao và cắt khóa kéo,” Mohammad nói. “Máu bắt đầu chảy ra từ người anh ấy.”
Theo lời hai anh em, vụ tấn công không chỉ nhắm vào Sohaib. Trong các cuộc phỏng vấn khác, Sohaib cho biết những người định cư đã ép phụ nữ ra khỏi nhà, tập trung người dân vào một cái lều và đe dọa ******** phụ nữ và bắt cóc trẻ em nếu cộng đồng không rời đi.
Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Mohammad nói rằng toàn bộ 400 con cừu - nguồn thu nhập chính của gia đình - đã bị lấy mất.
“Bây giờ chúng tôi chẳng còn gì.”
“Chúng tôi chỉ còn bầu trời.”
Ông nói rằng đó là thành quả lao động của ba thế hệ:
“50 năm làm việc của tôi, của cha tôi và của ông nội tôi đã biến mất trong chưa đầy một giờ đồng hồ.”
Sohaib Abu Kabash
Sohaib kể rằng gia đình anh đã gọi điện cầu cứu nhưng cảnh sát đến quá muộn. "Chúng tôi gọi cảnh sát... rồi một chiếc xe quân đội đến muộn, lúc đó chúng tôi đã bị đánh rồi", anh nói.
Quân đội và cảnh sát Israel cho biết vụ việc đang được điều tra, nhưng đến nay, dường như chưa có ai bị trừng phạt - và không một nạn nhân nào đã nói chuyện với Al Jazeera được bồi thường.
Nhưng Mohammad nói rằng gia đình ông vẫn ở trên mảnh đất đó, và sẽ không di dời. “Chúng tôi kiên định và sẽ tiếp tục kiên định trên mảnh đất của mình,” ông nói. “Chúng tôi sẽ ở lại, chúng tôi sẽ không rời bỏ mảnh đất của mình.”
Cỗ máy phủ nhận
Israel bác bỏ các cáo buộc về hành vi lạm dụng có hệ thống.
Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel đã đưa tin, trong các bình luận được truyền thông Israel đăng tải, rằng đây là một tổ chức an ninh hoạt động “phù hợp với pháp luật” và dưới “sự giám sát chặt chẽ”, và các tù nhân được giam giữ trong điều kiện “bảo vệ các quyền cơ bản của họ”.
Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ, Yechiel Leiter, đã đưa ra lập luận tương tự sau những báo cáo gần đây về các cáo buộc lạm dụng tình dục. Ông nói: “Bất kỳ khiếu nại nào về hành vi bất hợp pháp của chính quyền Israel đều nên được đệ trình lên các cơ quan điều tra và, như thông lệ trong một xã hội dân chủ, những khiếu nại đó sẽ được xem xét kỹ lưỡng”.
Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp giữa phái đoàn Israel và Lebanon do Mỹ tổ chức tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, vào ngày 3/6/2026.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter: “Mọi khiếu nại về hành vi bất hợp pháp của chính quyền Israel nên được chuyển đến các cơ quan điều tra”
Nhưng những lời khai được thu thập cho cuốn sách "Những bằng chứng từ cơ thể: Vũ khí đen tối nhất của Israel" cho thấy rằng vấn đề, một phần, chính là ở chỗ các kênh chính thức không bảo vệ được những người bị giam giữ. Một cựu tù nhân cho biết bốn người phụ nữ tự xưng là luật sư đã đến trước khi ông được chuyển đi và hỏi về thức ăn, việc bị đánh đập và liệu chó nghiệp vụ có được sử dụng hay không.
“Thức ăn thế nào?” anh nhớ lại họ đã hỏi. “Có bao nhiêu thức ăn? Anh thiếu gì? Họ đối xử với anh như thế nào? Họ đánh anh ra sao? Họ có dùng chó để đánh anh không?”
“Chúng tôi đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe,” ông nói. “Họ đến, viết thư và làm theo, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Trái lại, những trận đánh đập càng gia tăng.”
Cụm từ “vu khống máu” làm sâu sắc thêm khoảng cách về trách nhiệm giải trình.
Trong lịch sử, vu cáo máu là một lời dối trá bài Do Thái cho rằng người Do Thái đã giết hại trẻ em Kitô giáo vì mục đích nghi lễ, một câu chuyện bịa đặt được sử dụng trong nhiều thế kỷ để biện minh cho sự đàn áp và bạo lực.
Khi áp dụng vào lời khai của những người Palestine bị giam giữ, phương pháp này lại có tác dụng khác. Nó chuyển sự chú ý khỏi những gì những người sống sót nói đã xảy ra với họ và hướng đến những động cơ được cho là của những người tố cáo. Lời cáo buộc về sự ngược đãi, thay vào đó, trở thành lời cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái.
Nhưng những cáo buộc đang bị phản bác hiện nay không phải là những huyền thoại thời trung cổ. Chúng là những cáo buộc lạm dụng giam giữ hiện đại được mô tả bởi các cựu tù nhân, được các tổ chức Palestine ghi nhận, được các nhóm nhân quyền Israel và quốc tế nêu ra, và đủ nghiêm trọng để khiến các quan chức Liên Hợp Quốc nhiều lần bày tỏ lo ngại.
Ben Marmarelli, một luật sư người Israel đại diện cho các tù nhân Palestine, đã gặp lại thân chủ của mình vào tháng 4 năm 2024 lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. “Tôi chỉ thấy toàn bộ xương. Thực sự chỉ thấy toàn bộ xương,” ông nhớ lại khi trả lời phỏng vấn Al Jazeera. “Họ chỉ được cung cấp khoảng 800 calo mỗi ngày. Vì vậy, tất cả họ trông giống như những tù nhân trong các bộ phim về Holocaust.”
Theo khuyến nghị của Liên Hợp Quốc, lượng calo tối thiểu để duy trì sự sống là 2.100 calo mỗi ngày.
Ben Marmarelli - Luật sư
Luật sư Ben Marmarelli: “Họ chỉ được cung cấp khoảng 800 calo mỗi ngày. Vì vậy, tất cả họ trông giống như những tù nhân trong các bộ phim về thảm họa Holocaust.” [Al Jazeera]
Cảnh báo của Liên Hợp Quốc
Tháng 8 năm 2025, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa Israel vào diện "cảnh báo" về khả năng bị đưa vào danh sách thường niên của Liên Hợp Quốc về các bên bị nghi ngờ có hành vi bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. Trong thư gửi cho đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, ông Guterres bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với các tù nhân Palestine tại nhiều nhà tù, một cơ sở giam giữ và một căn cứ quân sự. Hamas lần đầu tiên được đưa vào danh sách này trong cùng báo cáo đó.
