Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Nhiều học sinh và phụ huynh đang khá hoang mang với quy định mới về “trọng số 1/3” môn toán hoặc ngữ văn trong xét tuyển đại học năm 2026. Đặc biệt, trên mạng đang xuất hiện khá nhiều cách hiểu chưa chính xác khiến nhiều bạn lo lắng không cần thiết.
Nếu như mùa tuyển sinh năm trước, rất nhiều phụ huynh và học sinh 2k7 từng “đứng ngồi không yên” vì khái niệm “bách phân vị” khá khó hiểu, thì năm nay lại tiếp tục xuất hiện một cụm từ mới khiến nhiều người bối rối: “trọng số 1/3”.
Trong Quy chế tuyển sinh đại học áp dụng từ năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định chi tiết về trọng số của môn toán, văn trong tổ hợp xét tuyển theo cả 2 phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo đó, với phương thức xét học bạ, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 1/3.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành đào tạo, trong đó bắt buộc có toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 1/3.
Quy định mới này nhằm đảm bảo 2 môn học cốt lõi là toán và ngữ văn luôn có vai trò đáng kể, thay vì bị giảm tỷ trọng khi các trường xây dựng phương thức tuyển sinh.
Thực tế, chỉ cần nghe cụm từ này, không ít phụ huynh đã nghĩ ngay rằng:
“Nếu điểm chuẩn là 21 thì môn toán hoặc văn phải đạt tối thiểu 7 điểm”.
Hay:
“Nếu dưới 7 điểm toán là mất cơ hội xét tuyển”.
Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là cách hiểu chưa đúng.
Hiểu đơn giản, “trọng số” giống như mức độ đóng góp của một môn trong tổng điểm xét tuyển, chứ không phải mức điểm tối thiểu thí sinh bắt buộc phải đạt.
Theo quy chế tuyển sinh, nếu tổ hợp có 3 môn và tất cả đều hệ số 1 thì mỗi môn sẽ chiếm 1/3 tổng điểm xét tuyển.
Ví dụ:
Tổ hợp:
Tổng điểm tối đa là 30.
Như vậy:
Ví dụ:
Một bạn có:
Tức là dù toán chỉ 5,5 điểm thì vẫn hợp lệ nếu tổng điểm đạt yêu cầu của trường.
Có nghĩ là, một thí sinh hoàn toàn có thể đạt 5 hoặc 6 điểm môn Toán hoặc Ngữ Văn mà vẫn trúng tuyển, nếu tổng điểm 3 môn đáp ứng mức điểm chuẩn của ngành, trường đăng ký.
Ngược lại, có những tổ hợp khiến vai trò của toán hoặc văn bị giảm đi quá nhiều.
Ví dụ:
Tổ hợp 4 môn:
Hoặc nếu một môn khác được nhân hệ số 2 thì tỷ lệ đóng góp của toán cũng sẽ giảm xuống.
Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu toán hoặc ngữ văn phải có trọng số tối thiểu 1/3 để đảm bảo hai môn nền tảng này không bị “lép vế” trong xét tuyển đại học.
Nói cách khác, đây là quy định dành cho cách các trường xây dựng tổ hợp xét tuyển, chứ không phải quy định ép thí sinh phải đạt một mức điểm cụ thể.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những khái niệm như “bách phân vị”, “trọng số xét tuyển”, “quy đổi điểm”… hiện nay đang khiến rất nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy áp lực vì quá nhiều thuật ngữ mới, khó hiểu.
Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng chỉ cần đọc quy chế thôi cũng đã thấy “rối não”, trong khi điều họ cần nhất là những quy định thật rõ ràng, gần gũi và dễ hiểu để biết con mình cần chuẩn bị gì.
Thiết nghĩ, các quy định tuyển sinh trong thời gian tới nên được diễn giải theo cách thực tế, đơn giản và dễ tiếp cận hơn với phụ huynh, học sinh phổ thông. Bởi nếu một quy định khiến quá nhiều người hiểu nhầm hoặc hoang mang, thì dù mục tiêu có tốt đến đâu cũng rất dễ tạo áp lực không cần thiết cho các gia đình trong mùa tuyển sinh.
