Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
7 giờ sáng thứ Bảy. Khi nhiều người còn đang tận hưởng giấc ngủ muộn sau một tuần bận rộn, quán cà phê nhỏ mang tên Mơ Phố, nằm trên phố Đống Đa (Hà Nội), đã sáng đèn và đông người ra vào. Nhưng ở đây không có tiếng gọi cà phê, không có khách trò chuyện rôm rả. Thay vào đó là những cụ già, người lao động nghèo, những người mang theo nỗi lo về sức khỏe – lặng lẽ xếp hàng chờ được khám bệnh.
Hơn 10 năm nay, cứ đều đặn mỗi sáng thứ Bảy, quán cà phê nhỏ ấy lại “biến hình” thành một phòng khám miễn phí. Không bảng hiệu lớn, không thủ tục rườm rà, chỉ có những bác sĩ tận tâm và những người dân đến với nhau bằng sự tin cậy và sẻ chia.
Ở đó, có những bác sĩ đã nghỉ hưu, những người đang công tác trong các bệnh viện lớn, và cả những người trẻ ngành y sẵn sàng dành ngày nghỉ của mình để chăm sóc cho người khác.
“Quán quen” của những cụ già
Quy trình khám bệnh ở Mơ Phố giản dị đến mức ai cũng thấy nhẹ lòng: một tờ giấy ghi số thứ tự, một cuốn sổ bệnh án nhỏ, vài chiếc ghế nhựa cho người chờ đến lượt. Không vội vã, không áp lực.
Bà Hoàng Thị Sâm (68 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) đến từ rất sớm. Lần này, bà muốn được khám tổng quát: từ đo huyết áp, xét nghiệm máu đến tai mũi họng, tim mạch, răng hàm mặt, mắt.
Ra Hà Nội trông cháu cho con gái đã lâu, bà thú thật nhiều năm nay dù sức khỏe không tốt, bà vẫn cố giấu con.
“Con nó bảo đi khám nhưng tôi ngại đông người, ngại tốn tiền. Nghĩ mình già rồi, chịu được thì chịu”, bà nói nhỏ. Cả đời bà chưa từng có một lần khám tổng quát đúng nghĩa.
“Hôm nay được bác sĩ khám kỹ, nói chuyện nhẹ nhàng, giải thích từng thứ. Khám xong còn có thuốc, có quà. Tôi thật sự rất cảm động”, bà Sâm nghẹn ngào.
Cách đó không xa, ông Phạm Tuấn Bích (90 tuổi, Đống Đa) vẫn đều đặn ghé phòng khám mỗi khi có vấn đề sức khỏe nhẹ.
“Bệnh nặng thì tôi vào viện, còn mấy cái lặt vặt thì ra đây. Gần nhà, bác sĩ tốt”, ông cười hiền.
Ông vẫn khám định kỳ bằng bảo hiểm y tế, nhưng với những triệu chứng đơn giản như đau họng, viêm nhẹ, Mơ Phố là lựa chọn khiến ông thấy thoải mái hơn. “Vào viện đông, chờ lâu. Ở đây nhanh mà dễ chịu”, ông nói.
Ngồi chờ đến lượt, ông Nguyễn Thanh Bình (76 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) vui vẻ trò chuyện với các tình nguyện viên trẻ. Ba năm nay, ông gần như đã “quen mặt” mọi người. Mang nhiều bệnh nền, ông phải khám thường xuyên.
“Nếu làm đầy đủ xét nghiệm ở bệnh viện, có khi mất gần cả triệu đồng. Ở đây thì miễn phí hoàn toàn. Với người khó khăn, số tiền ấy không hề nhỏ”, ông Bình nói.
Ông mong mô hình này có thể được nhân rộng, nhất là ở vùng ngoại thành, nông thôn – nơi người già đi viện còn nhiều trở ngại.
Không chỉ người cao tuổi, phòng khám nhỏ còn là điểm tựa của những người đang đi làm, khó xoay xở thời gian.
Bà Trần Thị Thanh Hương (57 tuổi) mang nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường.
“Muốn xét nghiệm ở bệnh viện phải nghỉ làm hoặc tốn tiền. Đến đây vừa được khám, vừa được bác sĩ tư vấn kỹ”, bà chia sẻ.
Những chiếc áo blouse không nghỉ hưu
Sau khi tiếp đón ở tầng 1, người bệnh được mời lên tầng 2. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, các thiết bị như siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, xét nghiệm máu… được sắp xếp đầy đủ, không thua kém một phòng khám tư nhân.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thơ (sinh năm 1958), nguyên công tác tại Bệnh viện Xanh Pôn, chăm chú xem lại kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, bà vẫn đều đặn tham gia khám bệnh miễn phí.
“Về hưu rồi nhưng còn sức, còn kiến thức thì tại sao không giúp người khác”, bà nói giản dị. Với bà, mỗi buổi khám không chỉ là công việc mà là niềm vui.