Lời cảnh báo này rất quan trọng vì nó không đến từ một nhóm vận động nào cả. Nó đến từ quy trình của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. Ông Guterres cũng lưu ý rằng việc Israel từ chối cho phép các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc tiếp cận đã gây khó khăn cho việc xác minh. Điểm này rất quan trọng. Khi các nhà giám sát độc lập bị từ chối tiếp cận, nhà nước không thể sử dụng việc thiếu xác minh từ bên ngoài như bằng chứng đáng tin cậy cho thấy hành vi lạm dụng không xảy ra.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng cho biết họ không thể đến thăm các tù nhân Palestine bị giam giữ trong các cơ sở của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đã kêu gọi được tiếp cận với những người bị giam giữ và thông tin về nơi ở của họ.
Đối với những người sống sót và các luật sư, lập luận này mang tính luẩn quẩn một cách tàn nhẫn. Người Palestine bị yêu cầu chứng minh những gì đã xảy ra bên trong các cơ sở khép kín, trong khi các tổ chức có khả năng xác minh những lời cáo buộc đó lại bị loại trừ.
Những cơ thể vẫn còn ghi nhớ
Tựa đề phim không chỉ đơn thuần là một phép ẩn dụ. Cơ thể ghi nhớ những gì giấy tờ phủ nhận. Vết bầm tím mờ dần. Tài liệu biến mất. Video vẫn nằm trong tay những người quay phim. Hồ sơ y tế bị giữ lại hoặc không bao giờ được lập. Nhân chứng bị chuyển đi, được thả, bị trục xuất, bị bịt miệng hoặc bị sỉ nhục.
Nhưng những người sống sót sẽ không quên.
Các tổ chức nhân quyền từ lâu đã cố gắng biến ký ức đó thành tài liệu: tên, ngày tháng, thương tích, lộ trình giam giữ, hồ sơ y tế, lời khai nhân chứng, khiếu nại pháp lý và các mô hình lặp đi lặp lại.
Ayed Abu Eqtaish, giám đốc chương trình trách nhiệm giải trình tại Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Quốc tế (DCI), Palestine, làm việc theo truyền thống ghi chép tài liệu đó, đặc biệt là về việc đối xử với trẻ em Palestine. Tahseen Elayyan, một nhà hoạt động nhân quyền, đã làm việc về trách nhiệm giải trình quốc tế. Tayab Ali Khan, một luật sư nhân quyền, đã theo đuổi các vụ án về thẩm quyền phổ quát. Chantal Meloni, một chuyên gia luật hình sự quốc tế và đại diện pháp lý cho các nạn nhân Palestine, đã nỗ lực đưa lời khai của người Palestine vào các diễn đàn pháp lý. Triestino Mariniello, một giáo sư và chuyên gia luật hình sự quốc tế, đặt các vụ án này trong khuôn khổ các nghĩa vụ của công lý quốc tế.
Nhưng việc lập hồ sơ có những hậu quả. Trong phim, một luật sư người Palestine mô tả việc báo cáo trường hợp một cậu bé 15 tuổi nói rằng cậu bị cưỡng h.iếp bằng một vật thể. Ông nói rằng vụ việc đã được thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Ông nói: “Thay vì mở cuộc điều tra, chính quyền Israel đã đột kích vào văn phòng DCI, và sau đó, DCI Palestine bị coi là một tổ chức khủng bố.”
Ayed Abu Eqtaish - DCI-Palestine
Ayed Abu Eqtaish, giám đốc chương trình trách nhiệm giải trình tại Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Quốc tế (DCI), Palestine [Al Jazeera]
Khoảng cách truy tố
Các quan chức Israel cho biết hành vi bất hợp pháp có thể bị điều tra. Nhưng các nhóm nhân quyền Palestine, Israel và quốc tế đã ghi nhận trong nhiều năm rằng việc truy tố hình sự đối với hành vi ngược đãi người Palestine rất hiếm khi xảy ra. Luật sư người Israel Marmarelli nói: “Chúng tôi biết rằng đây là một hệ thống dung túng cho hiếp dâm… Nó dung túng cho tra tấn”.
Các nhà hoạt động cánh hữu và Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel đã khiếu nại về Ben Marmarelli lên Hiệp hội Luật sư Israel. Nhưng ông vẫn không hề nao núng. Ông nói: “Ngay cả khi họ tước giấy phép hành nghề của tôi, tôi cũng sẽ không im lặng.”
Lea Tsemel, một luật sư nhân quyền người Israel, người đã đại diện cho các tù nhân Palestine trong nhiều thập kỷ, xuất hiện trong phim với tư cách là một tiếng nói khác từ bên trong giới luật pháp Israel, từ chối che giấu những gì Israel làm, đằng sau luật pháp.
Cuno Tarfusser, cựu thẩm phán và phó chủ tịch thứ hai của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ nằm trong hệ thống của Israel mà còn nằm trong chính nền tư pháp quốc tế. Ông nói: “Việc ban hành lệnh bắt giữ đối với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin là điều tốt, còn việc ban hành lệnh bắt giữ đối với [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu thì không tốt, điều mà tôi thấy, từ quan điểm của một thẩm phán, thực sự là không thể chấp nhận được.”
Vấn đề không chỉ là lời nói suông. Nó mang tính cấu trúc. Nếu luật quốc tế chỉ được áp dụng cho kẻ thù của các quốc gia hùng mạnh, thì các nạn nhân sẽ nhận ra rằng luật pháp không phải là lá chắn. Nó là một ngôn ngữ khác của quyền lực.
Cuno Tarfusser - Thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế
Cuno Tarfusser, cựu thẩm phán và phó chủ tịch thứ hai của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ nằm trong hệ thống của Israel mà còn nằm trong chính nền tư pháp quốc tế [Al Jazeera].
Cuộc điều tra này xác nhận điều gì?
Cuốn sách "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel" không khẳng định đã xác minh độc lập mọi chi tiết của mọi vụ tấn công được mô tả bởi mọi nạn nhân bên trong các cơ sở giam giữ kín của Israel. Cuốn sách không khẳng định rằng mọi binh lính, lính canh, người thẩm vấn hay quan chức Israel đều tham gia vào hành vi lạm dụng. Cuốn sách cũng không khẳng định rằng bạo lực tình dục xảy ra theo cùng một cách thức ở mọi nhà tù, căn cứ hay trung tâm thẩm vấn.
Bộ phim ghi lại những lời khai lặp đi lặp lại từ nhiều người Palestine khác nhau mô tả về bạo lực tình dục, việc bị ép cởi trần, bị chó tấn công, bị quay phim, bị đe dọa, bị đánh đập và bị sỉ nhục trong các giai đoạn giam giữ khác nhau. Phim ghi lại lời khai của các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền cho biết các khiếu nại đã bị phớt lờ, cản trở hoặc bị trừng phạt. Phim ghi lại lời khai của các chuyên gia cho rằng mô hình này phù hợp với các hệ thống phi nhân tính và miễn trừ trách nhiệm rộng lớn hơn. Và phim ghi lại một cấu trúc nhà nước trong đó trách nhiệm được phân chia giữa binh lính, sĩ quan tình báo, lính canh nhà tù, cảnh sát, công tố viên, tòa án và các bộ, khiến việc truy tìm trách nhiệm trở nên khó khăn hơn ngay cả khi các thương tích có thể nhìn thấy được.
