Trương Cẩm Tú
Guest
Năm nay tôi 79 tuổi. Hàng xóm xung quanh đều quý mến. Cơ thể tôi vẫn còn khá tốt, không mắc bệnh mãn tính, vẫn có thể tự đi chợ, nấu ăn, đi bộ một mình, leo vài tầng cầu thang cũng không thấy mệt. Nhiều người nhìn vào còn nói tôi giống người trẻ, nghĩ rằng tôi vẫn còn sống được rất lâu.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Chỉ cần không bệnh tật, không biến cố, thì thời gian còn dài. Việc gì muốn làm có thể để từ từ, người muốn gặp lúc nào cũng có thể gặp sau.
Nhưng khi thật sự bước qua tuổi này, tận mắt chứng kiến những người cùng trang lứa lần lượt ra đi, tôi mới hiểu rằng dù có khỏe mạnh đến đâu thì thời gian phía trước cũng không còn nhiều.
Có những người trước đây mỗi ngày còn gặp, còn nói chuyện, vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn đã không còn nữa. Có người hôm trước vẫn chào hỏi, hôm sau đã trở thành ký ức. Trong vài năm gần đây, những người xung quanh tôi cứ dần dần rời đi, có người bằng tuổi, có người còn trẻ hơn.
Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng khỏe mạnh đồng nghĩa với sống lâu. Nhưng sau tuổi 79, cơ thể giống như một cỗ máy đã dùng quá lâu. Bề ngoài có thể vẫn ổn, nhưng bên trong đã lão hóa. Chỉ cần một vấn đề nhỏ cũng có thể trở thành điều không thể cứu vãn, đến rất nhanh và không hề báo trước.
Ở tuổi này, thời gian không còn được tính bằng năm mà bằng từng ngày. Khi còn trẻ, một năm trôi qua rất chậm. Nhưng bây giờ, chỉ cần mở mắt rồi nhắm mắt, một ngày đã đi qua, bốn mùa cũng lặng lẽ trôi đi rất nhanh.
Chúng ta từng nghĩ tương lai còn dài, nhưng thực ra mỗi ngày trôi qua là tương lai lại ngắn đi một chút.
Vì vậy tôi không còn dám nói để lần sau, cũng không dám hẹn đến lúc khác. Nếu muốn nói điều gì với con cái thì nói ngay. Nếu muốn làm một việc gì đó thì làm khi còn có thể. Nếu muốn đi đâu thì đi khi đôi chân vẫn còn đủ sức.
Bởi vì không ai biết còn có cơ hội lần sau hay không, cũng không ai chắc mình có thể chờ đến một năm khác.
Khi còn trẻ, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc. Tôi luôn nghĩ rằng sau này khi rảnh rỗi sẽ bù đắp lại cho bản thân, cho những người xung quanh. Nhưng đến khi thật sự có thời gian thì sức lực không còn như trước, cơ hội cũng không còn nhiều.
Có những điều chưa kịp nói, có những người chưa kịp gặp lại, có những nơi chưa kịp đi. Những điều tưởng rằng có thể làm vào một ngày nào đó lại trở thành tiếc nuối.
Chúng ta luôn nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian, nhưng thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai. Sau tuổi 79, cuộc sống giống như bước vào giai đoạn đếm ngược. Dù có khỏe mạnh thì cũng không thể chống lại sự bào mòn của năm tháng. Không ai có thể chắc chắn ngày mai mình vẫn còn ở đây.
Bạn bè cùng trang lứa ngày càng ít đi. Những người có thể trò chuyện từ tận đáy lòng cũng dần biến mất. Nhìn những người quen thuộc lần lượt rời xa, mới hiểu được cuộc sống mong manh đến mức nào.
Điều duy nhất có thể làm là trân trọng từng ngày đang có. Bởi vì không ai biết cuộc gặp nào là lần cuối, lời chào nào là lời chia tay.
Bây giờ mỗi ngày thức dậy, tôi đều xem đó là một ngày có thêm được. Tôi không còn quá bận tâm đến được mất, không còn vướng vào những chuyện nhỏ nhặt, cũng không còn lo lắng quá nhiều về những điều ngoài tầm tay.
Tôi chỉ muốn ăn ngon, ngủ yên, nhìn ngắm nhiều hơn những gì xung quanh, nói chuyện với gia đình nhiều hơn và sống trọn vẹn từng ngày.
Ở tuổi này, khỏe mạnh chỉ là may mắn chứ không phải bảo đảm. Thời gian là điều không thể giữ lại. Cuộc sống luôn thay đổi và chia ly là điều không thể tránh khỏi.