Theo bác sĩ Thơ, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, mắc các bệnh mạn tính. Họ rất cần được tư vấn kỹ về ăn uống, sinh hoạt – điều mà trong bệnh viện quá tải đôi khi khó thực hiện.
Cùng gắn bó từ những ngày đầu, bác sĩ Trịnh Thu Phương (Viện Pháp y tâm thần Trung ương) nhớ lại những năm đầu khi mô hình còn rất giản đơn.
Hơn 12 năm đồng hành, chị và đồng nghiệp đã đi qua nhiều vùng sâu, vùng xa, nơi có những người dân gần như chưa từng được khám bệnh.
Để duy trì hoạt động suốt nhiều năm, hội nhận được sự ủng hộ âm thầm của nhiều tấm lòng hảo tâm. Có những chuyến đi, khi kinh phí còn thiếu, chính bác sĩ và tình nguyện viên lại tự góp thêm.
Bà Hoàng Thị Sâm (68 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) lần đầu tiên đến khám tại Mơ Phố - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Nơi để yêu nghề, học nghề
Với bác sĩ Lê Thị Thanh Hà – người đang quản lý hai phòng khám nha khoa – mỗi lần đến Mơ Phố là một lần được “trở về” với lý do ban đầu chị chọn ngành y.
“Được khám cho nhiều người, được cho đi chuyên môn của mình, tôi thấy rất vui”, chị nói.
Những người trẻ như Nguyễn Thị Phương Thảo (24 tuổi), điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cũng chọn ở lại đây mỗi cuối tuần.
“Thay vì đi chơi, em đến đây. Vừa giúp được người khác, vừa học được rất nhiều”, Thảo cười.
Giữa một Hà Nội đông đúc, nơi bệnh viện luôn quá tải, quán cà phê Mơ Phố lặng lẽ trở thành điểm tựa sức khỏe cho nhiều người. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có những buổi sáng thứ Bảy đầy nhân ái – nơi lòng tốt được pha cùng cà phê, và chữa lành bằng sự tử tế.
Hội Bác sĩ tình nguyện chính thức thành lập ngày 6-6-2015, trực thuộc Câu lạc bộ Y bác sĩ tình nguyện Sài Gòn - Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.
Hội hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người yếu thế tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
Hội có sự tham gia của các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai, Xanh Pôn... cùng đội ngũ tình nguyện viên.
Nguồn lực hoạt động đến từ sự đóng góp xã hội hóa và các hoạt động gây quỹ, trong đó có mô hình cà phê cộng đồng Mơ Phố.
Hơn 10 năm nay, cứ đều đặn mỗi sáng thứ Bảy, quán cà phê nhỏ ấy lại “biến hình” thành một phòng khám miễn phí. Không bảng hiệu lớn, không thủ tục rườm rà, chỉ có những bác sĩ tận tâm và những người dân đến với nhau bằng sự tin cậy và sẻ chia.
Ở đó, có những bác sĩ đã nghỉ hưu, những người đang công tác trong các bệnh viện lớn, và cả những người trẻ ngành y sẵn sàng dành ngày nghỉ của mình để chăm sóc cho người khác.
“Quán quen” của những cụ già
Quy trình khám bệnh ở Mơ Phố giản dị đến mức ai cũng thấy nhẹ lòng: một tờ giấy ghi số thứ tự, một cuốn sổ bệnh án nhỏ, vài chiếc ghế nhựa cho người chờ đến lượt. Không vội vã, không áp lực.
Bà Hoàng Thị Sâm (68 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) đến từ rất sớm. Lần này, bà muốn được khám tổng quát: từ đo huyết áp, xét nghiệm máu đến tai mũi họng, tim mạch, răng hàm mặt, mắt.
Ra Hà Nội trông cháu cho con gái đã lâu, bà thú thật nhiều năm nay dù sức khỏe không tốt, bà vẫn cố giấu con.
“Con nó bảo đi khám nhưng tôi ngại đông người, ngại tốn tiền. Nghĩ mình già rồi, chịu được thì chịu”, bà nói nhỏ. Cả đời bà chưa từng có một lần khám tổng quát đúng nghĩa.
“Hôm nay được bác sĩ khám kỹ, nói chuyện nhẹ nhàng, giải thích từng thứ. Khám xong còn có thuốc, có quà. Tôi thật sự rất cảm động”, bà Sâm nghẹn ngào.
Cách đó không xa, ông Phạm Tuấn Bích (90 tuổi, Đống Đa) vẫn đều đặn ghé phòng khám mỗi khi có vấn đề sức khỏe nhẹ.
“Bệnh nặng thì tôi vào viện, còn mấy cái lặt vặt thì ra đây. Gần nhà, bác sĩ tốt”, ông cười hiền.
Ông vẫn khám định kỳ bằng bảo hiểm y tế, nhưng với những triệu chứng đơn giản như đau họng, viêm nhẹ, Mơ Phố là lựa chọn khiến ông thấy thoải mái hơn. “Vào viện đông, chờ lâu. Ở đây nhanh mà dễ chịu”, ông nói.