Việc nói rằng có thể nộp đơn khiếu nại không đồng nghĩa với việc đảm bảo các khiếu nại đó dẫn đến công lý. Việc nói rằng có các thanh tra viên không đồng nghĩa với việc chứng minh các thanh tra viên đã ngăn chặn được sự lạm dụng. Việc nói rằng các nhà tù hoạt động theo pháp luật không đồng nghĩa với việc mở cửa cho sự giám sát độc lập đối với chúng.
Thế giới đang bị xét xử.
Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về sự an toàn của mình vì đã lên tiếng hay không, Marmarelli nói: “Tôi sẽ không chơi trò che giấu sự thật với thế giới.”
“Và nếu tôi phải trả giá cho điều đó, thì cứ như vậy đi.”
Lea Tsemel, luật sư nhân quyền kỳ cựu người Israel, người đã đại diện cho các tù nhân Palestine từ đầu những năm 1970, đặt ra thách thức cho chính phủ Israel khi bà lên tiếng về việc các tù nhân Palestine phải đối mặt với các phiên tòa có thể kết thúc bằng án tử hình – ngay cả khi các tội ác chiến tranh của Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vẫn không bị trừng phạt tại các tòa án Israel.
“Hãy để họ mời luật sư từ bên ngoài,” bà nói. “Rồi chúng ta sẽ xem xét.”
Leah Tsemel - Luật sư
Leah Tsemel, luật sư nhân quyền kỳ cựu người Israel [Al Jazeera]
Đối với nhiều người sống sót mà Al Jazeera đã phỏng vấn trong chương trình "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel", thế giới đã phản bội công lý bằng cách không nhìn nhận sự thật trong một thời gian quá dài.
Gần cuối phim, một người sống sót ngừng kể lại những gì đã xảy ra với mình và bắt đầu nói chuyện với mọi người bên ngoài căn phòng. “Các người đang ở đâu?” anh ta hỏi dồn dập. “Tại sao các người không thấy chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh nào? Tại sao chúng tôi lại cô đơn? Các người không thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Thế giới này ở đâu?”
Câu hỏi này nằm ở trọng tâm của bộ phim tài liệu. Nó cũng nằm ở trọng tâm của cuộc tranh luận hiện nay về lời khai của người Palestine. Không thiếu sự phẫn nộ khi lời cáo buộc khó nghe. Nhưng lại có rất ít sự phẫn nộ về những điều kiện tạo điều kiện cho những cáo buộc như vậy: giam giữ không có cáo buộc, các địa điểm quân sự bị đóng cửa, các nhà giám sát bị ngăn chặn, luật sư bị trừng phạt, các vụ án bị hủy bỏ, và một nền văn hóa chính trị mà ngay cả bạo lực tình dục cũng có thể bị bác bỏ là tuyên truyền trước khi bằng chứng được xem xét.
Albanese nói rằng mục tiêu đang bị nhắm đến không chỉ là thân thể người Palestine, mà còn là ý niệm mà người Palestine đại diện: “sumud” hay sự kiên định, sự từ chối biến mất.
Một người sống sót ở Gaza kể rằng nhà tù đã dùng bạo lực để khuất phục họ, đến nỗi không một người Palestine nào dám ngẩng cao đầu nữa. "Nhưng chúng tôi," ông nói, "đã ngẩng cao đầu."
Đó chính là điều mà những lời chứng được ghi lại trong "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel" nhấn mạnh. Không chỉ là bạo lực tình dục đã xảy ra. Mà những người sống sót vẫn đang lên tiếng. Và thế giới không thể nói rằng họ không nghe thấy hay không thấy nữa.
Trong quá trình sản xuất bộ phim "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel", Al Jazeera đã tiếp cận hàng chục cựu tù nhân Palestine và gia đình của họ. Nhiều người nói rằng họ muốn lên tiếng. Nhưng cuối cùng, hầu hết đều không làm vậy. Một số lo sợ cho sự an toàn của bản thân, hoặc cho người thân vẫn còn ở bên trong khu Bờ Tây và Gaza bị chiếm đóng, nơi lực lượng chiếm đóng Israel tiếp tục thực hiện các vụ bắt giữ, đột kích và phá hủy nhà cửa, và nơi các cựu tù nhân thường xuyên bị bắt lại. Những người khác đơn giản là không còn tin rằng việc lên tiếng sẽ thay đổi được điều gì. "Còn ý nghĩa gì nữa?" là câu mà nhóm làm phim nghe thấy, dưới nhiều hình thức khác nhau, lặp đi lặp lại. Sự im lặng đó chính là một phần câu chuyện mà bộ phim này kể.
Trong số những người đồng ý được phỏng vấn, một số người xuất hiện dưới bút danh, và một số người khác được che giấu khuôn mặt và giọng nói. Họ yêu cầu sự bảo vệ này vì ba lý do: lo sợ bị Israel trả thù đối với bản thân hoặc gia đình; và cái giá phải trả về mặt xã hội, trong xã hội Palestine cũng như nhiều xã hội khác, khi công khai mô tả bạo lực tình dục. Đối với những người sống sót đồng ý nêu tên và cho phép xuất hiện trên màn ảnh, Al Jazeera đã thực hiện điều đó. Đối với những người không đồng ý, lời kể của họ đã được xác minh dựa trên hồ sơ y tế, hồ sơ pháp lý, lời khai của luật sư và các tài liệu khác của các tổ chức nhân quyền.
Cảnh báo: Bài viết có chứa các mô tả về xâm hại tình dục mà một số độc giả có thể cảm thấy khó chịu.
Ông không bắt đầu bằng tên nhà tù. Ông bắt đầu bằng con chó.
Trong những lời khai được thu thập cho bộ phim tài liệu gốc của Al Jazeera mang tên Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon (Những bằng chứng trên cơ thể: Vũ khí đen tối nhất của Israel), do tôi đạo diễn và giữ vai trò sản xuất điều hành, Mohammed Zaki al-Bakri kể lại việc ông bị lột quần áo, bị trói và hoàn toàn bất lực trong khi các binh sĩ Israel cười đùa và quay phim.
Al-Bakri, một người sống sót sau cuộc diệt chủng ở Gaza và là cựu tù nhân đến từ Khan Younis, cho biết ông bị giam giữ 20 tháng và bị chuyển qua 5 nhà tù của Israel.
“Chúng lột hết quần áo của chúng tôi,” ông nói trong cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi bị còng tay... tay bị khóa ra sau lưng, chân bị trói và bị bịt mắt.”
Sau đó là những cáo buộc về bạo lực mà gần như không thể diễn tả bằng lời.
“Tôi bị cưỡng h.iếp sau khi bị lột hết quần áo,” ông nói, “bởi một con chó lớn.”
Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, ông nói thêm:
“Cả bảy người chúng tôi đều bị con chó đó xâm hại tình dục.”