Vì vậy, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn, đừng để lại tiếc nuối. Hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh và sống thật trọn vẹn cho hiện tại.
(Ảnh mang tính minh họa)
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Chỉ cần không bệnh tật, không biến cố, thì thời gian còn dài. Việc gì muốn làm có thể để từ từ, người muốn gặp lúc nào cũng có thể gặp sau.
Nhưng khi thật sự bước qua tuổi này, tận mắt chứng kiến những người cùng trang lứa lần lượt ra đi, tôi mới hiểu rằng dù có khỏe mạnh đến đâu thì thời gian phía trước cũng không còn nhiều.
Có những người trước đây mỗi ngày còn gặp, còn nói chuyện, vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn đã không còn nữa. Có người hôm trước vẫn chào hỏi, hôm sau đã trở thành ký ức. Trong vài năm gần đây, những người xung quanh tôi cứ dần dần rời đi, có người bằng tuổi, có người còn trẻ hơn.
Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng khỏe mạnh đồng nghĩa với sống lâu. Nhưng sau tuổi 79, cơ thể giống như một cỗ máy đã dùng quá lâu. Bề ngoài có thể vẫn ổn, nhưng bên trong đã lão hóa. Chỉ cần một vấn đề nhỏ cũng có thể trở thành điều không thể cứu vãn, đến rất nhanh và không hề báo trước.
Ở tuổi này, thời gian không còn được tính bằng năm mà bằng từng ngày. Khi còn trẻ, một năm trôi qua rất chậm. Nhưng bây giờ, chỉ cần mở mắt rồi nhắm mắt, một ngày đã đi qua, bốn mùa cũng lặng lẽ trôi đi rất nhanh.
Chúng ta từng nghĩ tương lai còn dài, nhưng thực ra mỗi ngày trôi qua là tương lai lại ngắn đi một chút.
Vì vậy tôi không còn dám nói để lần sau, cũng không dám hẹn đến lúc khác. Nếu muốn nói điều gì với con cái thì nói ngay. Nếu muốn làm một việc gì đó thì làm khi còn có thể. Nếu muốn đi đâu thì đi khi đôi chân vẫn còn đủ sức.
Bởi vì không ai biết còn có cơ hội lần sau hay không, cũng không ai chắc mình có thể chờ đến một năm khác.
Khi còn trẻ, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc. Tôi luôn nghĩ rằng sau này khi rảnh rỗi sẽ bù đắp lại cho bản thân, cho những người xung quanh. Nhưng đến khi thật sự có thời gian thì sức lực không còn như trước, cơ hội cũng không còn nhiều.
Có những điều chưa kịp nói, có những người chưa kịp gặp lại, có những nơi chưa kịp đi. Những điều tưởng rằng có thể làm vào một ngày nào đó lại trở thành tiếc nuối.
Chúng ta luôn nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian, nhưng thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai. Sau tuổi 79, cuộc sống giống như bước vào giai đoạn đếm ngược. Dù có khỏe mạnh thì cũng không thể chống lại sự bào mòn của năm tháng. Không ai có thể chắc chắn ngày mai mình vẫn còn ở đây.
Bạn bè cùng trang lứa ngày càng ít đi. Những người có thể trò chuyện từ tận đáy lòng cũng dần biến mất. Nhìn những người quen thuộc lần lượt rời xa, mới hiểu được cuộc sống mong manh đến mức nào.
Điều duy nhất có thể làm là trân trọng từng ngày đang có. Bởi vì không ai biết cuộc gặp nào là lần cuối, lời chào nào là lời chia tay.
Bây giờ mỗi ngày thức dậy, tôi đều xem đó là một ngày có thêm được. Tôi không còn quá bận tâm đến được mất, không còn vướng vào những chuyện nhỏ nhặt, cũng không còn lo lắng quá nhiều về những điều ngoài tầm tay.
Tôi chỉ muốn ăn ngon, ngủ yên, nhìn ngắm nhiều hơn những gì xung quanh, nói chuyện với gia đình nhiều hơn và sống trọn vẹn từng ngày.
Ở tuổi này, khỏe mạnh chỉ là may mắn chứ không phải bảo đảm. Thời gian là điều không thể giữ lại. Cuộc sống luôn thay đổi và chia ly là điều không thể tránh khỏi.
Vì vậy, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn, đừng để lại tiếc nuối. Hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh và sống thật trọn vẹn cho hiện tại.
(Ảnh mang tính minh họa)