Nếu như mùa tuyển sinh năm trước, rất nhiều phụ huynh và học sinh 2k7 từng “đứng ngồi không yên” vì khái niệm “bách phân vị” khá khó hiểu, thì năm nay lại tiếp tục xuất hiện một cụm từ mới khiến nhiều người bối rối: “trọng số 1/3”.
Theo đó, với phương thức xét học bạ, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 1/3.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành đào tạo, trong đó bắt buộc có toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 1/3.
Quy định mới này nhằm đảm bảo 2 môn học cốt lõi là toán và ngữ văn luôn có vai trò đáng kể, thay vì bị giảm tỷ trọng khi các trường xây dựng phương thức tuyển sinh.
Thực tế, chỉ cần nghe cụm từ này, không ít phụ huynh đã nghĩ ngay rằng:
“Nếu điểm chuẩn là 21 thì môn toán hoặc văn phải đạt tối thiểu 7 điểm”.
Hay:
“Nếu dưới 7 điểm toán là mất cơ hội xét tuyển”.
Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là cách hiểu chưa đúng.
Hiểu đơn giản, “trọng số” giống như mức độ đóng góp của một môn trong tổng điểm xét tuyển, chứ không phải mức điểm tối thiểu thí sinh bắt buộc phải đạt.
Theo quy chế tuyển sinh, nếu tổ hợp có 3 môn và tất cả đều hệ số 1 thì mỗi môn sẽ chiếm 1/3 tổng điểm xét tuyển.
Ví dụ:
Tổ hợp:
- Toán
- Lý
- Hóa
Tổng điểm tối đa là 30.
Như vậy:
- Toán đóng góp tối đa 10/30 điểm
- Tức chiếm khoảng 33,3%
- Đây chính là “trọng số 1/3”.
Ví dụ:
Một bạn có:
- Toán: 5,5
- Lý: 9
- Hóa: 9,5
Tức là dù toán chỉ 5,5 điểm thì vẫn hợp lệ nếu tổng điểm đạt yêu cầu của trường.
Có nghĩ là, một thí sinh hoàn toàn có thể đạt 5 hoặc 6 điểm môn Toán hoặc Ngữ Văn mà vẫn trúng tuyển, nếu tổng điểm 3 môn đáp ứng mức điểm chuẩn của ngành, trường đăng ký.
Ngược lại, có những tổ hợp khiến vai trò của toán hoặc văn bị giảm đi quá nhiều.
Ví dụ:
Tổ hợp 4 môn:
- Toán
- Lý
- Hóa
- Anh
Hoặc nếu một môn khác được nhân hệ số 2 thì tỷ lệ đóng góp của toán cũng sẽ giảm xuống.
Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu toán hoặc ngữ văn phải có trọng số tối thiểu 1/3 để đảm bảo hai môn nền tảng này không bị “lép vế” trong xét tuyển đại học.
Nói cách khác, đây là quy định dành cho cách các trường xây dựng tổ hợp xét tuyển, chứ không phải quy định ép thí sinh phải đạt một mức điểm cụ thể.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những khái niệm như “bách phân vị”, “trọng số xét tuyển”, “quy đổi điểm”… hiện nay đang khiến rất nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy áp lực vì quá nhiều thuật ngữ mới, khó hiểu.
Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng chỉ cần đọc quy chế thôi cũng đã thấy “rối não”, trong khi điều họ cần nhất là những quy định thật rõ ràng, gần gũi và dễ hiểu để biết con mình cần chuẩn bị gì.
Thiết nghĩ, các quy định tuyển sinh trong thời gian tới nên được diễn giải theo cách thực tế, đơn giản và dễ tiếp cận hơn với phụ huynh, học sinh phổ thông. Bởi nếu một quy định khiến quá nhiều người hiểu nhầm hoặc hoang mang, thì dù mục tiêu có tốt đến đâu cũng rất dễ tạo áp lực không cần thiết cho các gia đình trong mùa tuyển sinh.