Trường hợp của ông không phải là duy nhất.
Trong nhiều tháng điều tra, nhóm làm phim tài liệu của Al Jazeera đã thu thập lời kể từ các cựu tù nhân Palestine mô tả việc chó được sử dụng không chỉ như công cụ đe dọa mà còn là một phần của nghi thức làm nhục mang tính tình dục: tù nhân bị lột quần áo, bịt mắt, còng tay, buộc nằm sấp, bị đánh đập, đe dọa, quay phim và bị chó tấn công.
Những lời khai này là nền tảng cho bộ phim điều tra Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon.
Một cựu tù nhân khác từ Gaza – được Al Jazeera gọi bằng bí danh “Job” – người đã bị chuyển qua 8 cơ sở giam giữ của Israel, kể rằng chó cũng được thả để tấn công tù nhân theo cách tương tự khi ông bị giam tại nhà tù Sde Teiman của Israel.
Một người sống sót Palestine khác từ Gaza cũng mô tả việc bị chó tấn công.
Mô hình này còn vượt ra ngoài các bức tường nhà tù.
Kifaya Khraim, điều phối viên vận động quốc tế của Trung tâm Phụ nữ về Hỗ trợ Pháp lý và Tư vấn (WCLAC) có trụ sở tại Ramallah, kể với Al Jazeera về những gì gia đình Ajlouni ở Hebron đã phải trải qua vào tháng 7/2023.
Theo bà, lực lượng Israel đã xông vào nhà họ “dưới sự đe dọa của những con chó lớn”, ra lệnh cho các phụ nữ cởi quần áo và đi lại khỏa thân trong nhà trước mặt các nữ binh sĩ.
Ngoài việc sử dụng chó, Shereen, một cựu tù nhân và nhà hoạt động mà danh tính được giữ kín, mô tả việc liên tục bị lột quần áo và khám xét cơ thể một cách xâm phạm.
Adnan Hassan, một cựu tù nhân vị thành niên đến từ Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng, cho biết anh bị bắt khi mới 17 tuổi và bị giam 5 tháng.
Mays Abu Ghosh, một cựu tù nhân đến từ Jerusalem, mô tả nhà tù là nơi mà sự sỉ nhục đã trở thành chuyện thường ngày.
Những lời khai này không mô tả một nhà tù duy nhất, một cai ngục duy nhất hay một hành vi cá biệt.
Chúng mô tả cả một hệ thống.
Bị lột quần áo, đánh đập và quay phim
Theo các nguồn chính thức của Palestine, kể từ năm 1967 đã có hơn 750.000 người Palestine bị Israel bắt giữ. Một số liệu được Liên Hợp Quốc trích dẫn cho biết hơn 800.000 người Palestine đã bị giam cầm trong giai đoạn 1967-2006.
Tháng 4/2026, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân và Nhân quyền Addameer báo cáo rằng có 9.600 tù nhân chính trị Palestine đang bị giam giữ tại Israel, trong đó có 3.532 người bị giam theo diện “tạm giữ hành chính” - tức bị giam mà không bị buộc tội hay xét xử - cùng với 342 trẻ em và 84 phụ nữ.
Đối với người Palestine, nhà tù không phải là trải nghiệm hiếm gặp. Đó là trải nghiệm mang tính thế hệ.
Một người có thể bị bắt tại nhà, tại trạm kiểm soát, trong bệnh viện, nơi trú ẩn hoặc trong các cuộc đột kích quân sự.
Sau đó họ có thể bị chuyển qua tay binh sĩ, nhân viên tình báo, các cơ sở giam giữ quân sự, cảnh sát, tòa án quân sự và các nhà tù do Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel điều hành.
Tên các cơ sở thay đổi liên tục: Sde Teiman, Ofer, Negev, Ashkelon, các trung tâm thẩm vấn, trạm kiểm soát và doanh trại quân đội.
Nhưng các chi tiết thường lặp lại.
Tên của người bị giam biến thành một con số.
Quần áo bị cởi bỏ.
Mắt bị bịt.
Tay chân bị trói.
Khẩu phần ăn bị hạn chế.
Giấc ngủ bị tước đoạt.
Chó được đưa vào.
Tù nhân bị đe dọa cưỡng h.iếp.
Nhiều người nói họ thực sự bị cưỡng h.iếp.
Một số người cho biết họ bị quay phim.
Nhiều người khẳng định các đơn khiếu nại của họ không dẫn tới kết quả nào.
Trong trường hợp của al-Bakri, ông nói con chó không chỉ hiện diện mà còn là một phần trực tiếp của vụ tấn công.
“Họ thả chó vào anh rồi bắt đầu đá đấm anh,” ông kể.
“Họ tấn công chúng tôi từ phía sau bằng chó... Họ dùng chó tấn công chúng tôi một cách điên cuồng.”
Ông nói thêm:
“Chúng tôi hoàn toàn bất lực. Họ cười đùa. Và dĩ nhiên họ còn quay phim chúng tôi.”
Al Jazeera cho biết họ không công bố mọi chi tiết đồ họa trong lời khai. Tuy nhiên, mô hình lặp lại rất rõ ràng: chó xuất hiện liên tục trong các câu chuyện liên quan đến việc khỏa thân, trói, bạo lực tình dục và sự hạ nhục.
Cáo buộc này không phải là trường hợp đơn lẻ.
“Job”, nhân chứng thứ hai xuất hiện trong bộ phim, cho biết chó tấn công theo các khẩu lệnh của binh sĩ.
“Tôi không nghĩ nó là một con chó. Nó giống như một con người.”
“Họ thả chó ra. Không có cách nào tránh được. Con chó nhất định phải đi qua chỗ anh. Nó hoặc sẽ cưỡng h.iếp anh, hoặc sẽ đập nát đầu anh bằng thanh sắt ngậm trong miệng.”
Ông nói với Al Jazeera rằng con chó “không chỉ sủa hay tru”. Nó hành động theo tín hiệu từ người huấn luyện.
“Anh ra lệnh gì cho nó thì nó sẽ làm điều đó.”
Đằng sau những bức tường của nhà nước
Cáo buộc rằng chó được sử dụng trong các vụ xâm hại tình dục gần đây đã trở thành chủ đề tranh luận quốc tế sau khi nhiều bài điều tra mới về việc lạm dụng tình dục các tù nhân Palestine được công bố.
Các quan chức Israel và nhiều nhà bình luận ủng hộ Israel gọi những thông tin này là “vu khống máu” (blood libel), đặc biệt tập trung phản bác các cáo buộc liên quan tới chó.
Tuy nhiên, đối với người Palestine và các tổ chức theo dõi tình trạng ngược đãi tù nhân, những cáo buộc này không phải mới xuất hiện.
Francesca Albanese, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết trong cuộc phỏng vấn cho bộ phim rằng người Palestine từ lâu đã phải chịu đựng:
“Việc sử dụng động vật, sử dụng chó để tấn công, lạm dụng và thậm chí gây ra các hành vi lạm dụng tình dục.”