Ngồi chờ đến lượt, ông Nguyễn Thanh Bình (76 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) vui vẻ trò chuyện với các tình nguyện viên trẻ. Ba năm nay, ông gần như đã “quen mặt” mọi người. Mang nhiều bệnh nền, ông phải khám thường xuyên.
“Nếu làm đầy đủ xét nghiệm ở bệnh viện, có khi mất gần cả triệu đồng. Ở đây thì miễn phí hoàn toàn. Với người khó khăn, số tiền ấy không hề nhỏ”, ông Bình nói.
Ông mong mô hình này có thể được nhân rộng, nhất là ở vùng ngoại thành, nông thôn – nơi người già đi viện còn nhiều trở ngại.
Không chỉ người cao tuổi, phòng khám nhỏ còn là điểm tựa của những người đang đi làm, khó xoay xở thời gian.
Bà Trần Thị Thanh Hương (57 tuổi) mang nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường.
“Muốn xét nghiệm ở bệnh viện phải nghỉ làm hoặc tốn tiền. Đến đây vừa được khám, vừa được bác sĩ tư vấn kỹ”, bà chia sẻ.
Những chiếc áo blouse không nghỉ hưu
Sau khi tiếp đón ở tầng 1, người bệnh được mời lên tầng 2. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, các thiết bị như siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, xét nghiệm máu… được sắp xếp đầy đủ, không thua kém một phòng khám tư nhân.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thơ (sinh năm 1958), nguyên công tác tại Bệnh viện Xanh Pôn, chăm chú xem lại kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, bà vẫn đều đặn tham gia khám bệnh miễn phí.
“Về hưu rồi nhưng còn sức, còn kiến thức thì tại sao không giúp người khác”, bà nói giản dị. Với bà, mỗi buổi khám không chỉ là công việc mà là niềm vui.
Theo bác sĩ Thơ, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, mắc các bệnh mạn tính. Họ rất cần được tư vấn kỹ về ăn uống, sinh hoạt – điều mà trong bệnh viện quá tải đôi khi khó thực hiện.
Cùng gắn bó từ những ngày đầu, bác sĩ Trịnh Thu Phương (Viện Pháp y tâm thần Trung ương) nhớ lại những năm đầu khi mô hình còn rất giản đơn.
Hơn 12 năm đồng hành, chị và đồng nghiệp đã đi qua nhiều vùng sâu, vùng xa, nơi có những người dân gần như chưa từng được khám bệnh.
Để duy trì hoạt động suốt nhiều năm, hội nhận được sự ủng hộ âm thầm của nhiều tấm lòng hảo tâm. Có những chuyến đi, khi kinh phí còn thiếu, chính bác sĩ và tình nguyện viên lại tự góp thêm.
Bà Hoàng Thị Sâm (68 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) lần đầu tiên đến khám tại Mơ Phố - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Nơi để yêu nghề, học nghề
Với bác sĩ Lê Thị Thanh Hà – người đang quản lý hai phòng khám nha khoa – mỗi lần đến Mơ Phố là một lần được “trở về” với lý do ban đầu chị chọn ngành y.
“Được khám cho nhiều người, được cho đi chuyên môn của mình, tôi thấy rất vui”, chị nói.
Những người trẻ như Nguyễn Thị Phương Thảo (24 tuổi), điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cũng chọn ở lại đây mỗi cuối tuần.
“Thay vì đi chơi, em đến đây. Vừa giúp được người khác, vừa học được rất nhiều”, Thảo cười.
Giữa một Hà Nội đông đúc, nơi bệnh viện luôn quá tải, quán cà phê Mơ Phố lặng lẽ trở thành điểm tựa sức khỏe cho nhiều người. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có những buổi sáng thứ Bảy đầy nhân ái – nơi lòng tốt được pha cùng cà phê, và chữa lành bằng sự tử tế.
Hội Bác sĩ tình nguyện chính thức thành lập ngày 6-6-2015, trực thuộc Câu lạc bộ Y bác sĩ tình nguyện Sài Gòn - Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.
Hội hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người yếu thế tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
Hội có sự tham gia của các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai, Xanh Pôn... cùng đội ngũ tình nguyện viên.
Nguồn lực hoạt động đến từ sự đóng góp xã hội hóa và các hoạt động gây quỹ, trong đó có mô hình cà phê cộng đồng Mơ Phố.
Nguồn: Tuổi trẻ
![]()
Mơ Phố: Quán cà phê thành... phòng khám miễn phí
7h sáng thứ Bảy, khi nhiều người còn 'ngủ nướng' sau một tuần làm việc, quán cà phê Mơ Phố (Đống Đa, Hà Nội) đã đông người. Không phải khách đến gọi cà phê, mà là các cụ già, người lao động nghèo... đến khám bệnh.tuoitre.vn