“Đây là những sự việc đã được biết đến từ lâu.”
Bà mô tả một mô hình rộng lớn hơn mà các tù nhân thường xuyên báo cáo:
“Bị còng tay cho tới khi chảy máu, bị đánh đập, bị kéo lê, bỏ đói, chịu lạnh, không được chăm sóc y tế, bị chó tấn công, biệt giam, lạm dụng tình dục, bị lột quần áo cưỡng bức và bị đe dọa cưỡng h.iếp hoặc sát hại người thân.”
Khraim từ WCLAC cho rằng sự sỉ nhục và đe dọa tình dục được sử dụng để buộc nạn nhân im lặng.
Đàn ông và trẻ em trai thường không dám lên tiếng vì kỳ thị xã hội.
Phụ nữ lo sợ bị cộng đồng trừng phạt.
Trẻ em mang theo nỗi xấu hổ mà chúng không có ngôn ngữ để diễn đạt.
Đó là lý do các lời khai mà những người sống sót chia sẻ với Al Jazeera có ý nghĩa đặc biệt.
Đây không phải là các đơn kiện.
Đó là những ký ức tổn thương được kể lại bằng sự sợ hãi, tức giận và khát vọng sinh tồn.
Sde Teiman và “kiến trúc của sự ngược đãi”
Sde Teiman, cơ sở giam giữ quân sự của Israel nằm trong sa mạc Naqab/Negev, đã trở thành biểu tượng của chế độ giam giữ hậu ngày 7/10 sau khi xuất hiện các báo cáo về người Palestine bị bịt mắt, còng tay, bị bỏ mặc về y tế, bị tra tấn và lạm dụng tình dục.
Năm binh sĩ Israel từng bị cáo buộc xâm hại tình dục một tù nhân Palestine tại Sde Teiman.
Tháng 3/2026, nhà chức trách Israel đã hủy bỏ các cáo buộc này.
Tuy nhiên, bộ phim Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon cho rằng Sde Teiman không phải ngoại lệ.
Một tù nhân Palestine có thể trải qua nhiều hệ thống khác nhau:
Giam giữ quân sự.
Thẩm vấn tình báo.
Tạm giam của cảnh sát.
Tòa án quân sự.
Nhà tù chính thức.
Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel và cảnh sát trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia do Itamar Ben-Gvir đứng đầu.
Các cơ sở giam giữ quân sự như Sde Teiman nằm trong hệ thống chỉ huy quân đội Israel.
Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.
Bộ Tư pháp giám sát chính sách pháp lý, truy tố và bảo vệ pháp lý của nhà nước.
Trách nhiệm bị phân tán giữa nhiều cơ quan.
Một tù nhân có thể bị bắt bởi quân đội, bị thẩm vấn bởi tình báo, bị quản lý bởi cai ngục, bị đưa ra tòa án quân sự và được xử lý qua các cơ quan dân sự.
Khi có chất vấn, mỗi cơ quan có thể chỉ sang một mắt xích khác trong chuỗi.
Tuy nhiên, tất cả đều là một phần của hệ thống giam giữ của nhà nước Israel.
Raji Sourani, nhà sáng lập Trung tâm Nhân quyền Palestine, nói trong bộ phim:
“Chúng tôi có bằng chứng về tội ác. Chúng tôi có chứng cứ. Chúng tôi có chuỗi mệnh lệnh,” ông nói trong phim. Đối với Sourani, Sde Teiman chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Bạo lực tình dục như một vũ khí
Bạo lực tình dục trong trại giam có thể bao gồm hiếp dâm, đe dọa hiếp dâm, ép cởi quần áo, khám xét xâm phạm quyền riêng tư và làm nhục tình dục.
Theo luật quốc tế, tùy thuộc vào bối cảnh và mục đích, hành vi này có thể cấu thành tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại hoặc hành vi diệt chủng.
Những người sống sót trong cuốn sách "Những bằng chứng từ cơ thể: Vũ khí đen tối nhất của Israel" mô tả các hình thức bạo lực khác nhau. Job, một người đến từ miền bắc Gaza, nói rằng ông bị nhiều binh sĩ Israel cưỡng h.iếp tập thể và quay phim. Ông kể lại việc một nữ binh sĩ sử dụng một thiết bị giả ********* trong khi những người khác đứng xung quanh vỗ tay. Shereen, người giấu tên vì lý do an toàn, cho biết cô bị lột trần nhiều lần. “Họ đưa tôi vào một căn phòng,” cô nói. “Họ bảo tôi cởi quần áo.” Cô tiếp tục mô tả cách mình bị xâm hại bằng những phương pháp dã man và *******.
Áp phích quảng cáo phim "Bodies of Evidence", phim tài liệu gốc của Al Jazeera [Al Jazeera]
Adnan - tên giả được sử dụng để bảo vệ danh tính - là một cậu học sinh 17 tuổi ở Jenin, thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Trên đường đến trường, cậu vô tình vướng vào một cuộc đột kích của quân đội Israel. Binh lính ném một thiết bị nổ về phía cậu; vụ nổ khiến cậu mất bàn tay phải. Khoảng một tuần sau, khi vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật cắt cụt, chính lực lượng quân đội đó quay lại và bắt giữ cậu. Cậu bị giam giữ năm tháng. Cậu kể lại việc bị đánh đập vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể và bị khám xét toàn thân nhiều lần, bất chấp vết thương vừa mới khiến cậu mất đi bàn tay.
Mohammad Abu Kabash là người đầu tiên nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu tại Khirbet Hamsa al-Fawqain, thung lũng Jordan thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng, và gia đình ông đang ngủ. Ông cầm đèn pin bước ra ngoài xem chuyện gì đã làm phiền họ. “Khi tôi chiếu đèn pin về phía ngọn núi, tôi ngạc nhiên khi thấy một nhóm người đang đi bộ dọc theo sườn núi từ nhiều hướng khác nhau.”
Ông cố trấn tĩnh nhưng không thể. “Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và kinh hoàng đang bao trùm lấy mình,” Mohammad nói, “nhưng tôi không thể.” Vài phút sau, ông kể, những người định cư đã tấn công ông. “Bốn người đàn ông tấn công tôi. Những người định cư túm lấy tôi và trói tay tôi lại,” ông nói. Ông bị đâm vào tay và bị đánh đập khắp người.
Anh trai của ông, Sohaib Abu Kabash, kể rằng những người định cư đã đi qua khu trại khi mọi người vẫn còn đang ngủ. “Họ vào từng căn nhà. Khoảng 20 người trong mỗi nhà. Một người còng tay chúng tôi, người khác đánh đập. Theo Sohaib, họ đánh cả trẻ em, trói tay ông, lột quần áo và buộc chặt bộ phận sinh dục của ông.
“Họ kéo lê tôi khoảng 100 mét rồi đổ nước và đất lên người tôi.”
Mohammad kể lại rằng ông nhìn thấy rất nhiều người đang bao vây em trai mình.
“Quá nhiều người trong số họ đã tấn công anh ấy,” anh nói. “Tôi không biết chính xác là bao nhiêu, 10, 9 hay 8 người. Một con số rất lớn.” Họ lột quần áo và đánh đập anh ấy, Mohammad nói. Rồi ông dừng lại trong cuộc phỏng vấn. “Tôi có thể đề cập đến chuyện này không?” ông hỏi. “Họ mang đến một sợi dây rút nhựa và buộc nó vào ********* của anh ấy.”
Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, Sohaib giơ lên những sợi dây rút mà ông nói đã được dùng để trói tay, chân và bộ phận sinh dục của mình.
Sohaib Abu Kabash
Mohammad kể rằng sau khi những người định cư rời đi, Sohaib đến gặp ông trong tình trạng “không thể đi nổi”. Ông không biết phải làm gì. “Tôi rất bối rối,” Mohammad nói. “Tôi nên làm gì trong tình huống này? Đây là vùng cơ thể nhạy cảm, tôi nên xử lý thế nào?”
Mohammad kể rằng lúc đó không có ánh sáng nên ông gọi cho vợ của Sohaib và nhờ cô ấy chiếu đèn pin. Sau đó, ông lấy một con dao. “Tôi lấy dao và cắt khóa kéo,” Mohammad nói. “Máu bắt đầu chảy ra từ người anh ấy.”
Theo lời hai anh em, vụ tấn công không chỉ nhắm vào Sohaib. Trong các cuộc phỏng vấn khác, Sohaib cho biết những người định cư đã ép phụ nữ ra khỏi nhà, tập trung người dân vào một cái lều và đe dọa ******** phụ nữ và bắt cóc trẻ em nếu cộng đồng không rời đi.
Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Mohammad nói rằng toàn bộ 400 con cừu - nguồn thu nhập chính của gia đình - đã bị lấy mất.
“Bây giờ chúng tôi chẳng còn gì.”
“Chúng tôi chỉ còn bầu trời.”
Ông nói rằng đó là thành quả lao động của ba thế hệ:
“50 năm làm việc của tôi, của cha tôi và của ông nội tôi đã biến mất trong chưa đầy một giờ đồng hồ.”
Sohaib Abu Kabash
Sohaib kể rằng gia đình anh đã gọi điện cầu cứu nhưng cảnh sát đến quá muộn. "Chúng tôi gọi cảnh sát... rồi một chiếc xe quân đội đến muộn, lúc đó chúng tôi đã bị đánh rồi", anh nói.
Quân đội và cảnh sát Israel cho biết vụ việc đang được điều tra, nhưng đến nay, dường như chưa có ai bị trừng phạt - và không một nạn nhân nào đã nói chuyện với Al Jazeera được bồi thường.
Nhưng Mohammad nói rằng gia đình ông vẫn ở trên mảnh đất đó, và sẽ không di dời. “Chúng tôi kiên định và sẽ tiếp tục kiên định trên mảnh đất của mình,” ông nói. “Chúng tôi sẽ ở lại, chúng tôi sẽ không rời bỏ mảnh đất của mình.”
Cỗ máy phủ nhận
Israel bác bỏ các cáo buộc về hành vi lạm dụng có hệ thống.
Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel đã đưa tin, trong các bình luận được truyền thông Israel đăng tải, rằng đây là một tổ chức an ninh hoạt động “phù hợp với pháp luật” và dưới “sự giám sát chặt chẽ”, và các tù nhân được giam giữ trong điều kiện “bảo vệ các quyền cơ bản của họ”.
Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ, Yechiel Leiter, đã đưa ra lập luận tương tự sau những báo cáo gần đây về các cáo buộc lạm dụng tình dục. Ông nói: “Bất kỳ khiếu nại nào về hành vi bất hợp pháp của chính quyền Israel đều nên được đệ trình lên các cơ quan điều tra và, như thông lệ trong một xã hội dân chủ, những khiếu nại đó sẽ được xem xét kỹ lưỡng”.
Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp giữa phái đoàn Israel và Lebanon do Mỹ tổ chức tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, vào ngày 3/6/2026.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter: “Mọi khiếu nại về hành vi bất hợp pháp của chính quyền Israel nên được chuyển đến các cơ quan điều tra”
Nhưng những lời khai được thu thập cho cuốn sách "Những bằng chứng từ cơ thể: Vũ khí đen tối nhất của Israel" cho thấy rằng vấn đề, một phần, chính là ở chỗ các kênh chính thức không bảo vệ được những người bị giam giữ. Một cựu tù nhân cho biết bốn người phụ nữ tự xưng là luật sư đã đến trước khi ông được chuyển đi và hỏi về thức ăn, việc bị đánh đập và liệu chó nghiệp vụ có được sử dụng hay không.
“Thức ăn thế nào?” anh nhớ lại họ đã hỏi. “Có bao nhiêu thức ăn? Anh thiếu gì? Họ đối xử với anh như thế nào? Họ đánh anh ra sao? Họ có dùng chó để đánh anh không?”
“Chúng tôi đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe,” ông nói. “Họ đến, viết thư và làm theo, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Trái lại, những trận đánh đập càng gia tăng.”
Cụm từ “vu khống máu” làm sâu sắc thêm khoảng cách về trách nhiệm giải trình.
Trong lịch sử, vu cáo máu là một lời dối trá bài Do Thái cho rằng người Do Thái đã giết hại trẻ em Kitô giáo vì mục đích nghi lễ, một câu chuyện bịa đặt được sử dụng trong nhiều thế kỷ để biện minh cho sự đàn áp và bạo lực.
Khi áp dụng vào lời khai của những người Palestine bị giam giữ, phương pháp này lại có tác dụng khác. Nó chuyển sự chú ý khỏi những gì những người sống sót nói đã xảy ra với họ và hướng đến những động cơ được cho là của những người tố cáo. Lời cáo buộc về sự ngược đãi, thay vào đó, trở thành lời cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái.
Nhưng những cáo buộc đang bị phản bác hiện nay không phải là những huyền thoại thời trung cổ. Chúng là những cáo buộc lạm dụng giam giữ hiện đại được mô tả bởi các cựu tù nhân, được các tổ chức Palestine ghi nhận, được các nhóm nhân quyền Israel và quốc tế nêu ra, và đủ nghiêm trọng để khiến các quan chức Liên Hợp Quốc nhiều lần bày tỏ lo ngại.
Ben Marmarelli, một luật sư người Israel đại diện cho các tù nhân Palestine, đã gặp lại thân chủ của mình vào tháng 4 năm 2024 lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. “Tôi chỉ thấy toàn bộ xương. Thực sự chỉ thấy toàn bộ xương,” ông nhớ lại khi trả lời phỏng vấn Al Jazeera. “Họ chỉ được cung cấp khoảng 800 calo mỗi ngày. Vì vậy, tất cả họ trông giống như những tù nhân trong các bộ phim về Holocaust.”
Theo khuyến nghị của Liên Hợp Quốc, lượng calo tối thiểu để duy trì sự sống là 2.100 calo mỗi ngày.
Ben Marmarelli - Luật sư
Luật sư Ben Marmarelli: “Họ chỉ được cung cấp khoảng 800 calo mỗi ngày. Vì vậy, tất cả họ trông giống như những tù nhân trong các bộ phim về thảm họa Holocaust.” [Al Jazeera]
Cảnh báo của Liên Hợp Quốc
Tháng 8 năm 2025, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa Israel vào diện "cảnh báo" về khả năng bị đưa vào danh sách thường niên của Liên Hợp Quốc về các bên bị nghi ngờ có hành vi bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. Trong thư gửi cho đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, ông Guterres bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với các tù nhân Palestine tại nhiều nhà tù, một cơ sở giam giữ và một căn cứ quân sự. Hamas lần đầu tiên được đưa vào danh sách này trong cùng báo cáo đó.
Lời cảnh báo này rất quan trọng vì nó không đến từ một nhóm vận động nào cả. Nó đến từ quy trình của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. Ông Guterres cũng lưu ý rằng việc Israel từ chối cho phép các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc tiếp cận đã gây khó khăn cho việc xác minh. Điểm này rất quan trọng. Khi các nhà giám sát độc lập bị từ chối tiếp cận, nhà nước không thể sử dụng việc thiếu xác minh từ bên ngoài như bằng chứng đáng tin cậy cho thấy hành vi lạm dụng không xảy ra.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng cho biết họ không thể đến thăm các tù nhân Palestine bị giam giữ trong các cơ sở của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đã kêu gọi được tiếp cận với những người bị giam giữ và thông tin về nơi ở của họ.
Đối với những người sống sót và các luật sư, lập luận này mang tính luẩn quẩn một cách tàn nhẫn. Người Palestine bị yêu cầu chứng minh những gì đã xảy ra bên trong các cơ sở khép kín, trong khi các tổ chức có khả năng xác minh những lời cáo buộc đó lại bị loại trừ.
Những cơ thể vẫn còn ghi nhớ
Tựa đề phim không chỉ đơn thuần là một phép ẩn dụ. Cơ thể ghi nhớ những gì giấy tờ phủ nhận. Vết bầm tím mờ dần. Tài liệu biến mất. Video vẫn nằm trong tay những người quay phim. Hồ sơ y tế bị giữ lại hoặc không bao giờ được lập. Nhân chứng bị chuyển đi, được thả, bị trục xuất, bị bịt miệng hoặc bị sỉ nhục.
Nhưng những người sống sót sẽ không quên.
Các tổ chức nhân quyền từ lâu đã cố gắng biến ký ức đó thành tài liệu: tên, ngày tháng, thương tích, lộ trình giam giữ, hồ sơ y tế, lời khai nhân chứng, khiếu nại pháp lý và các mô hình lặp đi lặp lại.
Ayed Abu Eqtaish, giám đốc chương trình trách nhiệm giải trình tại Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Quốc tế (DCI), Palestine, làm việc theo truyền thống ghi chép tài liệu đó, đặc biệt là về việc đối xử với trẻ em Palestine. Tahseen Elayyan, một nhà hoạt động nhân quyền, đã làm việc về trách nhiệm giải trình quốc tế. Tayab Ali Khan, một luật sư nhân quyền, đã theo đuổi các vụ án về thẩm quyền phổ quát. Chantal Meloni, một chuyên gia luật hình sự quốc tế và đại diện pháp lý cho các nạn nhân Palestine, đã nỗ lực đưa lời khai của người Palestine vào các diễn đàn pháp lý. Triestino Mariniello, một giáo sư và chuyên gia luật hình sự quốc tế, đặt các vụ án này trong khuôn khổ các nghĩa vụ của công lý quốc tế.
Nhưng việc lập hồ sơ có những hậu quả. Trong phim, một luật sư người Palestine mô tả việc báo cáo trường hợp một cậu bé 15 tuổi nói rằng cậu bị cưỡng h.iếp bằng một vật thể. Ông nói rằng vụ việc đã được thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Ông nói: “Thay vì mở cuộc điều tra, chính quyền Israel đã đột kích vào văn phòng DCI, và sau đó, DCI Palestine bị coi là một tổ chức khủng bố.”
Ayed Abu Eqtaish - DCI-Palestine
Ayed Abu Eqtaish, giám đốc chương trình trách nhiệm giải trình tại Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Quốc tế (DCI), Palestine [Al Jazeera]
Khoảng cách truy tố
Các quan chức Israel cho biết hành vi bất hợp pháp có thể bị điều tra. Nhưng các nhóm nhân quyền Palestine, Israel và quốc tế đã ghi nhận trong nhiều năm rằng việc truy tố hình sự đối với hành vi ngược đãi người Palestine rất hiếm khi xảy ra. Luật sư người Israel Marmarelli nói: “Chúng tôi biết rằng đây là một hệ thống dung túng cho hiếp dâm… Nó dung túng cho tra tấn”.
Các nhà hoạt động cánh hữu và Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel đã khiếu nại về Ben Marmarelli lên Hiệp hội Luật sư Israel. Nhưng ông vẫn không hề nao núng. Ông nói: “Ngay cả khi họ tước giấy phép hành nghề của tôi, tôi cũng sẽ không im lặng.”
Lea Tsemel, một luật sư nhân quyền người Israel, người đã đại diện cho các tù nhân Palestine trong nhiều thập kỷ, xuất hiện trong phim với tư cách là một tiếng nói khác từ bên trong giới luật pháp Israel, từ chối che giấu những gì Israel làm, đằng sau luật pháp.
Cuno Tarfusser, cựu thẩm phán và phó chủ tịch thứ hai của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ nằm trong hệ thống của Israel mà còn nằm trong chính nền tư pháp quốc tế. Ông nói: “Việc ban hành lệnh bắt giữ đối với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin là điều tốt, còn việc ban hành lệnh bắt giữ đối với [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu thì không tốt, điều mà tôi thấy, từ quan điểm của một thẩm phán, thực sự là không thể chấp nhận được.”
Vấn đề không chỉ là lời nói suông. Nó mang tính cấu trúc. Nếu luật quốc tế chỉ được áp dụng cho kẻ thù của các quốc gia hùng mạnh, thì các nạn nhân sẽ nhận ra rằng luật pháp không phải là lá chắn. Nó là một ngôn ngữ khác của quyền lực.
Cuno Tarfusser - Thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế
Cuno Tarfusser, cựu thẩm phán và phó chủ tịch thứ hai của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ nằm trong hệ thống của Israel mà còn nằm trong chính nền tư pháp quốc tế [Al Jazeera].
Cuộc điều tra này xác nhận điều gì?
Cuốn sách "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel" không khẳng định đã xác minh độc lập mọi chi tiết của mọi vụ tấn công được mô tả bởi mọi nạn nhân bên trong các cơ sở giam giữ kín của Israel. Cuốn sách không khẳng định rằng mọi binh lính, lính canh, người thẩm vấn hay quan chức Israel đều tham gia vào hành vi lạm dụng. Cuốn sách cũng không khẳng định rằng bạo lực tình dục xảy ra theo cùng một cách thức ở mọi nhà tù, căn cứ hay trung tâm thẩm vấn.
Bộ phim ghi lại những lời khai lặp đi lặp lại từ nhiều người Palestine khác nhau mô tả về bạo lực tình dục, việc bị ép cởi trần, bị chó tấn công, bị quay phim, bị đe dọa, bị đánh đập và bị sỉ nhục trong các giai đoạn giam giữ khác nhau. Phim ghi lại lời khai của các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền cho biết các khiếu nại đã bị phớt lờ, cản trở hoặc bị trừng phạt. Phim ghi lại lời khai của các chuyên gia cho rằng mô hình này phù hợp với các hệ thống phi nhân tính và miễn trừ trách nhiệm rộng lớn hơn. Và phim ghi lại một cấu trúc nhà nước trong đó trách nhiệm được phân chia giữa binh lính, sĩ quan tình báo, lính canh nhà tù, cảnh sát, công tố viên, tòa án và các bộ, khiến việc truy tìm trách nhiệm trở nên khó khăn hơn ngay cả khi các thương tích có thể nhìn thấy được.
Việc nói rằng có thể nộp đơn khiếu nại không đồng nghĩa với việc đảm bảo các khiếu nại đó dẫn đến công lý. Việc nói rằng có các thanh tra viên không đồng nghĩa với việc chứng minh các thanh tra viên đã ngăn chặn được sự lạm dụng. Việc nói rằng các nhà tù hoạt động theo pháp luật không đồng nghĩa với việc mở cửa cho sự giám sát độc lập đối với chúng.
Thế giới đang bị xét xử.
Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về sự an toàn của mình vì đã lên tiếng hay không, Marmarelli nói: “Tôi sẽ không chơi trò che giấu sự thật với thế giới.”
“Và nếu tôi phải trả giá cho điều đó, thì cứ như vậy đi.”
Lea Tsemel, luật sư nhân quyền kỳ cựu người Israel, người đã đại diện cho các tù nhân Palestine từ đầu những năm 1970, đặt ra thách thức cho chính phủ Israel khi bà lên tiếng về việc các tù nhân Palestine phải đối mặt với các phiên tòa có thể kết thúc bằng án tử hình – ngay cả khi các tội ác chiến tranh của Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vẫn không bị trừng phạt tại các tòa án Israel.
“Hãy để họ mời luật sư từ bên ngoài,” bà nói. “Rồi chúng ta sẽ xem xét.”
Leah Tsemel - Luật sư
Leah Tsemel, luật sư nhân quyền kỳ cựu người Israel [Al Jazeera]
Đối với nhiều người sống sót mà Al Jazeera đã phỏng vấn trong chương trình "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel", thế giới đã phản bội công lý bằng cách không nhìn nhận sự thật trong một thời gian quá dài.
Gần cuối phim, một người sống sót ngừng kể lại những gì đã xảy ra với mình và bắt đầu nói chuyện với mọi người bên ngoài căn phòng. “Các người đang ở đâu?” anh ta hỏi dồn dập. “Tại sao các người không thấy chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh nào? Tại sao chúng tôi lại cô đơn? Các người không thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Thế giới này ở đâu?”
Câu hỏi này nằm ở trọng tâm của bộ phim tài liệu. Nó cũng nằm ở trọng tâm của cuộc tranh luận hiện nay về lời khai của người Palestine. Không thiếu sự phẫn nộ khi lời cáo buộc khó nghe. Nhưng lại có rất ít sự phẫn nộ về những điều kiện tạo điều kiện cho những cáo buộc như vậy: giam giữ không có cáo buộc, các địa điểm quân sự bị đóng cửa, các nhà giám sát bị ngăn chặn, luật sư bị trừng phạt, các vụ án bị hủy bỏ, và một nền văn hóa chính trị mà ngay cả bạo lực tình dục cũng có thể bị bác bỏ là tuyên truyền trước khi bằng chứng được xem xét.
Albanese nói rằng mục tiêu đang bị nhắm đến không chỉ là thân thể người Palestine, mà còn là ý niệm mà người Palestine đại diện: “sumud” hay sự kiên định, sự từ chối biến mất.
Một người sống sót ở Gaza kể rằng nhà tù đã dùng bạo lực để khuất phục họ, đến nỗi không một người Palestine nào dám ngẩng cao đầu nữa. "Nhưng chúng tôi," ông nói, "đã ngẩng cao đầu."
Đó chính là điều mà những lời chứng được ghi lại trong "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel" nhấn mạnh. Không chỉ là bạo lực tình dục đã xảy ra. Mà những người sống sót vẫn đang lên tiếng. Và thế giới không thể nói rằng họ không nghe thấy hay không thấy nữa.
Trong quá trình sản xuất bộ phim "Những bằng chứng: Vũ khí đen tối nhất của Israel", Al Jazeera đã tiếp cận hàng chục cựu tù nhân Palestine và gia đình của họ. Nhiều người nói rằng họ muốn lên tiếng. Nhưng cuối cùng, hầu hết đều không làm vậy. Một số lo sợ cho sự an toàn của bản thân, hoặc cho người thân vẫn còn ở bên trong khu Bờ Tây và Gaza bị chiếm đóng, nơi lực lượng chiếm đóng Israel tiếp tục thực hiện các vụ bắt giữ, đột kích và phá hủy nhà cửa, và nơi các cựu tù nhân thường xuyên bị bắt lại. Những người khác đơn giản là không còn tin rằng việc lên tiếng sẽ thay đổi được điều gì. "Còn ý nghĩa gì nữa?" là câu mà nhóm làm phim nghe thấy, dưới nhiều hình thức khác nhau, lặp đi lặp lại. Sự im lặng đó chính là một phần câu chuyện mà bộ phim này kể.
Trong số những người đồng ý được phỏng vấn, một số người xuất hiện dưới bút danh, và một số người khác được che giấu khuôn mặt và giọng nói. Họ yêu cầu sự bảo vệ này vì ba lý do: lo sợ bị Israel trả thù đối với bản thân hoặc gia đình; và cái giá phải trả về mặt xã hội, trong xã hội Palestine cũng như nhiều xã hội khác, khi công khai mô tả bạo lực tình dục. Đối với những người sống sót đồng ý nêu tên và cho phép xuất hiện trên màn ảnh, Al Jazeera đã thực hiện điều đó. Đối với những người không đồng ý, lời kể của họ đã được xác minh dựa trên hồ sơ y tế, hồ sơ pháp lý, lời khai của luật sư và các tài liệu khác của các tổ chức nhân quyền.
Đính kèm
Sửa lần cuối:

